- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Phế Hậu Hiện Đại Phát Sóng Trực Tiếp Hằng Ngày
- Chương 7: Vẫn nhớ thương?
Phế Hậu Hiện Đại Phát Sóng Trực Tiếp Hằng Ngày
Chương 7: Vẫn nhớ thương?
Đôi mắt nam nhân sáng quắc, nhìn chằm chằm nữ nhân trên màn hình.
Thần sắc nữ nhân thư thái, khoanh tay trước ngực, hơi cười và nhắm mắt thả lỏng. Người này là Tần Kiểu nhưng lại khác một trời một vực với Tần Kiểu mà hắn từng biết.
Đích trưởng nữ của Tần gia, Tần Kiểu, ái mộ hắn từ thời niên thiếu, cả đời nàng sống vì hắn, ghen tuông vì hắn. Tuy nàng ích kỷ hẹp hòi nhưng cũng tốt xấu cũng xuất thân từ danh môn vọng tộc, chắc chắn sẽ không nói ra mấy lời tục tĩu như “Bạo quân chó”.
Từ nhỏ Tiêu Trạch đã thông minh, văn thao võ lược, có hoài bão khát vọng, cách ai trị nhân từ thương dân. Tuy hắn không dám tự xưng là minh quân thiên cổ nhưng cũng chưa từng có ai mắng hắn tàn bạo vô độ. Sao Tần Kiểu dám dùng mấy từ tục tĩu như “Bạo quân chó” để mắng hắn chứ?!
Tiêu Trạch híp mắt, ánh mắt lạnh lẽo như băng, cảm giác như suối nước nóng ấm áp quanh mình cũng lạnh theo vài phần.
Đáng tiếc hắn chỉ có thể nhìn theo Tần Kiểu chứ không có cách nào lôi nàng ra khỏi màn hình được. Nếu không thì hắn nhất định phải ban cho nàng một ly rượu độc!
Tiêu Trạch đã bắt đầu hối hận về việc phái Võ Tuấn Dật nhặt xác Tần Kiểu. Loại nữ nhân đáng ghét như Tần Kiểu nên phơi thây hoang dã.
Đúng lúc Tiêu Trạch chuẩn bị phái người đi thông báo Võ Tuấn Dật không cần nhặt xác nữa thì Tần Kiểu trong màn hình như nhớ ra cái gì đó, nàng đến một phòng khác tìm một chiếc hộp nhỏ.
Nàng thật cẩn thận mở chiếc hộp nhỏ ra, bên trong là một mặt dây chuyền có hình giọt nước xanh lục. Tuy có vẻ tay nghề người chế tạo không được cao nhưng chủ nhân của nó dường như rất yêu thích nó, cất giữ nó rất cẩn thận, còn dùng một chiếc hộp nhỏ xinh đẹp để đựng.
Khi nhìn mặt dây chuyền này, ánh mắt Tần Kiểu đầy vẻ dịu dàng. Nàng vốn xinh đẹp, khi trầm lắng dịu dàng thế này càng kinh động lòng người.
Tiêu Trạch cũng ngơ ngẩn mất một lúc. Mặt dây chuyền giọt nước xanh lục kia rất quen thuộc với hắn, nó là tín vật đính ước mà lúc trước hắn tặng cho Tần Kiểu. Khi đó, hắn để Tần Kiểu tự chọn, Tần Kiểu chọn mặt dây chuyền giọt nước xanh lục này.
Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất đó là mặt dây chuyền hắn tặng được chế tác tinh xảo hơn, miễn cưỡng cũng được coi thuộc hàng thượng đẳng. Nhưng mặt dây trước mắt này rõ ràng là kém hơn rất nhiều.
Tần Kiểu nhìn nó, vẻ dịu dàng dần dần bị sự tiếc nuối và bi thương thay thế. Nàng như vậy vì nhớ tới bi kịch yêu mà không có được ở kiếp trước sao?
Tần Kiểu nâng mặt dây chuyền lên, đặt lên môi hôn nhẹ, thật nhẹ như chú chuồn chuồn chạm vào mặt nước. Nhìn dáng vẻ của nàng không giống như đang nâng sợi dây chuyền mình yêu thích mà giống chạm vào người mình yêu thương nhất vậy.
Ha, quả nhiên nàng ta vẫn còn vương vấn ta. Không biết liêm sỉ! Cho dù nàng có yêu ta thế nào thì ta vẫn là nam nhân mà nàng không bao giờ có được!
Tuy nghĩ vậy nhưng tức giận trong lòng Tiêu Trạch cũng vơi đi một nửa. Nghĩ đến tình yêu điên cuồng của nàng đối với hắn, hắn vẫn để Võ Tuấn Dật giúp nàng thu dọn thi cốt.
Tần Kiểu trở lại chỗ cái bánh kem, hai tay đan vào nhau, cầm mặt dây và bắt đầu thành tâm ước nguyện.
Thấy một màn này, Tiêu Trạch nghĩ: Nữ nhân này đang cầu nguyện đó à? Liệu nguyện vọng của nàng có liên quan đến ta không?
Nghĩ đến tương lai tốt đẹp sắp tới, Tần Kiểu bất giác nở nụ cười. Sau khi ước xong, cô mở mắt ra và thổi tắt nến. Cô gỡ ngọn nến xuống, cầm thìa nhỏ múc một thìa bánh kem đầy cho vào miệng.
Mùi sữa đặc tràn ngập trong miệng, hơi mát lạnh, đúng lúc giúp giảm bớt cái nóng khô ran đầu hạ. Kem bơ mềm mại vào miệng là tan, cốt bánh mềm, còn có vị dâu tây thoang thoảng.
Cách một đời, lâu lắm rồi mới lại được ăn bánh kem mousse, cô cảm thấy hương vị hạnh phúc tràn ngập.
“Ưm, ngon ngon ~”
Tần Kiểu khen một tiếng rồi lại ăn hết miếng này đến miếng khác, rất nhanh cô đã ăn hết chiếc bánh kem nhỏ bốn tầng. Cô liếʍ liếʍ môi đầy thoả mãn, uống một cốc sữa bò ấm sau đó rửa tay đánh răng rồi lên giường đi ngủ.
Cô để điện thoại ở chế độ im lặng, hôm nay cô không quan tâm, không muốn cố gì hết, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.
Cô ở cái chỗ lãnh cung quỷ quái kia suốt ba tháng, ba tháng trời không có một ngày nào ngon giấc. Bây giờ cô cần ngủ bù những ngày thiếu ngủ của kiếp trước.
Trăng sáng treo cao, chiếu rọi vào trong phòng, người trên giường ngủ rất ngon, khuôn mặt mỉm cười hạnh phúc…
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Phế Hậu Hiện Đại Phát Sóng Trực Tiếp Hằng Ngày
- Chương 7: Vẫn nhớ thương?