Chương 11

Vô Song bước tới, chắn trước mặt Minh Triết, giọng kiên quyết:

"Ta đảm bảo cho sư phụ. Sư phụ là ân nhân cứu mạng của ta. Nếu các ngươi dám động vào một sợi tóc của sư phụ, ta sẽ không tha cho các ngươi đâu!"

Quan binh chần chừ một lúc, rồi hạ giọng:

"Cao tiểu thư, chúng thần chỉ muốn đảm bảo an toàn cho người. Nếu vị tiên sinh này thực sự giúp đỡ người, chúng thần sẽ đối đãi tử tế."

Vô Song vẫn định cãi lại, nhưng Minh Triết lên tiếng, nụ cười thoáng hiện trên môi, giọng điềm tĩnh và nhẹ nhàng:

"Không sao đâu, Vô Song. Chút thiệt hại này xíu nữa ta sẽ đòi lại từ phụ thân ngươi, không cần ra mặt giúp ta đâu. Mấy vị, chúng ta đi mau mau nào!"

Nói xong, Minh Triết ra hiệu cho các quan binh. Họ nhanh chóng giải hắn đi, để lại Vô Song đứng đó với vị quan binh còn lại. Vị quan binh này tiến tới, cúi đầu kính cẩn:

"Cao tiểu thư, xin mời người lên xe ngựa, chúng ta sẽ đưa người về nhà an toàn."

Vô Song ú ớ nhìn theo sư phụ, đến khi bóng người khuất hẳn, mới nhìn sang vị quan binh kia, anh ta đang xoa xoa tay, trán đầy mồ hôi nhìn nàng. Nàng tức giận, mới quát:

"Ta sẽ mách phụ thân, để người phạt ngươi thật nặng." - Nói rồi tức tối bước lên xe ngựa.

Vị quan binh nhìn Vô Song lên xe, trên mặt hiện ý cười, nhưng trong lòng anh ta đang khóc thành sông lớn, tự hỏi Cao Lăng hành hạ anh ta mấy ngày nay vì tìm nàng chưa đủ hay sao?

Xe bắt đầu lăn bánh, chở nàng trở về.

...

Cao Lăng ở trong phủ, tinh thần mỏi mệt, khuôn mặt kiệt quệ, hốc hác thiếu sức sống thấy rõ. Vầng trán ông nhăn lại, đôi mắt sâu thẳm của ông thường xuyên tràn ngập nỗi buồn, quầng thâm rõ nét do nhiều đêm mất ngủ. Trong đôi mắt mờ mịt, chỉ còn lại sự lo lắng và nỗi nhớ da diết dành cho Vô Song. Gương mặt vốn oai phong của một tướng quân nay trở nên tiều tụy, sắc mặt nhợt nhạt, không còn vẻ rạng rỡ như trước. Từ ngày Vô Song mất tích, ông không còn ăn uống gì, bữa cơm trước mặt thường nguội lạnh mà chẳng được đυ.ng đến.

Mỗi ngày, Cao Lăng thường ngồi thẫn thờ trước cổng, tay cầm chiếc khăn và bảo kiếm được hài nhi mua tặng, ánh mắt đượm buồn. Mỗi lần hạ nhân đi ngang qua, ông đều ngẩng đầu lên, giọng khàn khàn hỏi:

"Đã tìm được Vô Song chưa?"

Những cái lắc đầu run rẩy và sự im lặng đầy sợ hãi khiến lòng ông thêm nặng trĩu, như một vết thương càng ngày càng hằn sâu vào trong, không thể lành. Sau nhiều lần như vậy, Cao Lăng thở dài, lặng lẽ trở về phòng, ngồi lặng thinh trước bàn trà lạnh ngắt. Từng khung cảnh ngày xưa khi ông và con gái còn bên nhau cứ lướt qua tâm trí, như những mũi kim đâm vào tim ông, khiến nỗi nhớ càng thêm cồn cào, đau đớn. Mỗi lần nghĩ đến con gái, ông lại thêm một lần tự trách mình, cảm thấy bản thân thật bất lực và vô dụng khi không thể bảo vệ được nàng.