“A!”
Nữ nhân không kịp phòng ngừa, đột nhiên bị Tiêu Trạch đẩy hạ thì hoảng hốt hô lên một tiếng. Nàng bị ngã vào cạnh bàn, cháo tổ yến trên tay cũng đổ xuống làm bẩn đôi tay và y phục sạch sẽ của nàng. Trước nay nàng chưa từng bị Tiêu Trạch đối xử thô lỗ như vậy bao giờ. Đôi mắt nữ nhân bắt đầu ngân ngấn nước mắt.
Lúc này, biểu cảm của Tiêu Trạch rất lạnh lùng. Đôi mắt sắc bén, sáng quắc của hắn nhìn chằm chằm khoảng không phía trước, thậm chí hắn còn chẳng quan tâm gì đến nàng.
Ôn Uyển chỉ cho rằng hắn vô ý nên rất nhanh nàng ta đã thu lại vẻ mặt phụng phịu kia. Nàng nhìn qua một vòng theo tầm mắt Tiêu Trạch nhưng không phát hiện ra điều gì khác thường. Nhưng sự đăm chiêu và nghiêm túc của Tiêu Trạch khiến nàng không dám khinh thường.
Nàng nũng nịu hỏi: “Hoàng Thượng, ngài…… làm sao vậy?”
Lúc này Tiêu Trạch mới thu lại tầm mắt, hắn nhìn nữ nhân đang tủi thân đứng đó. Trong mắt đối phương chỉ có vẻ lo lắng và tủi thân, hoàn toàn không có chút kinh ngạc nào giống như không biết chuyện gì vừa xảy ra trong điện.
“Nàng có nhìn thấy dị tượng trong điện hay không?” Tiêu Trạch chỉ chỉ vào chỗ mà màn hình xuất hiện.
Vốn Ôn Uyển đang chờ Tiêu Trạch mềm giọng dỗ dành nàng, không ngờ lại chờ được câu hỏi không đầu không đuôi này nên càng tủi thân hơn. Nhưng nhìn vẻ mặt nam nhân nghiêm túc, nàng không dám dở thói làm nũng. Nàng nhìn bốn phía xung quanh, vẻ mặt hoang mang.
“Trong điện có cái gì vậy? Đâu có gì đâu! Hoàng Thượng, rốt cuộc ngài làm sao vậy?”
Tiêu Trạch thấy trong đáy mắt ngấn lệ của nàng không che giấu được sự lo lắng, lòng hắn mềm đi vài phần. Hắn kéo tay nàng nói: “Là trẫm không đúng, có dọa nàng không?”
“Không...” Ôn Uyển miễn cưỡng cười, “Hoàng Thượng có thể nói cho thần thϊếp vừa rồi có chuyện gì xảy ra không?”
Sắc mặt Tiêu Trạch trở nên lạnh lùng, “Không có gì! Trẫm làm nàng sợ rồi, nàng đi về trước nghỉ ngơi đi!”
“Hoàng Thượng?”
Ôn Uyển vẫn còn muốn nói gì đó nhưng Tiêu Trạch đã gọi thái giám trực đêm đến đưa nữ nhân trở về tẩm cung nghỉ tạm. Người đi rồi, Tiêu Trạch lại lạnh mặt gọi Vương Hoài Đức đến.
Vương Hoài Đức luôn canh giữ ở cửa điện, hắn vừa vào trong đã nhận thấy khí sắc Tiêu Trạch có vẻ không đúng, bất giác nổi lên dự cảm xấu trong lòng. Chẳng lẽ chuyện hắn tự tiện sửa khẩu dụ đã bị bại lộ rồi sao?
Nhưng hắn trấn định bản thân rất nhanh. Hoàng Thượng không để bụng đến sống chết của phế hậu, sẽ không so đo chuyện cái chết của phế hậu.
Vì thế, hắn vội cúi đầu hỏi: “Hoàng Thượng có gì dặn dò?”
Ảo ảnh trong điện vẫn chưa tan đi, chiếu lại mọi hành động của Tần Kiểu một cách rõ ràng. Tiêu Trạch không tin quỷ thần, hắn lạnh lùng hỏi: “Tần Kiểu thật sự chết rồi ư?”
Vương Hoài Đức không biết vì sao Tiêu Trạch lại hỏi như vậy, nhưng dựa vào câu này của Tiêu Trạch có thể nghe ra được rằng hắn không có chút tình cảm nào với phế hậu cả. Vương Hoài Đức yên lòng.
Hắn là tự mình thấy Tần Kiểu uống rượu độc. Hơn nữa, rượu độc mà nàng ta uống là rượu độc nhất trong cung. Hắn sống nhiều năm như vậy, chưa từng thấy ai uống rượu độc mà vẫn còn có thể sống. Nói trắng ra, cho dù Tần Kiểu không chết thật thì tin tức đó cũng không thể truyền tới tai Hoàng Thượng nhanh như vậy được.
Vương Hoài Đức bẩm báo: “Đúng vậy, nô tài tự mình xác nhận, nàng đã không còn hơi thở.”
Tiêu Trạch chỉ cười lạnh. Nữ nhân không còn hơi thở trong miệng Vương Hoài Đức kia lại đang khỏe mạnh bước đi trên một con đường kỳ lạ. Hắn không biết hệ thống phát sóng trực tiếp đột ngột xuất hiện kia là thứ gì, nhưng chuyện đầu tiên hắn phải làm rõ là sống chết của Tần Kiểu.
Tiêu Trạch lạnh mặt, “Dẫn đường, trẫm muốn đi xem thi thể Tần Kiểu!”
Bên ngoài đúng lúc mưa rền gió dữ, sấm đánh chớp nháy.
Vương Hoài Đức hơi chần chờ, lên tiếng khuyên nhủ: “Hoàng Thượng, sắc trời đã tối lại còn mưa gió lớn. Hay là để ngày mai mới đi……”
Tiêu Trạch liếc hắn một cái, “Ngươi đang chột dạ cái gì? Đêm nay trẫm nhất định phải thấy thi thể nàng!”
Vương Hoài Đức vô tình bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Tiêu Trạch, hắn vội cúi đầu đồng ý rồi sai người chuẩn bị kiệu liễn và ô che. Một đám người đi nối đuôi nhau về phía đông nam của hoàng cung.
Cơn mưa xối vào sông đào bảo vệ ở góc Đông Nam của hoàng cung. Đám người Vương Hoài Đức đi đến chỗ vứt xác nhưng không thấy thi thể Tần Kiểu, ai nấy đều choáng váng.
Tiêu Trạch không màng trời đang mưa to gió lớn, hắn đi ra khỏi kiệu đi về phía Vương Hoài Đức, “Thi thể đâu?”
Vương Hoài Đức bị dọa run rẩy, cũng may rất nhanh hắn đã lấy lại được lý trí: “Chắc là bị nước mưa cuốn xuống sông rồi.”
“Vậy mau lục soát cho trẫm! Trẫm chết phải thấy xác!” Tiêu Trạch vẫn chưa chịu lui bước.
Vương Hoài Đức hoảng sợ thấp thỏm nhưng vẫn phải bất đắc dĩ sai người xuống sông trục vớt. Thủ lĩnh cấm vệ quân dẫn theo một nhóm người ngựa tìm kiếm xung quanh bờ sông.