Chương 68

“Mời đại nhân.”

Tiết Trường Tùng phục hồi lại tinh thần, tập trung nhìn vào, mấy chén trà pha xong đã được đặt trên bàn.

Ông nói lời cảm tạ, cầm lấy một chén, nhắm mắt khẽ ngửi mùi thơm của trà, sau đó thử nhấp một ngụm nhỏ, lâu sau mới thở dài một hơi nói: “‘Không hổ là Cừ Giang’ do Trung Tông Hoàng đế tự mình ban tên, quả nhiên là trà ngon.”

Cố Vân Tiện cười nói: “Đại nhân vừa ý là được rồi.” Nàng cũng chọn lấy một chén, cẩn thận thử qua, mới nói tiếp, “Thật ra trà này mới đưa đến Hàm Chương điện được hai ngày, bản cung vẫn muốn cùng người khác chia ngọt sẻ bùi, chỉ tiếc trong Hàm Chương điện người biết về trà thật sự rất ít, có thể biết đây là Cừ Giang lại càng không. Bất đắc dĩ, bản cung đành phải từ bỏ. Hôm nay có thể cùng đại nhân phẩm trà, trong lòng thật sự rất vui. Bản cung biết, đại nhân là người hiểu về trà lại yêu trà, Cừ Giang này tới chỗ đại nhân, mới coi như không phụ.”

“Nương nương nói quá lời rồi. Có thể được uống Cừ Giang nổi danh khắp thiên hạ, là phúc của thần.” Tiết Trường Tùng nói, “Thần xin đa tạ ân điển của nương nương.”

“Sao đại nhân lại khách khí với bản cung như vậy?” Cố Vân Tiện nhíu mày, “Hơn một năm nay đại nhân quan tâm tới sức khỏe của bản cung, có thể nói là tận tâm tận lực, bản cung phải là người đa tạ đại nhân mới đúng.”

Tiết Trường Tùng lắc đầu nói: “Thần chỉ là làm hết chức trách bổn phận của một thái y thôi.”

Cố Vân Tiện cười đáp, “Phóng tầm mắt về phía các thái y, người trung thành với cương vị công tác mà lại chính trực như đại nhân, thật sự không nhiều. Ngày thường bản cung thấy các thái y nịnh nọt, lập bang kết phái, trong lòng rất phiền chán.”

Lời này đã đánh trúng tâm tư của Tiết Trường Tùng, khiến ông không nhịn được trầm mặc.

“Thực ra với tài hoa vốn có của Tiết đại nhân, đi vào Thượng Dược cục làm ngự y là điều hiển nhiên. Chức quan hiện giờ, quá là ủy khuất. Chỉ có điều chuyện này cũng khó trách, tính tình của đại nhân quá mức cương trực, trong số các thái y khó được quan trên coi trọng. Cũng giống như Cừ Giang này, được người biết về trà như đại nhân dùng mới có thể thấy được sự tuyệt vời của nó. Nếu đổi lại là người không am hiểu, chỉ e còn cảm thấy nó không ngọt lành giải khát bằng nước suối đâu!”

Cố Vân Tiện nói xong, cẩn thận quan sát vẻ mặt Tiết Trường Tùng. Quả nhiên, nghe xong lời này ông vẫn chưa lộ ra vẻ bất bình, dường như đối với tất cả mọi thứ Tiết Trường Tùng đều thản nhiên đón nhận.

Nàng cười, ngân nga nói tiếp, “Đương nhiên, bản cung biết, đại nhân cũng không để ý đến mấy cái hư danh đó. Tiết gia nhiều thế hệ làm nghề y, là vì trị bệnh cứu người, cứu giúp thiên hạ, chứ không phải dùng y thuật của bản thân để mưu cầu tư lợi, bán đứng lương tâm.”

Tiết Trường Tùng nhẫn rồi lại nhẫn, cuối cùng cũng lên tiếng: “Nương nương rốt cuộc người muốn nói gì?”

Cố Vân Tiện thu liễm nụ cười, biểu cảm trở nên trịnh trọng, “Bản cung muốn xin Tiết đại nhân một chuyện.”

Nàng vốn tưởng rằng bản thân nói câu này, Tiết Trường Tùng sẽ lộ vẻ tò mò, ít nhất cũng nên hỏi một tiếng là chuyện gì mới đúng. Ai ngờ ông lại nhíu mày, tự hỏi một lát rồi thở dài nói: “Thực ra chuyện nương nương muốn nhờ, thần đã lén suy nghĩ rất nhiều cách, nhưng vẫn chưa nắm chắc được gì. Có thể thành công hay không cũng còn chưa rõ.”

Cố Vân Tiện sững sờ đáp, “Hả?” Tiết Thái y biết nàng muốn nói gì? Không thể nào!

Trong mắt Tiết Trường Tùng có sự áy náy nhìn Cố Vân Tiện, “Nương nương thể chất hư hàn, lại thêm nóng gan, hai chứng bệnh này đều sẽ dẫn đến việc nữ tử khó có thể thụ thai. Nếu nương nương muốn cầu con nối dõi, chỉ e là sẽ mất nhiều thời gian lẫn công sức.”

Sắc mặt Cố Vân Tiện trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi.

Cưỡng ép mình khắc chế cảm xúc, nàng chậm rãi nói: “Đại nhân hiểu lầm rồi, chuyện mà bản cung muốn nói, không phải chuyện này.”

Quả nhiên lúc này Tiết Trường Tùng ngây ngẩn cả người, sửng sốt nhìn nàng một lúc, sau đó mới lắp bắp hỏi: “Vậy, vậy nương nương muốn nói chuyện gì?”

Ông làm quan nhiều năm, nghiêm khắc ngay thẳng cô độc kiêu ngạo trước sau như một, chưa bao giờ có lúc thất thố như vậy, hôm nay xem như là lần đầu tiên.

Chẳng qua cẩn thận ngẫm lại cũng khó trách. Tự tiện suy đoán ý của bề trên vốn đã là đi quá giới hạn, huống hồ mình còn đoán sai. Không sinh con được là chuyện đáng sợ thế nào đối với một phi tần, thái y như ông biết rất rõ ràng. Nương nương không chủ động nhắc đến chuyện này, mình lại lỗ mãng nói ra, quả thực…

Cố Vân Tiện nhìn sắc mặt có chút luống cuống của Tiết Trường Tùng, trong lòng phát ra một tiếng thở dài mệt mỏi.

Cảm giác này, dường như lại trở về năm đầu tiên nàng trở thành Hoàng hậu.

Khi đó nàng đã gả cho Hoàng đế được gần ba năm, nhưng vẫn chưa từng có thai. Lúc còn là Thái tử phi, nàng cảm thấy bản thân tuổi còn nhỏ, thêm nữa Thái tử và nàng cũng không gần gũi, không có con là chuyện rất bình thường, nên không để trong lòng.

Nhưng sau khi trở thành Hoàng hậu, chuyện này lại dần dần là trọng tâm của nàng.

Một ngày nào đó vào thời điểm thái y đến bắt mạch, nàng bình tĩnh cho tất cả lui, mời ông ta cẩn thận chẩn trị cho mình một phen.

Sau khi chẩn mạch xong, thái y kinh hãi quỳ xuống, nói, “Tình trạng của nương có phần nghiêm trọng.”

Nàng nhìn thấy dáng vẻ của ông ta thì tim liền lạnh, nhưng vẫn bắt buộc chính mình phải hỏi ra, “Nghiêm trọng như thế nào?”

“Nương nương thể chất hư hàn, chỉ e… Khó có thể thụ thai.”

Thể chất hư hàn.

Nàng bị bốn chữ này hung hăng đánh trúng, môi trắng bệch chẳng còn chút máu.

Thân là cung tần, đương nhiên nàng biết bốn chữ này có ý nghĩa gì, nhưng chưa từng nghĩ tới chuyện đáng sợ như vậy lại xảy ra trên người mình.

Cố Vân Tiện thất hồn lạc phách đứng lên, không biết phải làm gì.

Lúc đó chỉ có một suy nghĩ lăn qua lộn lại trong lòng nàng, may, may là Hoàng đế không gần gũi với nàng, Thái hậu và người của bà cũng sẽ không hoài nghi nàng vì sao mãi không thể có thai.

May mắn, không có người khác biết.

Một hồi lâu sau, nàng mới miễn cưỡng khôi phục tâm tình, nói: “Việc này không được để đến tai người thứ ba.”

Thái y kia vốn là tâm phúc của nàng, đương nhiên hiểu được chuyện lớn này không thể lộ ra, vội vàng dập đầu thưa vâng.

Thái y nói với nàng, chứng hư hàn tuy rằng khó giải quyết, nhưng không phải không thể trị hết, nếu kiên trì điều trị uống thuốc, vẫn có khả năng khỏi hẳn. Lời này khơi dậy lòng tin của nàng, sau này thời gian đã hơn một năm, nàng vẫn âm thầm tránh người bên ngoài, dùng thuốc ông ta kê đơn. Nhưng mà chưa đợi bệnh của nàng khỏi, đã xảy ra chuyện Khương Nguyệt Thường mất con, nàng bị phế truất, vị thái y đi theo nàng kia cũng bị đám Thẩm Trúc Ương xử tử.

Từ khi trở lại bên cạnh Hoàng đế được hơn một năm tới nay, nàng vẫn lo lắng chuyện này bị người ta phát hiện, cũng không muốn để thái y chẩn trị sức khỏe cẩn thận cho mình. Cũng may trong cung phi tần chưa từng sinh nở có không ít, nàng trà trộn trong đó tất nhiên cũng không thể nhìn ra được.

Nhưng Tiết Trường Tùng này là sao?

Ông ấy cũng định kỳ đến chẩn mạch bình an cho mình, chỉ một lát như vậy tự nhiên đã bị Tiết Thái y nhìn ra?

Không những vậy ông ấy còn ghi nhớ trong lòng, âm thầm đi lật lại điển tịch, suy nghĩ biện pháp?

Người này thật sự là…

Nàng hít sâu, cố hết sức bình tĩnh nhã nhặn nói tiếp: “Chuyện này không cần nhắc lại. Bản cung hy vọng đại nhân có năng lực bảo vệ bí mật này giúp ta, đừng nói cho người ngoài.”

“Đương nhiên. Vi thần hiểu ạ.” Tiết Trường Tùng vội đáp.

“Vậy thì, đa tạ đại nhân.”

Tiết Trường Tùng nghe nàng nói xong câu đó, lại đợi một lát, nhưng mãi vẫn không đợi được câu tiếp theo của Cố Vân Tiện, không khỏi kinh ngạc, “Nương nương người, không muốn…”

“Cái gì?”

“Người không muốn thử một lần sao? Tuy rằng phần nắm chắc của thần không quá lớn, nhưng dựa theo phương pháp thần đã từng điều trị, có lẽ vẫn còn chút cơ hội.”

Cố Vân Tiện bình tĩnh nhìn ông ta.

Một lúc lâu sau, nàng quay đầu đáp, “Không được. Sức khỏe của bản thân, trong lòng ta đều biết. Trị không hết đâu.”

Nàng nói vậy, trong lòng lại nhuốm một lớp băng lạnh lẽo.

Điều trị được thì sao? Mà trị không hết thì thế nào?

Dù sao nàng của hiện tại, không hề muốn sinh con cho hắn một chút nào.

Cho dù là vì tìm chỗ dựa cho chính mình, nàng cũng không muốn.

Tiết Trường Tùng thấy nàng như vậy, trong lòng vừa khϊếp sợ, cũng hiểu không thể tiếp tục hỏi được. Vì xóa đi sự xấu hổ, ông đành phải tùy tiện tìm đề tài nói: “Vậy xin hỏi nương nương, chuyện muốn thần làm là gì?”

Thấy cuộc trò chuyện cuối cùng cũng trở lại quỹ đạo, Cố Vân Tiện thở phào nhẹ nhõm, trầm mặt trong chốc lát mới chậm rãi mở miệng, “Bản cung hy vọng Tiết đại nhân có thể thay ta điều tra rõ một chuyện.”

“Chuyện gì ạ?”

Cố Vân Tiện không trả lời ngay, ngược lại hỏi: “Bản cung còn nhớ, lúc Thái hậu bệnh nặng, ở bên chăm sóc ngoại trừ bốn bị ngự y ở Thượng Dược cục, còn có vài vị thái y trong Thái Y thự, Tiết đại nhân cũng ở trong đó. Đúng không?”

“Dạ phải.”

Nàng nhìn Tiết Trường Tùng chằm chằm, chậm rãi nói: “Vậy bản cung xin hỏi Tiết đại nhân, ngài thật sự cho rằng Thái hậu đột nhiên bệnh nặng thậm chí cuối cùng là băng hà, toàn bộ quá trình đó không có chút vấn đề sao?”

Tiết Trường Tùng rùng cả mình, kinh ngạc nhìn Cố Vân Tiện, “Nương nương ý của người là…”

“Bản cung hoài nghi trong chuyện Thái hậu băng hà có điểm đáng ngờ, có lẽ là bị kẻ gian hãm hại, muốn mời Tiết đại nhân ra tay điều tra. Nếu quả thật là thế, cũng có khả năng bắt được hung thủ, Thái hậu ở trên trời có linh thiêng cũng cảm thấy an ủi!”

Cố Vân Tiện nói xong câu đó, liền khẩn trương nhìn Tiết Trường Tùng.

Dường như ông ấy đã bị chấn động, hai mắt mở to, bên trong toàn bộ đều là vẻ kinh hãi.

Giờ khắc này, ông mới sâu sắc lĩnh ngộ được, tuy rằng đề tài mình tùy tiện chộp tới hóa giải được xấu hổ lúc trước, nhưng lại đưa không khí đến một phương hướng khiến người ta sợ hãi…

Dĩ nhiên Cố Vân Tiện có thể hiểu được tâm trạng của Tiết Trường Tùng. Thái hậu băng hà đã được một năm, lúc này nàng không hề báo trước lại nói cho ông ấy, nàng cảm thấy Thái hậu là bị người khác hại chết, muốn Tiết Thái y đi điều tra rõ chân tướng, là ai cũng sẽ bị dọa cho sốc.

Nhưng nàng cần phải làm như vậy.

Bắt đầu từ một năm trước nàng đã cố ý lôi kéo Tiết Trường Tùng, không chỉ để ông ấy chăm sóc thân thể của bản thân, còn đề bạt nhiều đến ông. Trong quá trình này, Tiết Trường Tùng tự nhiên sẽ có thiện cảm với nàng, mà nàng cũng càng thêm tin tưởng phán đoán ban đầu của mình: người này đáng để tín nhiệm.

Ông ấy chính trực, y thuật cao minh. Bọn họ có thể cùng nhau bày kế.

Những lời vừa nói ra đã được nàng diễn thử rất nhiều lần trong đầu, nàng đã tưởng tượng qua phản ứng của Tiết Trường Tùng vô số lần, bảo đảm bản thân sẽ không bị trở tay không kịp.

Nay, nàng chỉ lẳng lặng chờ đợi, chờ đợi một câu trả lời từ ông ấy.

“Điều, điều đó là không thể” Lâu sau, Tiết Thái y mới khó khăn nghẹn ra được một câu.

“Vì sao không thể?”

“Phượng thể của Thái hậu là do các chư vị ngự y chăm sóc, nếu thực sự trong đó có người hạ độc, sao lại không phát hiện được?” Tiết Trường Tùng nói.

“Đây chỉ là đại nhân nghĩ mà thôi. Nhưng thế gian rộng lớn không thiếu cái lạ, trên đời này có nhiều biện pháp cổ quái đáng ngạc nhiên có thể đưa người ta vào chỗ chết, có lẽ đã có một loại bị các ngươi lơ là cũng không chừng.” Cố Vân Tiện nói, “Hoặc là, trong số họ đã có người bị mua chuộc, lừa gạt mọi người.”

“Thu mua ngự y hạ độc Thái hậu?” Vẻ mặt của Tiết Trường Tùng hoàn toàn là sự không thể tin.

Ông ấy nhìn Cố Vân Tiện, ý đồ muốn nàng hiểu được suy nghĩ của chính mình hoang đường thế nào. Nhưng dưới ánh nhìn của ông, vẻ mặt của Cố Vân Tiện vẫn rất bình tĩnh nhìn lại, giống như những lời nàng vừa nói ra chẳng qua chỉ là chuyện thường tình.

Tiết Trường Tùng không đánh lại được sự kiên định của nàng, đành tránh đi tầm mắt đó nói, “Nương nương… sao lại có suy nghĩ này?”

Cố Vân Tiện nói: “Vì cái gì mà bản cung lại có suy nghĩ này cũng không quan trọng, quan trọng là nó có chính xác hay không. Mà điểm này bản cung không thể đi kiểm chứng, chỉ có đại nhân làm được.”

Tiết Trường Tùng thở hổn hển nói: “Nhưng, nhưng chuyện này… Thật sự là…”

Cố Vân Tiện nghiêm mặt nói: “Cũng không phải bản cung muốn đại nhân đi hãm hại hay tính kế ai, chỉ là hy vọng đại nhân có thể lấy lòng trung thành của một thần tử mà tận tâm một phần vì Thái hậu và bệ hạ. Nếu kết quả cuối cùng chứng thực là ta quá đa nghi, dĩ nhiên tất cả đều vui vẻ. Nhưng nếu Thái hậu quả thật là… Vậy đại nhân chính là trung thần lập được công lớn!”

Thấy mặt Tiết Trường Tùng vẫn còn chút do dự, Cố Vân Tiện chợt đứng dậy, lời lẽ khẩn thiết. “Cũng xin đại nhân thông cảm cho tấm lòng hiếu thuận của bản cung, vì bản cung mà vất vả lần này. Sau này bất luận kết quả thế nào, bản cung đều sẽ cảm kích ân đức của đại nhân!” Nói rồi nàng hơi cúi người.

Tiết Trường Tùng bị hành động của nàng làm cho sợ tới mức vội vàng đứng lên, nói liên hồi: “Nương nương trăm ngàn lần đừng làm như thế, thần… Thần đáp ứng mà!”

Cố Vân Tiện lộ vẻ vui mừng, “Thực sự?”

“Vâng.” Tiết Trường Tùng gật gật đầu, “Nương nương nói đúng, chỉ là điều tra một phen mà thôi. Cũng không phải muốn hại ai. Thần tắm mình trong thiên ân, dĩ nhiên sẽ phải phân ưu giúp bệ hạ, nương nương. Cần phải làm chuyện này.”

Tảng đá lớn trong lòng Cố Vân Tiện lúc này mới thật sự được buông xuống.

Nhìn Tiết Trường Tùng nhíu chặt mày, nàng mới lặng lẽ thở ra. Cho dù lúc này trong lòng ông ấy còn mang hoài nghi, nhưng chỉ cần ông ấy đáp ứng là được.

Người như Tiết Trường Tùng, đã đáp ứng thì sẽ gắng hết sức để làm.

“Còn nữa,” Cố Vân Tiện nói, “Sự thể lớn, trước mắt lại không có chứng cớ xác thực, bản cung không hy vọng người khác biết chuyện này, để tránh lục cung bất an. Cho nên đại nhân…”

“Thần sẽ tránh.” Tiết Trường Tùng nói, “Nếu đã nói là âm thầm điều tra, thần dĩ nhiên sẽ không nói cho người ngoài. Nương nương yên tâm.”

“Vậy thì tốt. Bản cung sẽ im lặng đợi hồi âm từ đại nhân.”

Tiết Trường Tùng cáo lui xong, chỉ còn một mình Cố Vân Tiện ngồi ngẩn người trong điện.

“Nương nương.”

Cố Vân Tiện ngẩng đầu, đã thấy Liễu Thượng cung ngồi xổm bên cạnh, yên lặng nhìn nàng.

Vừa rồi bà vẫn canh giữ ở ngoài điện, nói vậy đối thoại giữa nàng và Tiết Trường Tùng bà đã nghe không thiếu mười mươi.

Vậy, chuyện mình thể chất hư hàn, không dễ có thai bà cũng biết?

“Nô tỳ biết, lúc này không phải thời điểm để thảo luận vấn đề này. Nhưng nô tỳ vẫn thực hoang mang, vì sao nương nương không để Tiết Thái y trị liệu?” Liễu Thượng cung nói xong, lại bổ sung, “Nếu không phải hôm nay, nô tỳ cũng không biết hóa ra nương nương…”

Cố Vân Tiện trầm mặc một lúc lâu mới nói, “Chính như lời ta vừa nói, bệnh này trị không được. Trước đây ta đã uống thuốc hơn một năm, mà chẳng có chút tác dụng nào. Nếu Tiết Trường Tùng nói ông ta cũng không nắm chắc, sao đã biết đau khổ mà ta nhất định cứ phải thử?”

Câu này nàng nói xem như có lý, nhưng Liễu Thượng cung lại không tin hoàn toàn. Dù sao con nối dõi với hậu phi mà nói quan trọng cỡ nào, chẳng sợ dù chỉ có một phần ngàn cơ hội, cũng sẽ tuyệt đối không buông tha.

Khả năng duy nhất chính là nàng không muốn có con.

Cố Vân Tiện nhìn ra sự hoài nghi của bà, trong lòng hoảng hốt, giọng điệu trở nên nặng nề, “Chẳng lẽ đại nhân không hiểu? Chuyện quan trọng nhất hiện nay là điều tra rõ chân tướng Thái hậu băng hà, các chuyện khác đều có thể để qua một bên. Nếu sau đó ta chữa bệnh, thường xuyên lấy thuốc từ Thái Y viện, chẳng may bị người khác phát hiện, chẳng phải sẽ hỏng đại sự?”

Giải thích hợp tình hợp lý như vậy. Liễu Thượng cung ngẫm nghĩ, cảm thấy suy đoán vừa rồi của bản thân thật sự có chút hoang đường.

Sao Cố Vân Tiện có thể không muốn có con?

Nàng là người quan trọng trong kế hoạch đăng hậu, nếu không có con, cho dù thành công, thì vị trí Hoàng hậu này cũng tuyệt đối không an ổn được.

Nàng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện tự tìm đường chết này.

Phóng tầm mắt đến toàn bộ hậu cung, chỉ e cũng không có phi tần không muốn có con.

Vào ban đêm rốt cuộc Hoàng đế cũng giá hạnh đến Hàm Chương điện.

Lúc này đã cách tranh chấp đêm Trung thu được non nửa tháng, Cố Vân Tiện được ân điển, đặc biệt tấn vị, nhưng vẫn chưa từng gặp lại hắn.

Nay, cách nửa vườn hoa cuối cùng nàng cũng gặp được Hoàng đế.

Trước đây hắn đến chưa từng để Thái giám thông truyền, cho nên nàng cũng không có chuẩn bị. Đại giá đều sắp tới cửa cung mới nhận được tin tức, chờ đến lúc chạy ra, Hoàng đế đã bước tới cửa cung.

Nàng dứt khoát tiếp giá trước Hàm Chương điện. Ngày hè nóng bức chưa tan, quần áo nàng mặc cũng mát rượi, một bộ váy áo màu trắng, lộ ra da thịt trong trắng trước ngực cùng chiếc cổ ngọc, nhìn qua thanh lệ lại thêm vài phần xinh đẹp.

Hoàng đế trầm ngâm quan sát Cố Vân Tiện một lát, rồi mới chậm rãi đi đến trước mặt nàng, tự mình đỡ lấy cánh tay của nàng, “Đứng lên đi.”

Cố Vân Tiện ngẩng đầu, nở nụ cười xinh đẹp đáp, “Tạ ơn bệ hạ.”

HẾT CHƯƠNG 68