Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phế Hậu Hiện Đại Phát Sóng Trực Tiếp Hằng Ngày

Chương 6: Bạo quân sống chó

« Chương Trước
Tiêu Trạch nổi ý muốn gϊếŧ người, chán ghét nói: “Người đâu, chém tại chỗ những người hôm nay xử lý thi thể Tần Kiểu!”

Vương Hoài Đức không phải ngờ mọi chuyện lại trở thành như vậy, hắn vội dập đầu xin tha. Nhưng đế vương từ trước đến nay luôn nể trọng hắn bây giờ lại trở nên máu lạnh vô tình. Thị vệ vung đao, vài tên thái giám bị chém gϊếŧ.

Tiếng xin tha thê lương và tiếng kêu rên thảm thiết hòa vào làn mưa, nhỏ dần rồi biến mất.

Tiêu Trạch hơi dịu lại, nói: “Dù gì Tần Kiểu cũng là địch trưởng nữ của Tần quốc công. Tần gia có sai, nhưng niệm tình cảm của Tần Kiểu đối với trẫm, trẫm vẫn hy vọng nàng được chôn cất đàng hoàng. Võ tướng quân, ngươi hãy xử lý thi cốt Tần hoàng hậu.”

Võ Tuấn Dật nhận được củ khoai lang bỏng tay, hắn căng da đầu nhận lệnh.

Tiêu Trạch thu xếp mọi chuyện xong thì hồi cung, khoảng đất trống hoang vắng lại khôi phục dáng vẻ yên tĩnh của nó. Nước mưa xối xuống hòa cùng với máu thịt tạo thành một dòng nước máu uốn lượn chảy xuống sông đào bảo vệ thành.

*

Ngoài thành có một nông trang hẻo lánh.

Hai bà cháu đang rửa sạch thi thể một nữ nhân dưới ánh đèn. Thi thể này bị kéo đi thô bạo, lại ngâm trong nước bùn một thời gian nên không ít da thịt bị mài đi. Chưa kể bị dính nước bùn bẩn thỉu, thực sự thê thảm.

Tiểu thiếu niên khoảng 11-12 tuổi khó hiểu hỏi, “Ngoại tổ mẫu, Hoàng Hậu nương nương là người xấu thật sao? Bọn họ đều nói Hoàng Hậu nương nương làm rất nhiều chuyện xấu, bị trừng phạt là đáng.”

Lão nhân nghe xong hơi dừng tay lại chút, nhìn tiểu thiếu niên ngây thơ, nói: “Con à, con phải biết ba người thành hổ. Bọn họ còn chưa từng gặp Hoàng Hậu nương nương thì sao lại biết Hoàng Hậu nương nương là người tốt hay kẻ xấu chứ? Nhưng Hoàng Hậu nương nương đã cứu mạng chúng ta, còn dạy chúng ta cách để sống sót. Người là đại ân nhân của chúng ta, giống như phụ mẫu tái sinh. Ân tình này chúng ta phải mãi mãi ghi nhớ kỹ, không thể làm người vong ân phụ nghĩa được.”

Không biết thiếu niên có hiểu hay không. Hắn nhìn lão nhân tóc đã ngả hoa râm, gật gật đầu.

“Ngoại tổ mẫu, con hiểu rồi. Hoàng Hậu nương nương là ân nhân của chúng ta, chúng ta không thể nói bậy về nàng.”

“Trăm năm sau, con cũng phải tế bái Hoàng Hậu nương nương như phụ mẫu. Khi nàng còn sống chúng ta chưa báo được ân, vậy sau khi nàng chết chúng ta không thể quên các lễ tiết được.”

“Vâng, ngoại tổ mẫu, con đã nhớ kỹ.”

“Tôn nhi thật ngoan, phải nhớ chuyện đêm nay tuyệt đối không được nói với người ngoài.”

“Vâng ạ.”

*

Khi đoàn người Hoàng Thượng trở lại hoàng cung thì đã là đêm khuya. Ôn Uyển vẫn chưa ngủ, nàng ta cẩn thận chuẩn bị nước ấm cho Tiêu Trạch rồi tiến lên hầu hạ.

Nhưng đêm nay Tiêu Trạch không cần nàng hầu hạ, hắn tống cổ nàng trở lại tẩm cung.

“Tối nay trẫm muốn ở một mình.”

Ôn Uyển lo được lo mất, nhưng vẻ mặt vẫn dịu dàng như cũ: “Hoàng Thượng đau buồn vì cái chết của Tần tỷ tỷ ư? Nếu trong lòng Hoàng Thượng không thoải mái nhất định phải nói với thần thϊếp, thần thϊếp muốn phân ưu cùng bệ hạ.”

Tiêu Trạch nhăn mày, “Đối với trẫm, Tần Kiểu cùng lắm là một quân cờ bỏ đi mà thôi. Sao trẫm lại đau buồn vì một quân cờ bỏ đi được chứ? Nàng đừng nghĩ nhiều, trẫm chỉ mệt mỏi thôi. Nàng lui xuống trước đi.”

Ôn Uyển nghe hắn nói với giọng căm thù đến tận xương tuỷ, trong lòng nàng ta mới dễ chịu hơn chút. Mắt thấy thiên tử mệt mỏi nhắm mắt, nàng đành phải rời đi.

Tiêu Trạch dựa vào thành bể tắm nước nóng, nhắm mắt dưỡng thần.

Tần Kiểu hận hắn cho nên mới quấy nhiễu cuộc sống của hắn. Nữ nhân này khi còn sống quấn lấy hắn không rời, bây giờ chết đi rồi vẫn không chịu cam tâm. Hừ, hắn muốn nhìn xem nàng có thể gây ra chuyện gì.

Trong lúc Tiêu Trạch đang nhắm mắt dưỡng thần, hệ thống phát sóng trực tiếp lại xuất hiện.

Tiêu Trạch mở mắt ra, thấy Tần Kiểu đã thay một bộ y phục khác xuất hiện trên màn hình. Không biết nàng dán cái gì lên mặt mà trắng như quỷ, dọa Tiêu Trạch sợ đến mức suýt nữa thì gọi thị vệ.

Nhưng sau đó hắn xác định đối phương không có sát khí, nàng cũng không nhìn thấy hắn nên mới ổn định lại. Ngay cả xem hắn cũng không thèm xem, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

Sau khi về nhà, cuối cùng Tần Kiểu cũng được tắm rửa sạch sẽ thoải mái. Trời mới biết cô ở lãnh cung sống cuộc sống không phải con người thế nào. Suốt một hai năm không được tắm, còn có các loại động vật đáng sợ như chuột, bọ chó nữa chứ.

Đắp mặt nạ xong, Tần Kiểu im lặng đứng trước gương ngắm nghía mình một lát, sau đó đi ra phòng khách mở chiếc bánh kem mà cô mới mua. Cần phải có khởi đầu cho cuộc sống hoàn toàn mới sắp tới.

Cô cắm nên lên bánh kem sau đó chắp tay trước ngực tự chúc phúc bản thân mình: “Chúc cuộc sống mới của tôi thật hạnh phúc, tự do vạn tuế! Cuối cùng bổn tiên nữ cũng thoát khỏi bao quân Tiêu Trạch sống chó kia rồi!”

Bạo quân sống chó Tiêu Trạch đang nhắm mắt dưỡng thần nghe được lời này, hắn lập tức mở bừng mắt.

.........

Đoạn ở cổ đại mình dùng xưng hô cổ đại, đoạn ở hiện đại mình dùng xưng hô hiện đại. Mong điều này không gây ảnh hưởng đến trải nghiệm của độc giả.
« Chương Trước