Editor: Tử Đình; Beta: Faye LamTân nương của Độc Cô phủ đã lên kiệu hoa, Tiêu phủ cũng bắt đầu đốt dây pháo, quả pháo dài nổ một hồi lâu mới có thể ngừng lại. Sau đó, đội ngủ đón dâu của Độc Cô gia tiếp tục khua chiêng gõ trống mang tân nương hồi phủ.
Độc Cô Thiên Nhã nhìn thoáng qua kiệu hoa thầm nghĩ, vì muốn cưới Tiêu Cửu Thành mà Độc Cô gia trải qua không ít trắc trở, nhưng cuối cùng cũng có thể thành toàn được, vận mệnh xem ra là có thể thay đổi. Thiên Nhã nghĩ vậy trong lòng cũng an tâm thêm phần nào.
Đội ngũ đón dâu của Độc Cô phủ hàng hàng lớp lớp rời đi, nhưng quần chúng vẫn vây quanh Tiêu phủ không chịu giải tán, dù sao náo nhiệt vẫn chưa kết thúc mà! Tiêu phủ Tiêu nhị tiểu thư còn chưa xuất giá lại ở trước mặt bàn dân thiên hạ bị lột bỏ khăn đỏ, đây quả thật là một tình cảnh vô cùng khó xử. Vị Tiêu phủ nhị tiểu thư này liệu có muốn tiếp tục cử hành hôn lễ nữa hay không? Nhưng Tiêu nhị tiểu thư không gả cho Ngô Vương thế tử thì còn có thể gả cho ai chứ? Dẫu sao chuyện hôm nay bị loan truyền đi thì sau này sợ rằng Tiêu nhị tiểu thư khó mà tìm được cuộc hôn nhân nào tốt hơn, vậy nên hẳn là chỉ có thể tiếp tục thành hôn cùng Ngô vương thế tử thôi.
" Xin nhạc mẫu dẫn thê tử sắp cưới của ta ra ngoài một lần nữa." Lý Quân Hạo khách khí nói với Tiêu phu nhân.
Tiêu phu nhân không dám làm chủ, nàng nhìn về phía phu quân nhà mình hỏi chủ ý.
" Từ xưa tới nay ta đều rất coi trọng ngươi, nhưng hôm nay Ngô Vương phủ các người làm ra những chuyện thế này quả là khiến cho lòng người rét lạnh." Nếu hôm nay thật sự nhấc sai kiệu hoa, ngày mai Độc Cô phủ truy cứu trách nhiệm thì Tiêu phủ biết ăn nói làm sao, thể diện tất nhiên là mất sạch.
" Lời này của nhạc phụ dường như không đúng lắm, rõ ràng là sơ suất của Tiêu phủ, tại sao có thể trách Ngô Vương phủ. Cũng bởi sơ suất này của Tiêu phủ mà thế tử phi tương lai của Ngô Vương phủ bị người ta hạ khăn trùm tân nương trước bàn dân thiên hạ, gây tổn hại cho danh tiết của thế tử phi, Ngô Vương phủ chúng ta còn chưa truy cứu trách nhiệm của Tiêu phủ, Tiêu phủ sao lại đổ lỗi lên đầu Ngô Vương phủ?" Lý Quân Hạo hùng hồn hỏi ngược lại.
Chuyện này nếu chỉ là ngoài ý muốn thì đúng là trách nhiệm của Tiêu phủ, còn nếu không phải ngoài ý muốn thì Ngô Vương phủ đích thị là "vừa ăn cướp vừa la làng", thật sự đáng ghê tởm, nhưng dù như thế nào, giờ phút này Tiêu phủ cũng như phải trái đắng, dù có nỗi khổ nhưng không nói nên lời, chỉ đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Cho nên bây giờ sắc mặt của Tiêu Truyền trông vô cùng khó nhìn nhưng không thể phản bác lại. Sơ hở này cũng là do Tiêu phủ mà ra, Tiêu phủ không thể đổ cho người khác.
"Ta tin việc này chỉ là ngoài ý muốn, Ngô Vương phủ kết thông gia cùng Tiêu phủ vốn là chuyện tốt, vì vậy Ngô Vương phủ sẽ không trách cứ Tiêu phủ." Lý Quân Hạo ra vẻ khoan dung độ lượng nói.
Chuyện này hiển nhiên là ngoài ý muốn, chẳng qua vẫn là nằm trong âm mưu của Ngô Vương phủ. Nhất thời Tiêu Truyền không thể kết luận chính xác, mà lời này Lý Quân Hạo nói ra lại vô cùng hợp tình hợp lý, khiến Tiêu Truyền không còn gì để nói.
"Tiêu đại nhân, chuyện bất trắc dù sao cũng đã xảy ra, tìm biện pháp khắc phục mới là cách tốt. Hôm nay dù sao cũng là một ngày tốt, không nên làm chậm trễ giờ lành." Bà mối ở một bên nói giúp vào.
Tiêu Truyền không có cách nào khác, đành cho phu nhân đi vào trong dẫn nữ nhi ra. Hiện tại dù sao cũng như tên đã lắp vào nỏ, không bắn không được, dù cho có cố kỵ nhân phẩm của Lý Quân Hạo cũng như Ngô Vương phủ nhưng hiện giờ không thể không gả nữ nhi. Tiêu Truyền mong rằng chuyện này thật sự là ngoài ý muốn, tránh cho con gái thứ phải gả cho một người không xứng đáng.
Tiêu Nghệ Tuyền chạy như bay vào trong sân viện của mình, khóc như đứt từng đoạn ruột. Lúc đầu Ngô Vương phủ nhiều lần cầu tới cầu lui, nàng vốn đã sợ bị người đời nói này nói nọ, bây giờ lại náo loạn một màn kịch ầm ĩ đến thế thì mọi người hiển nhiên càng nhìn vào mà chỉ chỉ trỏ trỏ. Sớm biết thế nàng sẽ không đáp ứng chuyện hôn sự này, vậy thì cũng sẽ không phát sinh ra trò cười mua vui cho thiên hạ thế này. Trong lòng nàng thầm hoài nghi đây là mưu kế do Lý Quân Hạo thông đồng cùng tiểu muội bày ra, thảo nào Ngô Vương phủ ngỏ lời cưới mình, lại muốn mình và Cửu Thành mặc cùng một kiểu áo tân nương, chẳng trách muội muội đối với hôn sự cùng Độc Cô gia lại bình tĩnh khác thường, nữ tử bình thường có ai mà không muốn gả cho mỹ nam tử, văn võ song toàn, chẳng ai lại nguyện ý gả cho kẻ võ phu, không biết thương hương tiếc ngọc, cho nên vừa rồi muội muội mới nhất quyết không chịu tháo khăn xuống! Mình khi nãy còn do dự nên hay không nên tác thành giúp bọn họ, giờ nghĩ lại thấy bản thân thật là ngu ngốc chết đi được. Trong tâm Tiêu Nghệ Tuyền dần dần nổi lên hận ý, tuy vậy ý hận với Lý Quân Hạo không bao nhiêu, còn hận ý dành cho Tiêu Cửu Thành thì nhiều vô kể, mình và muội ấy dù sao cũng là tỷ muội ruột thịt thế mà muội muội lại hãm hại mình, hoàn toàn không niệm tình tỷ muội.
Tiêu phu nhân và Tiêu Cảnh Tịch đi nhanh vào sân viện của Tiêu Nghệ Tuyền.
"Mẫu thân…." Tiêu Nghệ Tuyền nhào vào lòng Tiêu phu nhân, tủi thân bật khóc.
" Nữ nhi đáng thương của ta, đều là do mẫu thân không tốt, đáng lẽ vừa rồi nên cẩn thận kiểm tra một chút." Tiêu phu nhân tự trách nói, vì sơ sót của bản thân nên mới xảy ra chuyện lầm lẫn lớn như vậy.
"Mẫu thân, từ nay về sau làm sao con còn có thể gặp người khác…." Tiêu Nghệ Tuyền khóc lóc hỏi.
"Thời gian trôi qua rồi mọi chuyện sẽ dần dần lắng xuống, sẽ không có chuyện gì nữa đâu. Con đi trang điểm lại, mặt mày rạng rỡ một chút, chúng ta lần nữa cử hành hôn lễ là ổn thôi." Tiêu phu nhân an ủi.
"Mẫu thân, con không lấy chồng, hơn nữa không muốn gả cho Lý Quân Hạo, nhất định là hắn và Cửu Thành thông đồng bày mưu…" Tiêu Nghệ Tuyền căm hận nói.
"Nghệ Tuyền, chuyện này muội không được nói lung tung, muội hoài nghi Lý Quân Hạo thì cũng thôi đi, cớ gì lại có thể hoài nghi tỷ muội ruột của mình? Biết đâu đây chỉ là chuyện bất trắc?" Tiêu Cảnh Tịch cau mày nói.
" Nếu là thế, sao muội ấy không chủ động tháo khăn xuống, lúc đó Thiên Nhã hung hăng doạ người, muội ấy kéo khăn xuống cũng là do hoàn cảnh bắt buộc, vậy sẽ không xảy ra tình cảnh như ban nãy! Mà Lý Quân Hạo lại còn ngỏ ý muốn muội may một bộ áo cưới cùng kiểu như Cửu Thành, chắc chắn là bọn họ cùng nhau tính kế muội…" Giờ khắc này trong nội tâm Tiêu Nghệ Tuyền vô cùng khó chịu, đại tỷ lại còn bao che cho Cửu Thành, trong lòng càng cảm thấy không công bằng, từ khi còn nhỏ đại tỷ đã đối xử bất công như vậy, càng nghĩ càng hận Tiêu Cửu Thành thêm một phần.
Thì ra người bảo Nghệ Tuyền may áo cưới giống Cửu Thành là Lý Quân Hạo, chuyện này tám chín phần là do Ngô Vương phủ giở trò, nhưng Cửu Thành không tháo khăn xuống quả thật có chút kì lạ. Tiêu Cảnh Tịch nghĩ, đợi ba ngày nữa Cửu Thành trở về sẽ hỏi muội ấy cho rõ. Hiện tại xem ra Ngô Vương phủ không phải là mối hôn nhân xứng đáng nhưng bây giờ cũng không thể không gả Nghệ Tuyền cho họ.
" Nghệ Tuyền, không cho phép con nói càn, Cửu Thành không phải người như thế, có thể chỉ là chuyện ngoài ý muốn." Tiêu phu nhân lên tiếng trách cứ, dù gì thì lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nữ nhi nào tháo khăn tân nương cũng đều không tốt, chẳng phải Nghệ Tuyền cũng không tự động tháo khăn của mình xuống hay sao, ai cũng đều có tâm tư riêng, chuyện này cũng là điều bình thường. Nhưng Cửu Thành tuyệt đối không ích kỉ đến nỗi phải hãm hại tỷ muội ruột thịt, vậy khác gì dồn gia đình mình vào chỗ bất nghĩa.
"Dù thế nào con cũng không gả cho Lý Quân Hạo…" Tiêu Nghệ Tuyền quyết tâm nói.
"Lúc trước con không muốn gả vào Ngô Vương phủ, hiển nhiên sẽ không ai ép con phải gả, bây giờ sính lễ đã nhận, kiệu hoa cũng đã đến trước cửa, giờ không gả cũng không được, nếu không phụ thân con ăn nói ra sao với Ngô Vương phủ đây?" Tiêu phu nhân thở dài nói.
"Vả lại rõ ràng đây là do Ngô Vương phủ lập mưu, nếu không vì sao lại muốn đón dâu cùng một ngày, còn bảo muốn ta mặc áo tân nương cùng một kiểu, chắc chắn đã sớm có mưu đồ…" Tiêu Nghệ Tuyền nói.
"Đây là sơ xuất của Tiêu phủ ta, cho dù có mấy trăm cái miệng cũng không thể nói rõ, đoàn đón dâu lại đang đứng chờ bên ngoài, thời gian gấp gáp không cho phép chúng ta tìm ra chân tướng, ngộ nhỡ chẳng qua chỉ là ngoài ý muốn thì sao đây?" Trong lòng Tiêu phu nhân cũng không xác định được cuối cùng chuyện này là điều ngoài ý muốn hay là do Ngô phủ cố tình sắp đặt, nhưng giờ khắc này Tiêu phủ đang trong tình cảnh vô cùng bị động, không thể để Tiêu Nghệ Tuyền từ chối hôn sự này.
"Con mặc kệ, bất luận thế nào cũng không muốn gả vào Ngô Vương phủ!" Giờ phút này Tiêu Nghệ Tuyền nào còn mặt mũi bước ra ngoài để xuất giá.
"Ngươi cho rằng bỏ qua hôn sự này thì ngươi còn có thể tìm được mối hôn nhân tốt khác sao? Thế tộc đại gia nào còn dám cưới ngươi?" Dù trong lòng Tiêu phu nhân rất thương yêu nữ nhi của mình nhưng vì lợi ích trước mắt của gia tộc, chỉ đành hi sinh nữ nhi, mà thật ra Tiêu Nghệ Tuyền cũng không có đường lui nào khác, ít nhất gả vào Ngô Vương phủ cũng có thể làm thế tử phi, dù phẩm đức của Lý Quân Hạo không tốt thì vẫn là người có thân phận địa vị, cũng không khiến bản thân thiệt thòi.
"Vậy cả đời con sẽ không lấy chồng!" Tiêu Nghệ Tuyền nghe mẫu thân nói vậy cũng nhất thời ngây ngẩn cả người. Quả thật đúng là vậy, nếu gây ra chuyện lớn như thế thì thật sự nàng cũng sẽ không tìm được cuộc hôn nhân nào tốt hơn, điều này khiến nàng có chút dao động, nhưng cơn giận này cứ nghẹn lại, không thể nào nuốt trôi.
"Con nói mê cái gì vậy, có con gái nhà thế gia nào lại không lấy chồng, đó mới thật sự là làm trò cười cho thiên hạ." Tiêu phu nhân hoàn toàn không xem lời nói của Tiêu Nghệ Tuyền ra gì, trên đời này làm sao có chuyện hoang đường đến thế.
"Nhưng trong lòng con rất khó chịu…" Tiêu Nghệ Tuyền gào khóc.
"Làm dâu nhà người có ai là không bị ức hϊếp. Lão thái quân có thể xem như là mẹ chồng tốt, lại là một người hiểu chuyện, nhưng lúc trẻ mẫu thân cũng vẫn phải chịu không ít việc uỷ khuất. Số mệnh của nữ tử trên thế gian này đều là như thế con à." Tiêu phu nhân ôm chặt Tiêu Nghệ Tuyền trong ngực, rơi lệ mà nói.
Tiêu Cảnh Tịch đứng một bên nghe mẫu thân nói vậy cũng đỏ vành mắt. Nàng ở Hộ quốc công phủ đương nhiên cũng bị không ít tủi hờn. Làm vợ, làm dâu, làm mẹ, mỗi một chuyện đều không dễ dàng gì để có thể chu toàn. Hôn sự này vốn là chuyện tốt, nhưng Ngô Vương phủ này thật sự không phải loại người tử tế, Lúc Tiêu Cảnh Tịch gặp qua Lý Quân Hạo thấy hắn lịch thiệp tuấn tú còn thầm mừng cho Nhị muội có được hôn sự tốt, bây giờ xem ra còn không bằng Độc Cô gia.
"Tiêu phu nhân, Tiêu tiểu thư, mọi người bên ngoài đang chờ, chúng ta nên nhanh nhanh một chút, lần này là gả cho Ngô Vương phủ, đường xá xa xôi hơn nên đừng để lỡ giờ lành." Bà mối ở bên thúc giục.
"Trang điểm lại một lần nữa đi. Nghĩ tốt một chút thì Lý Quân Hạo dù sao cũng là Ngô Vương thế tử, con là thê tử được hắn cưới hỏi đàng hoàng, sau này sinh thêm hài tử thì cũng xem như là hoàng thân quốc thích, so với người bình thường cũng cao hơn một bậc." Tiêu phu nhân lau nước mắt cho nữ nhi rồi nói lời trấn an với nàng.
Tiêu Cảnh Tịch khẽ thở dài một cái, nàng không mong Nhị muội gả vào Ngô Vương phủ, nhưng thế cục đã định, cũng không còn cách nào khác. Ngô Vương phủ nhiều lần thối lui rồi lại cầu cạnh như vậy đáng lí ra đã sớm biết nhân phẩm thế nào. Hôn sự này trước đây vốn không nên chấp thuận, mà phụ mẫu cũng hồ đồ, lại để Nhị muội quyết định. Thiếu nữ nào mà chẳng mơ mộng về tình yêu nên thơ, do vậy ưa thích có được đấng lang quân phong tư tuấn dật cũng là chuyện thường tình, nhưng giờ nói gì thì cũng là vô ích. Mặc dù Tiêu Cảnh Tịch chỉ chạm mặt Lý Quân Hạo vài lần nhưng hắn vẫn tạo cho nàng cảm giác hắn là một người tâm cơ vô cùng thâm sâu. Nghệ Tuyền lại không như Cửu Thành, lời ngon tiếng ngọt một chút là có thể lấy lòng nàng ấy, tính cách trắng đen không rõ ấy là một điều không tốt, nhưng có đôi khi sống không lo nghĩ như vậy cũng tốt.
Sau khi phát tiết xong, cảm xúc của Tiêu Nghệ Tuyền cũng dần ổn định lại, chính mình lúc trước muốn gả cho Ngô Vương phủ, bây giờ đổi ý đã không còn kịp rồi, cũng đành mặc cho người khác lần nữa giúp nàng chuẩn bị phục trang, nhưng dẫu sao thì so với vừa rồi, tâm tình có sự khác biệt lớn, ban nãy là trên trời, còn bây giờ là rớt bịch xuống đất.
Không bao lâu sau, một lần nữa Tiêu Nghệ Tuyền được bà mối che khăn tân nương lên rồi lại một lần nữa được dẫn ra ngoài. Tiêu phủ lần này vẫn chịu gả nữ nhi cho Ngô Vương phủ, mọi chuyện đều nằm trong dự liệu nên mọi người cũng không có gì bất ngờ. Việc này dù là do bất trắc hay do Ngô Vương phủ bày mưu thì Tiêu phủ cũng không thể không có liên quan, bởi chuyện này thế nào cũng đều xuất phát từ sơ sót của Tiêu phủ.
Đợi Ngô Vương phủ đưa Tiêu gia Nhị tiểu thư lên kiệu hoa khiêng đi, quần chúng mới dần dần tản bớt, nhưng chuyện ngày hôm nay nhất định sẽ trở thành đề tài của các buổi trà dư tửu hậu trong một thời gian dài.
Còn ở hướng bên kia, đại kiệu tám người khiêng của Độc Cô gia đã đến trước cổng chính Độc Cô phủ, cuối cùng trái tim của Thiên Nhã cũng có thể hạ xuống được rồi. Sau đó nàng nhìn Tiêu Cửu Thành được đệ đệ cõng vào Độc Cô gia, rồi cảm thấy mình cũng không còn chuyện gì để làm nên dự định về phòng nghỉ ngơi, hôn sự này quả thật đã tiêu hao không ít sức lực của nàng, khiến trong người có chút mệt mỏi, nàng chỉ muốn về phòng mình ngủ một giấc thật say, dù sao đêm qua nàng cũng đã thức trắng cả đêm.
Thiên Nhã vạn lần không nghĩ tới, đã mang được Tiêu Cửu Thành khiêng vào Độc Cô gia, vậy mà đệ đệ nàng còn cố tình gây sự. Khi trời đã chạng vạng tối, nàng bị Đình Nhi vội vàng đánh thức, quả thực là giận đến bốc hoả.
Lời tác giả:Thiên Nhã: Cưới Tiêu Cửu Thành mà sao có lắm chuyện ngoài ý muốn vậy chứ, *ta muốn lật bàn*!Lời editor:Thời gian qua mình đi công tác nên không có thời gian up chương mới, để các bạn chờ lâu rồi, xin thứ lỗi!