Lúc Tiêu Cửu Thành bước ra khỏi văn phòng của Thiên Nhã, đôi mắt cô vẫn không nhịn được hiện ra chua xót, cô cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc của mình, không cho nước mắt rơi xuống, bởi vì cô không muốn bất kì ai nhìn ra được sự khác thường của mình. Cô tốn nhiều tâm tư và tinh lực ở trên người Thiên Nhã như vậy, cảm giác lại chỉ như một trò đùa lừa mình dối người, tự cho là Thiên Nhã ít nhiều sẽ có chút cảm tình với mình, cô cảm thấy mình đánh giá bản thân quá cao, thứ cảm giác sau khi vô cùng vô cùng nỗ lực lại rơi vào kết cục tốn công vô ích, thứ cảm giác bất lực thất bại, uể oải, thất vọng và khổ sở giờ phút này nhấn chìm lấy Tiêu Cửu Thành. Tiêu Cửu Thành chỉ muốn bước nhanh thoát khỏi nơi này, nơi khiến cả thể xác và tinh thần của cô đều cảm thấy cực kì chật vật.
Sau khi Tiêu Cửu Thành rời khỏi tòa văn phòng, đi vào gara dưới tầng hầm, ngồi lên xe của mình, Tiêu Cửu Thành mới để cho nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Trước kia khổ sở và tiếc nuối vì muốn mà không có được Thiên Nhã, nhưng chưa từng biến cảm xúc thành hành động, chưa từng tới gần, cảm giác khổ sở và tiếc nuối ấy cũng sẽ không quá khắc sâu. Sau khi tận tâm tận lực trả giá vì Thiên Nhã, ở gần Thiên Nhã, nếm trải chút hi vọng do tự mình ảo tưởng kia, lúc hi vọng bị nước lạnh dội tắt, hóa ra sẽ đau đớn như vậy, ủy khuất khó chịu như vậy.
Tiêu Cửu Thành suy nghĩ, nếu lúc trước mình chưa từng tới gần, có lẽ bây giờ cũng sẽ không khó chịu như vậy, lúc này lựa chọn thế nào cô cũng cảm thấy khó khăn. Từ bỏ, cô không cam lòng để uổng phí hết những nỗ lực trước đây, cảm giác xao động muốn mà không có được này vĩnh viễn cũng sẽ không dừng lại, nhưng nếu tiếp tục, cũng đồng nghĩa với việc đặt trái tim mềm như đậu hũ của mình ở trước mặt Thiên Nhã, lúc nào cũng có thể bị Thiên Nhã bóp nát. Thiên Nhã chỉ cần tùy ý bóp nhẹ một cái, cô cũng có thể đau đớn đến khắc khoải, cô thật sự rất sợ phải đau như vậy. Tiêu Cửu Thành cho rằng mình là người thông minh, nhưng dường như đã dành hết sự ngốc nghếch của bản thân cho Thiên Nhã rồi, nghĩ đến việc Thiên Nhã lại chán ghét mình, Tiêu Cửu Thành vẫn cảm thấy thật mỉa mai.
Tiêu Cửu Thành dùng khăn giấy lau nước mắt, cô nhìn đôi mắt đỏ bừng trong gương chiếu hậu, bản thân vô cùng chật vật. Tiêu Cửu Thành nghĩ đã từng ngu ngốc, dằn vặt, đau đớn như vậy, sau nay nhớ lại có lẽ cũng sẽ cam tâm hơn là không làm gì cả. Nhưng bây giờ cô tựa như một kẻ thương tật, cần tĩnh dưỡng một thời gian trước đã, quên đi, hay vẫn tiếp tục ở bên Thiên Nhã, cô cũng không biết nữa.
Tiêu Cửu Thành khởi động xe, chuẩn bị lái về nhà mình.
Sau khi tan tầm Thiên Nhã lập tức về nhà, nhưng về nhà nàng mới phát hiện Tiêu Cửu Thành vẫn chưa về, đến trước khi nàng đi ngủ, cũng không trở về. Buổi tối hôm nay, không biết Thiên Nhã đã ngó đầu ra từ cửa sổ lầu hai lần thứ mấy rồi, muốn nhìn xem Tiêu Cửu Thành có về không. Nàng nghĩ, chỉ cần Tiêu Cửu Thành trở về, có lẽ sẽ không sao nữa, nhưng điều khiến nàng thất vọng chính là, cho dù nàng ngó ra ngoài cửa sổ bao nhiêu lần, Tiêu Cửu Thành cũng không về. Thiên Nhã không biết quan hệ của nàng và Tiêu Cửu Thành đã thay đổi thế nào, nhưng nàng luôn cảm giác được có một luồng sóng ngầm đã xuất hiện ở giữa nàng và Tiêu Cửu Thành.
Nhưng Thiên Nhã không nghĩ tới, Tiêu Cửu Thành sẽ làm cho tâm trạng của nàng không yên như vậy, cả một đêm này, Thiên Nhã ngủ không ngon, nàng vẫn luôn ngóng trông Tiêu Cửu Thành trở về nhà nàng. Nàng cũng không cảm thấy bản thân nàng quá để ý đến Tiêu Cửu Thành, nàng cho rằng bởi vì mình đã quá lời với Tiêu Cửu Thành, nên mới sinh ra áy náy thôi.
Thiên Nhã suốt cả đêm không ngủ được, vẫn dậy rất sớm, nhưng Thiên Nhã thường ngày vừa rời giường đã có bữa sáng giờ ý thức được, Tiêu Cửu Thành không ở đây, nàng cũng không có bữa sáng để ăn, hóa ra Tiêu Cửu Thành đã làm bữa sáng cho nàng vài tháng rồi. Nghĩ đến mấy tháng qua Tiêu Cửu Thành đối tốt với mình, Thiên Nhã lại cảm thấy dường như mình thật sự quá đáng rồi, cho dù nàng bất mãn một vài hành động của Tiêu Cửu Thành, mình cũng không nên nặng lời như vậy.
Thiên Nhã cũng không ăn bữa sáng, mà đến công ty rất sớm, trong lòng nàng vẫn ít nhiều chờ mong gặp được Tiêu Cửu Thành sớm một chút.
Nhưng nàng đến công ty sớm cũng không có ích gì, Tiêu Cửu Thành cũng không tới công ty sớm như vậy, mãi gần đến giờ đi làm, Tiêu Cửu Thành mới đến công ty.
Lần đầu tiên Thiên Nhã gặp Tiêu Cửu Thành mà lại có chút cảm giác căng thẳng khó nói.
Tiêu Cửu Thành vừa vào cửa, Thiên Nhã đã nhìn Tiêu Cửu Thành.
Thường ngày hai người gặp nhau, trước giờ đều là Tiêu Cửu Thành chủ động nói chuyện, nhưng hôm nay Thiên Nhã vốn ngóng trông Tiêu Cửu Thành sẽ nói chuyện với mình trước lại bị thất vọng rồi, Tiêu Cửu Thành không nói chuyện, thậm chí cũng không hề liếc nhìn nàng một cái.
"Tiêu Cửu Thành..." Thiên Nhã có chút khó khăn gọi tên Tiêu Cửu Thành, muốn nói lại thôi.
"Có chuyện gì sao?" Tiêu Cửu Thành khách sao mà lạnh nhạt hỏi ngược lại. Thực ra trong thoáng chốc vừa nhìn thấy Thiên Nhã, Tiêu Cửu Thành cảm thấy mình giống như một con cún vậy, hèn kém muốn dán lại gần, nhưng hôm qua Tiêu Cửu Thành mới vừa bị những lời nói của Thiên Nhã tổn thương, vì không muốn mình trông có vẻ dễ dãi, cô vẫn không nhìn Thiên Nhã, cố gắng hết sức không chú ý đến sự tồn tại của Thiên Nhã.
"Không có gì..." Thiên Nhã vốn dĩ muốn nhẹ nhàng nói chuyện, lại bị thái độ lạnh nhạt như vậy của Tiêu Cửu Thành làm đông cứng, nuốt hết lời nói trở lại trong bụng.
Tiêu Cửu Thành cũng không hề truy hỏi, trực tiếp bắt đầu làm việc, dường như không có chút quan hệ cá nhân gì với Thiên Nhã nữa, chỉ còn lại chuyện công việc.
Từ hôm qua, nội tâm của Thiên Nhã đã không được thoải mái, nhưng bây giờ mới thật sự bắt đầu khó chịu.