Chương 58: “Thế cục biến ảo”

Sau khoảng hai chung trà thì Hoàng đế đến Hàm Chương điện, mà lúc này Thái Hà vừa dẫn ngự y Bạch Thạch tới nội điện, ngay cả mạch còn chưa chẩn, đã nghe thấy thanh âm của thái giám bên ngoài truyền tới.

Người trong điện cuống quýt quỳ thành hàng, Cố Vân Tiện đang muốn đứng dậy, liền bị Hoàng đế từ xa ngăn trở: “Nằm đó, đừng cử động.”

Hắn vừa tới cửa điện, người còn chưa đến gần, trước tiên đã nói câu này. Cố Vân Tiện thuận theo trở về chỗ nằm, tựa vào gối mềm, gật đầu với hắn một cái coi như hành lễ, “Thần thϊếp tham kiến bệ hạ.”

Hoàng đế ngồi xuống bên cạnh Cố Vân Tiện, “Lữ Xuyên nói nàng không thoải mái, trẫm liền vội tới đây.” Hắn cẩn thận quan sát nàng một phen, “Sao sắc mặt lại trắng như vậy?”

Nàng mỉm cười, dáng vẻ có vài phần yếu ớt.

“Chẩn qua chưa? Là bệnh gì?”

Ngự y Bạch Thạch liền vội dập đầu, “Khởi bẩm bệ hạ, thần vừa tới nội điện, còn chưa kịp chẩn bệnh.”

Hắn cau mày, “Vừa tới? Sao lại chậm chạp như vậy?”

Hà Tiến phụ trách đi mời ngự y thấy vẻ mặt chê trách của bệ hạ, trong lòng không khỏi kêu khổ. Bệ hạ à bệ hạ, lão nhân gia người đừng yêu cầu quá cao được không? Người cũng không nghĩ xem, tiểu nhân chạy từ Thành An điện đến Thượng Dược cục, lại từ Thượng Dược cục đến Hàm Chương điện, so với Người chỉ từ Thành An điện qua đây, đoạn đường gần như gấp đôi đó! Huống chi Bạch ngự y tuổi cũng đã lớn, đi không nhanh, tiểu nhân có thể đến kịp lúc so với ngài đã là tròn bổn phận lắm rồi!

Bạch Thạch thấy sắc mặt bệ hạ không vui, nhất thời bị dọa, nghĩ mình đã làm trễ nải đại sự gì đó. Cuối cùng vẫn là Lữ Xuyên không nhìn được nữa, nhắc nhở, “Bạch đại nhân, người mau chẩn bệnh chữa trị cho quý cơ nương nương đi.”

Ông ấy dập đầu, “Vâng”

Đặt một chiếc khăn tay trắng lên cổ tay nương nương, lúc này ngón tay Bạch Thạch mới đặt lên, khép hờ hai mắt trầm tư một lát, sau lại thấp giọng hỏi nữ y bên cạnh, lúc này mới nói, “Không sao, chỉ là đau bụng tới ngày thôi, uống vài thang thuốc là được.”

“Đại nhân, ngài nói không sao, nhưng lúc nãy nương nương rất là đau đớn, nếu không cũng không đang đêm lại mời người tới đây! Xin đại nhân nhanh chóng kê đơn, không thể để nương nương chịu đựng như vậy được.”

Bạch Thạch nói, “Xin bệ hạ và nương nương yên tâm.”

Hoàng đế lại nghĩ tới chuyện khác, “Trẫm nhớ tín kì của Quý cơ không phải là cuối tháng sao? Nay mới trung tuần, sao lại sớm như vậy?”

Nữ y mỉm cười, “Khởi bẩm bệ hạ, chính là do mấy ngày gần đây Quý cơ nương nương mệt nhọc quá độ, tin kì mới đến sớm.”

Nàng ta vừa nói, Hoàng đế liền nhớ ra lúc tối qua: tình hình tối qua Cố Vân Tiện ở Thành An điện chăm sóc, gần như không có lúc nào chợp mắt. Nghĩ lại chắc vì chuyện này, mới làm cho nàng khổ cực như vậy.

Trong mắt hoàng đế lóe lên chút áy náy, hắn ôn nhu nói, “Là trẫm sơ suất, quên là thân thể nàng yếu đuối, lại làm nàng mệt nhọc đến vậy.”

Cố Vân Tiện lắc đầu, “Bệ hạ đừng tự trách, thần thϊếp quản lý lục cung, phát sinh chuyện như vậy tất nhiên nên ở đó trông chừng rồi.” Quay đầu lại nàng nói với Bạch Thạch, “Làm phiền đại nhân chạy qua một chuyến rồi, Thái Hà, dẫn Bạch đại nhân xuống kê đơn đi.”

Bạch Thạch hành lễ, rồi theo sau Thái Hà ra ngoài.

Hoàng đế đưa tay sờ trán nàng, trên làn da lạnh băng có lớp mồ hôi mỏng, không nhịn được nói, “Sao mỗi lần tín kì của nàng tới lại khó chịu như vậy, trẫm thấy những người khác không ai giống nàng.”

Đến tháng đau bụng là bệnh cũ của Cố Vân Tiện, từ lúc còn ở Đông cung đã vậy rồi, mỗi lần tới đều có thể huyên náo đến người bên cạnh.

Cố Vân Tiện căng thẳng trong lòng, đây là vấn đề nàng không muốn thảo luận nhất, “Có lẽ là do thần thϊếp vô dụng thôi.”

Hắn nhìn nàng không nói lời nào.

Cố Vân Tiện có chút chột dạ. Tối nay lấy cớ đau bụng tín kì vốn không nằm trong kế hoạch của nàng. Mặc dù nàng cho Trinh Quý cơ cơ hội gặp mặt hoàng đế, nhưng không muốn cho bọn họ quá nhiều thời gian, để tránh phát sinh chuyện không hay. Cho nên theo kế hoạch, nàng sẽ uống một loại thuốc, lấy lý do ngã bệnh, kéo hắn qua đây. Chẳng biết sao kế hoạch lại có biến hóa, xế chiều đột nhiên phát hiện tín kì tới, thân thể liền không khỏe. Tự nhiên vào thời điểm này không nên dây vào, chỉ khiến thân thể đau muốn chết, nên dứt khoát lấy nó làm cái cớ.

Nhưng vừa nghĩ tới nguyên nhân đau đớn thực sự của nàng, trong lòng liền hỗn loạn, sợ có người phát hiện được.

Nóng lòng đổi chủ đề, nàng xoay người, dựa vào lòng hắn, ôn nhu nói, “Hay là ông trời cảm thấy, hiện tại bệ hạ đối với thần thϊếp quá tốt, không thể chuyện tốt gì cũng để thần thϊếp hưởng hết, vậy nên mới khiến thần thϊếp ở phương diện này chịu nhiều khổ sở hơn một chút.”



“Nói năng linh tinh.” Hắn không nhịn được trách mắng, “Theo như nàng nói, thì trẫm đối tốt với nàng là họa, không phải phúc rồi?”

Khẩu khí của hắn nghiêm khắc, nhưng Cố Vân Tiện biết hắn chẳng hề tức giận, cũng không hoảng không vội, nói, “Thần thϊếp không có ý đó. Chỉ là thần thϊếp vẫn cảm thấy. Phúc khí một đời của mỗi người đều có hạn. Ở mặt này thần thϊếp đã chiếm hết lợi ích, thì ở mặt khác phải chịu thua lỗ.” Nàng mỉm cười nhìn hắn, “Như hiện giờ, thần thϊếp cảm thấy rất tốt. Nếu như ngày ngày đều thuận buồm xuôi gió, thì thϊếp lại bất an. Ngược lại mỗi ngày sẽ hoài nghi có phải mình đã một hơi tiêu phí hết phúc khí cả đời rồi không. Có lẽ ngày nào đó, bệ hạ sẽ không thích thϊếp nữa.”

Nàng đem tay quàng qua cổ hắn, “Thần thϊếp hy vọng có thể ở bên bệ hạ thật lâu thật lâu, thần thϊếp không muốn chia li với người.”

Hoàng đế sửng sốt ôm lấy thân thể gầy yếu của nàng, vẻ mặt xúc động. Hồi lâu, mới chậm rãi nở nụ cười bất đắc dĩ, trong mắt tràn ngập yêu thương, “Đúng là một cô nương ngốc.” Hắn thở dài một tiếng, “Trẫm thích nàng, cho nên hy vọng nàng có thể sống thật vui vẻ.”

“Bệ hạ ôm thần thϊếp như vậy, thần thϊếp cũng rất vui rồi…” Thanh âm của nàng giống như mê sảng, lọt vào tai Cơ Tuân, làm tâm tình của hắn giống như chìm trong hũ mật, mềm nhũn không nói nên lời.

Cung nhân trong điện thấy bóng dáng hai người ôm nhau như vậy, liếc mắt với nhau một cái, chưa có ý chỉ của chủ nhân có cần ra ngoài không đây?

Đang lúc tâm tình của mọi người bấn loạn, Cố Vân Tiện đã kịp thời giải cứu; nàng dùng khẩu khí như chợt nhớ ra gì đó hỏi, “Đúng rồi, bệ hạ đi gặp Bạc Mỹ nhân, nàng ta nói thế nào?”

Cơ Tuân gác cằm lêи đỉиɦ đầu nàng, nhắm mắt trầm mặc một hồi, mới bình thản đáp, “À, nàng ta bởi vì cố kỵ đến tình cảm tỷ muội, cho nên gánh tội thay Như Phương hoa. Trẫm đã trách cứ nàng ta rồi.”

Quả nhiên.

Cố Vân Tiện thầm nghĩ, quả nhiên Hoàng đế đang âm thầm chuẩn bị chuyện gì đó. Có liên quan đến vận mệnh của triều đình, của thiên hạ.

“Thần thϊếp thấy Bạc Mỹ nhân cũng là nhất thời hồ đồ. Tuy nói nàng ta có chút không phân biệt được đúng sai, nhưng có thể bỏ qua tính mạng của mình để cứu người thân, tấm lòng hiểu thuận thuần khiết này rất đáng quý. Bệ hạ không nên trách nàng ta.”

Hoàng đế muốn nâng đỡ Bạc Mỹ nhân, mình đành giúp hắn một tay vậy. Thuận theo ý hắn, hắn mới có thể tự mình xuất ra thật tâm.

Quả nhiên, nàng vừa nói lời này ra, hoàng đế liền nở nụ cười nhạt, “Ừ, nàng nói đúng, mai trẫm sẽ thả nàng ta ra.”

Cố Vân Tiện mỉm cười, “Vậy thần thϊếp thay mặt Bạc muội muội tạ ơn bệ hạ trước.”

Hai người đang nói cười, Thái Hà từ sương phòng bên bưng chén thuốc đã nấu xong đi vào, “Nương nương, thuốc đây, thừa dịp còn nóng người mau uống đi ạ.”

Hoàng đế đưa tay đón lấy, ôn nhu nói, “Trẫm đút nàng.”

Mặt Cố Vân Tiện đỏ lên, “Bệ hạ…”

Da mặt nàng mỏng, cảm thấy hành động đút thuốc này quá mắc cỡ mà, thật khó tiếp nhận. Hắn rõ ràng biết tính khí của nàng, lại hết lần này tới lần khác bắt nàng uống cho bằng được.

Thấy vẻ mặt hắn kiên định, Cố Vận Tiện bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cố trấn định tiếp nhận “sự hầu hạ” của hắn, uống thuốc xong gò má vẫn còn hồng hồng.

Cũng không quá lâu, dược liệu liền phát huy tác dụng, Cố Vân Tiện cảm thấy cả bụng ấm áp, vô cùng thoải mái, sau đó mệt mỏi cũng theo tới.

Hoàng đế nhìn thấy vẻ mặt nàng, mỉm cười nói, “Buồn ngủ thì ngủ đi.”

Nàng nằm xuống, đầu tựa vào gối, chớp mắt hỏi: “Bệ hạ thì sao?”

“Tất nhiên là ở đây canh nàng ngủ rồi.” Hắn nhíu mày, “Trễ vậy rồi, Vân nương nàng sẽ không đuổi ta đi chứ.”

Nàng liếc hắn một cái, đưa lưng xoay về hướng hắn, trong thanh âm đã mang ba phần mơ hồ, “Thần thϊếp mệt rồi, không quan tâm bệ hạ nữa. Mời người tự nhiên.”

Hắn bị lời nàng nói làm cho sững sờ, hồi lâu mới lắc đầu một cái, mỉm cười bất đắc dĩ.

Cung nhân trong điện thấy tình hình này, đang muốn đi chuẩn bị dụng cụ tắm rửa, lại bị hắn ngăn lại.

“Ra ngoài hết đi.”

Bọn họ chợt sửng sốt. Mắt thấy bệ hạ đã dẫn đầu đi ra khỏi nội diện, hồi lâu mới phản ứng lại được. Bệ hạ đây là…sợ làm ồn quý cơ nương nương nghỉ ngơi sao?



Thật là có lòng mà.

Sự việc Trinh Quý cơ trúng độc oanh oanh liệt liệt cuối cùng cũng kết thúc, Như Phương hoa bị kết tội; hai ngày sau, Như Phương hoa bị phế chức vị, rồi đày vào Vĩnh Hạng, từ nay về sau biến mất trước mặt mọi người.

Từ một tân sủng chạm tay có thể bỏng, đến phụ nhân tù tội trong u cung, chẳng qua chỉ ngắn ngủi hơn tháng. Mọi người đều không khỏi cảm thán, tâm tư đế vương thật sâu khôn lường, đúng là thứ khó đo được nhất trên thế gian này.

Cuối tháng năm, Hoàng đế lâm hạnh muội muội của Như Phương hoa: Bạc Mỹ nhân; cùng ngày đó phong vị cho nàng ta thành Ngũ phẩm Mục hoa.

Một lần mà thăng tới hai cấp, lần tấn phong này lớn đến vậy, trong cung rất hiếm thấy, chỉ sợ cũng chỉ có Cố Vân Tiện khi trước được phong từ Quỳnh chương lên hàng Mỹ nhân là phân cao thấp được thôi.

Nhưng Cố Vân Tiện vốn là phế hậu, nàng ở tại vị trí nào cũng đều xem xét được, nhưng Bạc Mỹ nhân là người mới, lại long trọng như vậy, không khỏi khiến người ta chắt lưỡi hít hà.

“Long sủng tuy được người hâm mộ, chỉ có điều ngẫm lại, cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp.” Đối với chuyện lần này, Minh Sung nghi giống như trào phúng thảo luận, “Chỉ nhìn vào kết quả của hai người tỷ tỷ cũng biết là vận khí Bạc thị không tốt rồi, sinh ra hai nữ nhi vô dụng. Cũng không biết là Bạc tam tiểu thư còn sống này có thể chống đỡ bao lâu?”

So với Minh Sung nghi cay nghiệt nham hiểm, Nguyên Quý cơ lại có vẻ rộng lượng hơn. Mọi người nghe nói, bệ hạ vốn chỉ muốn thăng Bạc thị thành Chánh Lục phẩm Quỳnh chương, vẫn là Quý cơ nương nương cảm thấy Bạc thị đã mất đi hai nữ nhi rồi, sợ Bạc tướng quân thấp thỏm không yên, không bằng hậu đãi Bạc Hi Vi, biểu hiện là hệ hạ đối với Bạc thị không có thành kiến, lúc này mới đề thêm nửa cấp nữa.

Bệ hạ thấy nàng suy tính thấu đáo như vậy, rất tán thưởng, liền cho nàng quyết định phong hào cho Bạc thị. Nguyên quý cơ cân nhắc cẩn thận, sau liền chọn chữ “Cẩn”.

“Cẩn giả, cũng là mỹ ngọc, dùng để ví von mỹ đức. Thần thϊếp cảm thấy chữ này rất xứng với Bạc muội muội.” Cố Vân Tiện mỉm cười nói, “Nàng ấy có thể xả thân vì đích tỷ, cũng coi như là người có đức hạnh rồi.”

Hoàng đế nghe vậy vuốt cằm, “Trong ‘Khuất Nguyên liệt truyện’ có nói: Phẩm chất tốt đẹp của con người, không phải cái có thể chỉ ra được. Trẫm thấy Hi Vi gặp phải nàng, ngược lại là gặp được tri âm rồi. Nàng ta có gì tốt, nàng đều hiểu rõ.”

Đối với sự khích lệ của hắn, Cố Vân Tiện hoàn toàn đón nhận, còn chẳng khách khí chút nào nói, “Mắt nhìn người của thần thϊếp rất tốt.”

Vậy mà đối với cái phong hào này, người ngoài lại không tán thành như Hoàng đế.

Ngày Cẩn Mục hoa nhận phong hào, Minh Sung nghi gặp nàng ta ở Chước Cừ trì. Cẩn Mục hoa một thân quần lụa, áo gấm, ngực áo thêu khổng tước vân lam, khuỷu tay có đính thu hương phi bạch, toàn thân cao quý, bước đi uyển chuyển; đã không còn là Bạc Mỹ nhân chất phác khiêm tốn trước đây nữa, quả nhiên là một mỹ nhân không tầm thường.

Minh Sung nghi quan sát nàng ta từ trên xuống dưới một phen, lấy tay che miệng, cười khẽ: “Muội muội sắc sảo hơn rồi, quả thực giống như là biến thành một người khác vậy!”

Cẩn Mục hoa cũng cười, “Sung nghi nương nương chê cười rồi, thần thϊếp bất quá là được may mắn thôi, làm sao có thể sánh với nương nương được!”

“Muội muội khiêm tốn rồi. Vận may…cái thứ này, cũng là phải xem người nào thôi. Hai tỷ tỷ của muội không có vận khí tốt, nhưng kết quả của muội hôm nay ta đều chứng kiến tận mắt.” Thanh âm của Minh Sung nghi có chút miễn cưỡng, lại có vô vàn thân thiết, “Đã có vết xe đổ rồi, muội muội phải nhớ rõ đấy!”

Cẩn Mục hoa đáp: “Đa tạ nương nương quan tâm, thần thϊếp lĩnh ngộ.”

Minh Sung nghi mỉm cười gật gật đầu, liền muốn rời đi, sau lại dừng bước, xoay đầu hỏi: “Nghe nói, phong hào của muội là Nguyên Quý cơ ban, đúng không?”

“Vâng, chính là Quý cơ nương nương ban tặng.”

“Cẩn, Cảnh. Về tổng thể chữ này làm ta nhớ đến vị ở Thành An điện kia…” Đang nói thì dừng lại, Minh Sung nghi khẽ cười một tiếng, “Chỉ có điều ý của chữ là ý tốt, muội muội phải cảm tạ Nguyên Quý cơ nhé!”

Vẻ mặt của Cẩn Mục hoa không thay đổi, “Điều này là tất nhiên rồi ạ.”

So với xuân phong đắc ý của Cẩn Mục hoa, tình hình ở Thành An điện lại khác biệt hoàn toàn.

Lúc người trong cung chưa kịp nhận ra, thì Trinh Quý cơ đã lặng lẽ thất sủng.

Biến cố này làm mọi người không hiểu đầu cua tai nheo gì cả. Dựa theo câu chuyện, lần này Trinh Quý cơ tự dung bị hại, bệ hạ nên thương tiếc mới đúng. Nhưng từ lúc Quý cơ tỉnh lại hắn chỉ qua thăm lần đó, rồi không còn trở lại Thành An điện nữa.

Cung nhân trong cung liền đoán, có lẽ là ngày đó lúc Trinh quý cơ bị bệnh, đã nói điều gì sai chọc giận bệ hạ rồi.

Từ lúc Đại Tấn năm thứ hai, tháng năm nhập cung tới giờ, Trinh Quý cơ vẫn luôn được sủng ái, cho dù một năm qua Cố Vân Tiện đoạt đi đầu ngọn gió, dường như bệ hạ cũng không hề lạnh nhạt với nàng ta. Vậy mà hôm nay, mọi người đều thấy rõ ràng, mấy tháng nay Cảnh thị không được lâm hạnh, quả thật là đã đánh mất lòng vua rồi.