Chương 10: Cẩm di nương

Cẩm di nương nói cười dịu dàng, rõ ràng bà ta lướt qua nhưng lại vờ như không thấy nàng. Người hầu trong nhà cũng hùa theo coi nàng như không khí. Rõ ràng là đã sắp đặt từ trước, muốn ra oai phủ đầu sao? Thật là không để đích nữ dong chính như nàng vào mắt.

Diêu Lạc nhìn không được, tức giận muốn lên tiếng nhắc nhở, liền bị Nhược Giai giơ tay ngăn lại. Bọn họ tự nguyện diễn kịch, thì nàng cũng có nhã hứng xem kịch. Nhân bất biến ứng vạn biến chính là phù hợp với tình thế này của nàng.

Cẩm di nương vừa ôn nhu nói chuyện với Thẩm Vương Kì, vừa lặng lẽ liếc nhìn Nhược Giai. Vốn dĩ nàng không để ý tới tiểu nữ tử đang ghét kia trong một đoạn thời gian. Nàng cho rằng Thẩm Nhược Giai sẽ nóng vội, bị uất ức nhất định sẽ không nhịn được mà lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của trưởng bối, đây chính là tội bất kính. Nếu như con nhóc đó dám lên tiếng thanh minh vài câu, thì sẽ càng khiến cho Thẩm Vương Kì khó chịu. Nhưng xem như Thẩm Nhược Giai một mực không mở miệng, lại biết ý đứng đợi lâu như vậy, xem ra cũng không phải là kẻ lỗ mãng như trong lời đồn mà nàng nghe.

Nhược Giai từ đầu đến cuối chỉ im lặng nhìn bọn họ. Khi bắt gặp ánh mắt của bà ta, nàng không tránh không né, thậm chí khóe môi còn tựa hồ khẽ cong, Cẩm di nương có chút sững sờ, lại thấy đôi mắt sáng ngời của Nhược Giai, ánh mắt giống như nhìn thấu toàn bộ mọi chuyện tựa như mấy trò vặt vãnh này sao qua nổi mắt nàng.

Cẩm Trúc (Cẩm di nương) hơi ngẩn ra, vội vàng an ủi chính mình, đối phương cũng chỉ là một tiểu nữ tử mười hai tuổi mà thôi, mình cần gì phải e ngại. Thẩm Vương Kì bất chợt lên tiếng:

- Giai Nhi đã tới rồi, tại sao lại không lên tiếng?

Lúc này Nhược Giai mới dẫn theo Diêu Lạc và Thúy Bích tiến lên, dáng vẻ đoan trang thục tịch, cử chỉ ưu nhã cúi xuống hành lễ:

- Phụ thân, Giai Nhi đã đến từ nãy, không muốn quấy rầy phu nhân và phụ thân nói chuyện, nên Giai Nhi đành phải đứng chờ ở một bên. Huống chi mới vừa rồi phu nhân vẫn luôn nhìn Giai Nhi, Giai Nhi còn tưởng là phụ thân đã sớm biết.

Mấy lời này, vừa nói rõ nàng tuân thủ lễ nghi kính trọng bậc trưởng bối, vừa ám chỉ Cẩm di nương đã sớm thấy nàng nhưng lại làm ngơ là sao?

Thẩm Vương Kì ngạc nhiên, lập tức hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng. Thân là tể tướng đương triều ông rất coi trọng lễ nghĩa nên không khỏi tức giận liếc Cẩm di nương một cái, bình thường thê thϊếp trong nhà dùng thủ đoạn gì, trước giờ ông ta cũng chỉ mắt nhắm mắt mở. Nhưng không biết nể mặt cả ông ta, dám giở thủ đoạn ở trước mặt của Thẩm Vương Kì, có vẻ cũng không để lão gia như ông ở trong mắt rồi. Hơn nữa nói thế nào thì trên danh nghĩa Nhược Giai cũng là đích nữ do chính thê của ông sinh ra, làm vậy trước mặt nô bộc xem như không coi trọng mặt mũi của ông ta. Thẩm Vương Kì là tể tướng đức cao vọng trọng, quan trọng nhất chính là danh tiếng.