Trong nháy mắt Thiên Nhã mở mắt ra đầu tiên chính là nhìn thấy một lão bà bà toàn thân ướt sũng, kì thật cũng không già lắm, xem vẻ ngoài chỉ là lớn hơn mình rất nhiều tuổi. Trông nàng đặc biệt chật vật, ánh mắt lại vô cùng ưu thương. Thiên Nhã nhìn Tiêu Cửu Thành thật xa lạ, lão bà này, bản thân mình có quen biết sao? Hiển nhiên là không, mà sao dáng vẻ nàng như vừa mất thân mẫu, lại còn ánh mắt xót xa vô hạn nhìn bản thân mình, mặt khác trong phút chốc thì trở nên kinh ngạc đến lạ thường, nhưng lại là sự kinh hỉ tột độ, biểu lộ của nàng thay đổi một cách nhanh chóng phức tạp. Thiên Nhã không thể phân biệt được tâm tình của lão bà trước mặt mình nữa.
Tiêu Cửu Thành thời thời khắc khác tay chân đang run rẩy, cố nén lại sự vui mừng tột độ của bản thân, nàng không dám chờ mong thêm chuyện tốt nào khác nữa, có chăng là nhịn không được một lần nữa đưa tay sờ lấy khuôn mặt của Thiên Nhã, đúng thật cảm giác âm ấm lúc ban đầu nàng cảm nhận được không phải là ảo giác.
- Người là ai? – Thiên Nhã mở miệng hỏi
"Ngươi là ai?", Tiêu Cửu Thành nghe Thiên Nhã hỏi mình, nàng nhìn ra được biểu lộ của Thiên Nhã – mờ mịt đến quá chân thật, giống như không biết mình, Thiên Nhã đã từng hận mình đến như vậy, sao lại vờ như không biết mình? Việc này chỉ có hai khả năng: một là Thiên Nhã đã thật quên đi bản thân mình, hai là linh hồn này bản chất không phải là Thiên Nhã. Nghĩ đến khả năng thứ hai, tâm tình nàng liền trầm hẳn lại. Chỉ là, nếu thật sự đây không phải linh hồn của Thiên Nhã, nàng chắc hẳn sẽ nhận ra, có thể đây vẫn là Thiên Nhã, chẳng qua nàng đã quên đi bản thân mình mà thôi.
- Nàng còn nhớ rõ nàng là ai hay không? – Tiêu Cửu Thành cẩn thận quan sát Thiên Nhã mà hỏi
- Ta đương nhiên nhớ rõ, ta là Độc Cô Thiên Nhã. Ta chỉ là đang phát sốt, cớ sao lại đến chỗ này? Đã xảy ra chuyện gì? – Thiên Nhã nhớ lại, bản thân phát sốt mà thôi, thân thể nàng tốt như vậy, làm sao chỉ vì một trận phong hàn mà chết được. Đảo mắt hoàn cảnh xung quanh, nàng nhận ra mình đang nằm trong thạch quan, rõ ràng là một phần mộ, lúc này nàng thật có chút hoảng loạn.
Nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của Thiên Nhã, Tiêu Cửu Thành cũng không thể lập tức trả lời nàng, đừng nói là với Thiên Nhã, ngay chính bản thân nàng cũng chưa hiểu được đây cuối cùng là chuyện gì. Người trước mắt tuy nói bản thân là Thiên Nhã, nhưng nhất thời nàng không có cách nào xác nhận người không còn nhớ đến nàng có phải thật là Thiên Nhã hay không.
- Vậy nàng còn nhớ Lý Quân Hạo hay không? – Tiêu Cửu Thành lại hỏi, cho dù Thiên Nhã quen mình, cũng sẽ không quen người nàng ấy từng yêu nhất, từng hận nhất được.
- Lý Quân Hạo là ai? Người là ai? Phụ thân ta đâu? Ta muốn gặp ông ấy, mau dẫn ta đi gặp phụ thân..." – Thiên Nhã lo lắng nói, nàng không biết lão bà bà trước mặt mình, cũng không biết người vừa được nhắc đến Lý Quân Hạo là ai. Người này rõ ràng biết mình, trong khi mình là không biết nàng ấy là ai, cùng thêm hoàn cảnh xa lạ này, tất cả khiến nàng thêm bất an, nàng chỉ muốn tìm đến người phụ thân mình yêu nhất, ỷ lại nhất mà thôi.
- Nàng ngay cả Lý Quân Hạo cũng không nhớ? Việc của phụ thân nàng cũng không nhớ? – Tiêu Cửu Thành nhận thấy Thiên Nhã bức thiết muốn gặp Độc Cô Tấn, nàng chắc chắn linh hồn trước mặt mình đây là Thiên Nhã, nàng tin tưởng vào trực giác của bản thân. Thiên Nhã hiển nhiên nhớ kĩ Độc Cô Tấn, nhưng lại không nhớ ngài ấy đã mất, đồng thời cũng không nhớ đến nàng cùng Lý Quân Hạo, đột nhiên Tiêu Cửu Thành lóe lên một ý niệm: có phải Thiên Nhã đã đem hết mọi kí ức thống khổ xóa đi, chỉ muốn giữ lại những việc mà nàng nguyện ý muốn nhớ
- Phụ thân ta làm sao vậy? Không phải cha đang đi tuần thành sao? Ông ấy còn chưa trở lại sao? Ta bệnh chết ở đây sao? – Thiên Nhã khẩn trương hỏi liên tục, mình hôn mê đã bao lâu? vì sao phụ thân không ở bên cạnh mình? nữ nhân trước mặt này là ai? Vì sao lại ở cùng mình?... Ngay lúc này Thiên Nhã có rất rất rất nhiều chỗ bất an.
Tiêu Cửu Thành nghe thấy theo bản năng nhíu mày, Độc Cô Tấn đi tuần thành là việc của nhiều năm về trước, nàng không biết Thiên Nhã lựa chọn lãng quên đi bao nhiêu kí ức, cho dù bức thiết muốn biết, bây giờ cũng không phải lúc truy rõ nguồn cơn. Việc cấp bách bây giờ là rời khỏi nơi này, hồi cung sẽ tính toán sau. Việc duy nhất có thể khẳng định chính là Thiên Nhã đã phục sinh, là một kì tích, Tiêu Cửu Thành trong phút giây này vẫn không thể tưởng tượng nổi, nàng dùng sức trộm bấm vào chân mình, cảm giác được đau đớn mới dám tin đây đều là thật.
- Chờ chúng ta rời khỏi nơi này trước, ta sẽ cùng nàng nói rõ mọi việc! – Tiêu Cửu Thành lúc này mới thấy lạnh do thân thể đều ướt sũng. Cái lạnh lúc này hoàn toàn khác biệt lúc đầu, nàng giờ đây đơn thuần là cái lạnh của thân thể nhưng không ngăn được sự ấm nóng đang lan tràn bên trong nội tâm nàng.
Thiên Nhã cũng cảm thấy nơi này thật quái lạ đáng sợ, chuẩn bị đứng dậy nhưng ba năm qua thân thể không hoạt động nên liền bị trượt xuống.
May mà Tiêu Cửu Thành đứng gần đây, liền đưa tay đỡ lấy, không để nàng ngã nhào trên đất.
- Cẩn thận! – Tiêu Cửu Thành vừa ôm vừa dìu lấy Thiên Nhã, giọng nói ôn nhu, đây là lần đầu tiên nàng ôm một Thiên Nhã còn sống, nó khiến nàng kích động dị thường, dù mặt ngoài đang cực lực khắc chế, không để vì cảm xúc kích động này dọa Thiên Nhã sợ.
Thiên Nhã té nhào trên người Tiêu Cửu Thành, cảm thấy thật thảm hại, thân thể này cứ như không phải của mình, như một chú chì thật nặng, nàng thấy lão bà bà ẩm ướt trước mặt khí lực đều không có, người nhu nhược thế này không biết có đủ khả năng đỡ lấy mình không nữa.
Tiêu Cửu Thành biết linh hồn của Thiên Nhã vừa trở lại với cơ thể ba năm đều không hoạt động, cử động có bất tiện là hợp lý, cho dù trọng lượng của Thiên Nhã đối với cơ thể không xương yếu đuối của mình là gánh nặng, nàng cũng không bằng lòng mượn tay người khác đỡ Thiên Nhã.
Tiêu Cửu Thành tốn nhiều sức lực dìu Thiên Nhã ra khỏi địa cung, là nơi nàng cho tâm phúc cố thủ ở lối vào dưới lòng đất của cung điện mà nàng không cho bất cứ ai đến quấy rầy Thiên Nhã.
Lính canh bên ngoài nhìn thấy Thiên Nhã phục sinh đều dị thường kinh ngạc.
- Việc này không thể truyền ra ngoài! – Tiêu Cửu Thành dặn dò, việc Phế Hậu phục sinh không được phép lưu truyền trong cung, đợi đến khi nào nàng an bày thích đáng sẽ nói đến.
Lúc này mây đen đã tán đi, ánh nắng tươi đẹp trở lại, Thiên Nhã ba năm chưa được thấy mặt trời, gương mặt trắng nõn tựa như bạch ngọc điêu khắc thành, mắt nàng dị thường chói nắng, theo bản năng liền nhắm mắt lại, để mặc Tiêu Cửu Thành vẫn đang đỡ lấy thân mình ngồi lên phượng liễn.
Bên trên phượng liễn, Thiên Nhã vẫn không cách nào kiểm soát được cơ thể mình, được Tiêu Cửu Thành để nàng gối đầu trên chân mình làm đệm, chỉ là Tiêu Cửu Thành sợ làm ướt Thiên Nhã.
Nằm trên đầu gối Tiêu Cửu Thành, Thiên Nhã chỉ cho ràng mình quá mức suy yếu, mắt vẫn nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, hoàn toàn lạ lẫm, nội tâm nàng ngày càng thấp thỏm bất an. Cứ nghĩ là phát sốt vài ngày, đến khi tỉnh lại mới phát hiện không đơn giản chỉ là vài ngày mê man.
-------------------------------
Lời tác giả: Thiên Nhã: sau giấc ngủ tỉnh lại thì cả nhà chết hết, lại còn già đi mười mấy tuổi, còn gì thảm hại hơn nữa chứ? Bình luận của đọc giả: Bị Thiên Nhã gọi là lão bà bà nội tâm của Tiêu Cửu Thành sụp đổ, mà không, phải là đóng băng, sụp đổ không đủ để hình dung ha ha ha ha ha.....
Lão bà bà ha ha ha ha ha ha ha ha! Trái tim Cửu Thành thật đau thật đau ha ha ha ha ha Lão bà bà ha ha ha ha ha ha ha ha