Trương Đạo Phàm vừa đi, Tiêu Cửu Thành lập tức quay lại, còn đặc biệt căn dặn cung nhân vì Thiên Nhã chuẩn bị thức ăn lỏng, dù sao nàng cũng 2 năm chưa ăn gì, các món ăn được chuẩn bị đều là loại bổ dưỡng lại còn dễ tiêu hóa. Theo sau là năm cung nữ, trong tay mỗi người đều là các loại món ăn khác nhau.
- Để Thiên Nhã đợi lâu rồi – Tiêu Cửu Thành ngồi vào sàn tháp cạnh Thiên Nhã, nhìn nàng dịu dàng mỉm cười.
Thiên Nhã nghĩ thầm quả thật bản thân phải đợi khá lâu nhưng cũng không muốn phàn nàn với người chưa thân thiết như Tiêu Cửu Thành nên nói lảng sang chuyện khác.
- Đây là nơi nào? – Thiên Nhã hỏi, nơi này không phải Tiêu Phủ mà trên thực tế tuổi Tiêu Cửu Thành cũng lớn như vậy, hẳn đã xuất giá rồi, nơi gả đến trông không tệ, không đúng, vừa rồi hình như còn có người gọi nàng là "nương nương".
- Hoàng cung – Tiêu Cửu Thành thật lòng hồi đáp
- Ta vì sao lại ở trong cung? – Thiên Nhã hỏi, bản thân mất đi mười bảy năm kí ức kia là đang làm gì, không đúng, nàng không chỉ mất đi đoạn kí ức này mà còn lập tức già thêm mười bảy tuổi, bản thân hiện tại thành lão bà bà, thậm chí sao với người trước mặt còn già hơn một chút, nghĩ đến như vậy đột nhiên cảm thấy cả người thật... không tốt được chút nào.
Mà sao mình lại ở Hoàng Cung? Nếu như mình đã ba mươi bốn tuổi, bản thân hẳn đã gả đi, chẳng lẽ cũng được gả vào Hoàng Cung rồi sao? Không đúng, phụ thân sao có thể không xót con, lại đồng ý cho mình vào đây, cùng một đám nữ nhân tranh đoạt trượng phu? Làm Hoàng Hậu còn miễn cưỡng chấp nhận, nếu chỉ là một phi tử, quả thật không thể nhịn. Muốn xuất giá, trượng phu ắt hẳn phải như phụ thân – tài mạo song toàn, một lòng một dạ mới được.
- Những việc này một lời khó nói hết, chờ sau này có thời gian sẽ chậm rãi tỉ mỉ kể lại cho nàng. Nàng cũng lâu rồi chưa ăn, ta đã cho ngự thiện phòng chuẩn bị chút đồ ăn, nàng xem đi, muốn ăn món nào? – Tiêu Cửu Thành lệnh cung nữ mang món ăn lên để Thiên Nhã lựa chọn.
Thiên Nhã lúc đầu chưa cảm thấy gì nhưng vừa nghe nhắc đến liền phát giác được cơ thể có chút đói, cảm giác lâu lắm rồi không hề ăn uống gì. Nhớ lại trước đây mình nằm ở hầm mộ, chẳng lẽ mình từng chết sao? Nếu mình đã từng là người chết, Tiêu Cửu Thành này cũng quá bình tĩnh đi, Thiên Nhã dù sao cũng không tin vào mấy chuyện quái lực loạn thần này.
- Ta vì sao lại nằm trong phần mộ? – Thiên Nhã vẫn còn rất nhiều nghi vấn, nhịn không được lại hỏi.
- Chờ ăn xong, ta lại giải thích với nàng được không. – Tiêu Cửu Thành cảm thấy việc Thiên Nhã mất trí nhớ tốt thì có tốt nhưng mỗi ngày đều hỏi không ngừng từ chuyện này đến chuyện khác như thế thì... thật đáng sợ.
- Từ đầu đã nói như vậy, hiện tại ngươi vẫn nói như vậy, không thể dứt khoát một chút, trực tiếp đem mọi việc nói rõ hay sao? – mãi không hỏi được đáp án Thiên Nhã có chút nóng nảy.
- Thiên Nhã tức giận sao? – Tiêu Cửu Thành cười hỏi, Thiên Nhã thật giống trước đây – không có chút tính nhẫn nại nào, đúng là Thiên Nhã quen thuộc trước kia rồi, dù luôn hướng mình phát cáu, Tiêu Cửu Thành vẫn rất vui vẻ
- Không, chỉ là ta chán ghét bị người khác đối xử qua loa, trả lời lấy lệ. – Thiên Nhã khẩu thị tâm phi trả lời.
- Mười năm kí ức nhiều như vậy làm sao một hai câu có thể nói hết chứ, chờ nàng khỏe hơn, ta lại từ đầu đến cuối tường tận kể nàng nghe, cam đoan không lừa dối. – Tiêu Cửu Thành vẫn như cũ tâm bình khí hòa dịu dàng nói.
Lời Tiêu Cửu Thành đặc biệt chân thành, không hề qua loa, Thiên Nhã cảm thấy có thể tin tưởng nàng một lần. Có điều tính tình của nữ nhân này tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của Thiên Nhã. Đoán chừng quan hệ giữa mình cùng với Tiêu Cửu Thành hẳn phải rất tốt nên mới không để ý đến tiểu tâm tính của mình. Thiên Nhã nhớ rõ bản thân không thích quá thân cận với nữ nhân khác, càng không từng người có tuổi tác lớn hơn mình như vậy ở chung bao giờ, không đúng, lại quên mình cũng đã già thêm mười mấy tuổi. Nhớ đến việc mình thành lão bà bà, nàng lại cảm thấy thực không thoải mái chút nào. Cũng may Tiêu Cửu Thành không giống những nữ nhân trong trí nhớ của mình luôn già mồm đáng chán, nhìn lại dịu dàng ôn nhu, không đúng, thấy một nữ nhân quá mức dịu dàng như vậy hóa ra càng nổi bật mình không ôn nhu sao?
- Lúc nào? – Thiên Nhã hỏi, nàng phi thường bức thiết muốn biết kí ức mười bảy năm của mình đã đi đâu, không có quá khứ thật khiến lòng người bất an.
- Chờ thân thể nàng khôi phục bình thương, ta sẽ nói cho nàng biết, còn bây giờ có muốn ăn gì chưa?
Tiêu Cửu Thành biết cứ một mực giấu diếm cũng không phải là biện pháp tốt, chỉ hi vọng Thiên Nhã có thể tiếp nhận những đoạn trí nhớ đầy thống khổ kia, chỉ cần nghĩ đến sau này Thiên Nhã lại một lần nữa đối mặt với khổ sở, nội tâm Tiêu Cửu Thành thập phần ngột ngạt. Kí ức kia đối với Tiêu Cửu Thành cũng nặng nề không kém, nhất là đoạn thời gian bị Thiên Nhã hận thù, thật lòng không muốn để Thiên Nhã nhớ hay biết những điều này, nàng chỉ hi vọng Thiên Nhã được vui vẻ. Trước đây chưa gặp Lý Quân Hạo, Thiên Nhã chính là kiêu ngạo và vui vẻ như vậy.
Thiên Nhã nghĩ nghĩ một chút thì gật đầu, thân thể dù chưa động đậy được nhưng so với trước đây cũng khá hơn một chút.
- Muốn ăn gì? Ta đút nàng – Tiêu Cửu Thành hỏi.
- Sao cũng được, ngươi bảo Đình Nhi đút ta là được rồi. Đình Nhi đâu? – Thiên Nhã bây giờ nào có tâm tư ăn uống, tùy tiện chọn đại món nào là được, nhưng để Tiêu Cửu Thành tự thân cho mình ăn thì vẫn cảm thấy rất kì quái, hai người các nàng thật sự tốt đến như vậy sao? Dù bản thân có quan hệ tốt với nữ tử khác ra sao cũng không đến mức như vậy, thật kì quái!
Tiêu Cửu Thành liền chọn ra một món, kì thật cả năm thứ đều là những món Thiên Nhã thích. Nàng dù sao cũng từng là Hoàng Hậu, ăn gì thích gì ngự thiện phòng luôn có ghi chép lại, mà Tiêu Cửu Thành lại còn cố ý hỏi thăm qua nữa.
- Đình Nhi đã lập gia đình, không có trong cung. – Tiêu Cửu Thành cũng không nguyện ý để Thiên Nhã biết vì che chở nàng mà chết thảm rồi, dù có chút bất công với Đình Nhi nhưng chung quy cũng vì muốn Thiên Nhã bớt chút thống khổ
- Nàng gả cho ai? – Thiên Nhã quan tâm, Đình Nhi dù sao cũng là thϊếp thân thị nữ đã hầu hạ nàng mấy chục năm, tình cảm luôn rất sâu nặng, nàng thế nào cũng rất quan tâm cuộc sống của Đình Nhi trôi qua có tốt không.
- Ta không rõ lắm, khi đó ta và nàng còn chưa quen biết, chỉ biết nàng ấy đã lấy chồng, còn về việc khác cũng không rõ lắm. – Tiêu Cửu Thành từ chối trả lời, sợ nếu cứ để Thiên Nhã tiếp tục truy hỏi về Đình Nhi, xem như lúc Đình Nhi gả đi bản thân còn chưa biết các nàng, đương nhiên sẽ không quan tâm nàng là nha hoàn nhà nào.
Thiên Nhã ngẫm lại thấy hợp lý, ban đầu nàng và Tiêu Cửu Thành đúng là không quen biết, chỉ tự trách bản thân quên trước quên sau, nghĩ đến hiện tại Đình Nhi đã lấy chồng, chẳng biết về sau cuộc sống có ổn không, nàng lại có chút phiền muộn.
Tiêu Cửu Thành đỡ Thiên Nhã ngồi dậy, để nửa người nàng dựa vào mình rồi bưng đồ ăn đến chuẩn bị đút cho Thiên Nhã.
- Ngươi để hạ nhân làm là được rồi. – Thiên Nhã có chút ngượng ngùng, mặc dù không biết giữa mình và Tiêu Cửu Thành ai tôn quý hơn ai nhưng dựa theo trí nhớ của mình hai người ắt hẳn thân phận ngang nhau, không nên để Tiêu Cửu Thành tự làm như vậy, thật quá thân mật rồi, nàng thực sự không quen cùng người khác như vậy, quá đột ngột. Để hạ nhân làm, xem như là bình thường được hầu hạ sẽ tốt hơn.
- không sao! – Tiêu Cửu Thành hoàn toàn không thèm để ý, vẫn dịu dàng nói, lại múc thức ăn nhẹ nhàng thổi nguội.
Thiên Nhã nhìn một Tiêu Cửu Thành ôn nhu như vậy liền nghĩ thầm, phu quân nữ nhân này nhất định cực kì yêu thích nàng.
Tác giả có lời muốn nói: Thiên Nha: thì ra là tình địch sao?!?
Tiêu Cửu Thành: sau này nàng chính là phu quân của ta