“Vậy liệu có ảnh hưởng đến thành tích thi đấu ngày mai của chúng ta không?”
“Sao tôi biết được chứ? Nhưng với kỹ thuật diễn sứt sẹo đó của cô ta thì cho dù có đạo diễn Vương thiên vị đi chăng nữa thì đã sao? Chẳng nhẽ đạo diễn Vương còn bất chấp cả những giám khảo khác được à?”
“Thật sự tôi không hiểu nổi tại sao cô ta lại nổi tiếng được! Muốn kỹ thuật diễn không có kỹ thuật diễn, cô ta cũng chỉ có một gương mặt nhìn được.”
“Cô ta xinh đẹp thì đã sao chứ? Gương mặt đó chẳng khác nào hồ ly tinh! Nói không chừng khuôn mặt đó cũng là giả thôi, đợi cô ta hơi có tuổi chút là sụp. Ai (mẹ nó) không từng trẻ tuổi?”
“Phanh ——”
Cửa phòng WC bên cạnh bị mở ra. Hai cô gái đang trang điểm trước gương bỗng nhìn thấy Tần Kiểu, giống như thấy quỷ sống. Hai người không hề biết đối tượng nói xấu của mình ở trong WC. Khi hai người vào đây đã kiểm tra WC một lượt, xác định trong WC không có người khác. Nếu không thì họ đâu dám nói linh tinh không chút cố kỵ như vậy.
Hàn Nghệ Hàm xấu hổ cười cười, chột dạ nói: “Kiều Kiều, hóa ra cô cũng ở đây à……”
Tần Kiểu lạnh lùng cười, “Đúng vậy! Nếu tôi không ở đây thì làm sao biết được chị em plastics bình thường luôn tâng bốc mình lại nghĩ như vậy về mình chứ.”
Nụ cười trên mặt Hàn Nghệ Hàm cứng đờ. Cô ta là loại người thường bằng mặt không bằng lòng, ngoài mặt thì thân thiết hòa đồng với tất cả mọi người không muốn đắc tội ai, sau lưng lại nói xấu người khác khắp nơi.
Hơn nữa, Tần Kiểu là ngôi sao mới nổi tiếng, thời gian vừa rồi cô ấy vừa bùng nổ, rất có fame. Hàn Nghệ Hàm không ngừng lấy lòng cô, muốn thúc đẩy quan hệ chị em tốt để dựa fame cô marketing cho bản thân cô ta.
Hàn Nghệ Hàm biết mình đuối lý, hơn nữa có Bàng Văn Văn ở đây nên cô ta chỉ đành xấu hổ bày ra vẻ như mình có nỗi khổ khó nói với Tần Kiểu.
Đáng tiếc, Tần Kiểu lười nhìn cô ta. Ngược lại cô cười như không cười nhìn Bàng Văn Văn đang cầm hộp phấn lót, nói: “Chị Bàng nói đúng đó, đúng là kỹ thuật diễn của em không bằng chị.”
Làn da của cô ấy rất đẹp, trắng mịn tự nhiên. Ánh đèn màu trắng lạnh lẽo chiếu xuống khiến cho làn da ấy sáng trong như ngọc. Cho dù không trang điểm, không che khuyết điểm thì nó vẫn xinh đẹp không chút tỳ vết. Đây cũng là vốn liếng giúp Tần Kiểu vừa ra mắt đã nổi tiếng.
Bàng Văn Văn chỉ cảm thấy cực kỳ chói mắt khi nhìn gương mặt này. Hơn nữa, nụ cười của Tần Kiều mang đầy vẻ trào phúng, mỉa mai khiến Bàng Văn Văn nhìn mà sợ hãi.
Ngay sau đó, cô nói: “Chị Bàng là người coi cuộc đời như vở kịch mà diễn, em không sống dối trá như vậy được.”
“Cô ——”
Bàng Văn Văn tức giận đến mức nghẹn lời.
Tần Kiểu lại nói: “Đúng là em chỉ có hai ưu điểm là tuổi trẻ và vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng em cũng không biết làm sao. Dù sao em cũng còn trẻ nên thiếu kinh nghiệm, không giống chị Bàng đây từng diễn mọi thể loại vai phụ.”
Khuôn mặt Bàng Văn Văn trở nên dữ tợn vì tức giận, “Tần Kiểu, cô đừng tiểu nhân đắc chí!”
Tần Kiểu bày ra vẻ mặt vô tội: “Em nói sai câu nào rồi ư? Chẳng lẽ em không trẻ hơn chị? Khuôn mặt em xinh đẹp... cái này là vừa rồi hai người tự thừa nhận nha! Em có khuyết điểm là kỹ thuật diễn kém, em thừa nhận, em sẽ tiếp tục nỗ lực mài giũa kỹ thuật diễn. Thời chị Bàng còn trẻ tuổi như em cũng là một tiểu bối vô danh mà. Em nghĩ chỉ cần em nỗ lực thì đến tuổi của chị bây giờ hẳn là em cũng đuổi kịp được trình độ của chị đúng không?”
Cuối cùng, Bàng Văn Văn không nhịn được nữa. Cô ta giơ tay lên muốn tát một cái vào mặt Tần Kiểu. Có điều, Tần Kiểu đã sớm đề phòng cô ta sẽ dùng chiêu thức ấy.
Tần Kiều nắm lấy cổ tay cô ta, “Chị Bàng à, chị đang làm gì vậy? Chị đã đến thời kỳ mãn kinh rồi sao mà nóng tính như vậy? Chị đừng giận nữa, phụ nữ càng hay tức giận thì càng nhanh già. Chị xem, nếp nhăn đã xuất hiện trên trán và khoé mắt rồi kìa, đến lúc đó chị có sửa tuổi bao nhiêu lần thì cũng không thay đổi được khuôn mặt già nua xấu xí của chị đâu.”
Nói xong, cô ném tay Bàng Văn Văn đi, xoay người ra khỏi phòng vệ sinh.
Bàng Văn Văn tức giận đến nỗi ngũ quan trở nên vặn vẹo, còn muốn đuổi theo ra ngoài cãi nhau với Tần Kiểu nhưng bị Hàn Nghệ Hàm chạy nhanh giữ chặt lại.
“Chị Văn Văn, thôi bỏ đi. Chắc là tối nay cô ta uống nhiều quá nên mới phát điên như chó điên thế.”
Hàn Nghệ Hàm vẫn luôn cố gắng duy trì hình tượng hiền lành, thân thiện. Nếu làm lớn chuyện lên thì không hề tốt cho cô ta. Cô ta không có kỹ thuật diễn và tác phẩm hộ thân như Bàng Văn Văn, giá trị nhan sắc và khả năng biểu diễn lại càng thua xa Tần Kiểu cho nên cô ta chỉ đành nhịn cơn tức này xuống.
Bàng Văn Văn hung hăng đá một cái vào thùng rác bên cạnh, “Để tôi xem cô ta kiêu ngạo được bao lâu. Chờ xem đi, đợi cô ta lên sân khấu là sẽ có trò hay.”
Nghĩ đến trận thi đấu PK sắp tới Bàng Văn Văn mới thấy hơi dễ chịu hơn chút.
Tần Kiểu ra phòng khỏi vệ sinh, cô hoàn toàn mờ mịt không biết nên đi đâu. Cô hơi hoảng hốt, dù sao cũng từng trải qua một kiếp khác, bây giờ đứng ở tòa nhà hiện đại này cô vẫn thấy hơi hư ảo. Cảm giác như ký ức trước đây bị chặt đứt vậy.
Vừa rồi Bàng Văn Văn và Hàn Nghệ Hàm nhắc tới sân khấu PK và Vương tổng. Đó hẳn là chương trình tạp kỹ về biểu diễn và thi đấu mà cô tham gia khi mới nổi tiếng. Thời gian khi ấy sớm hơn lúc cô xuyên thư vài năm.
Ngày ấy, Bùi Ngọc Sơ vẫn là thần thoại sừng sững không thể quật ngã trong giới, Bùi Ngọc Sơ còn sống…… Quả nhiên hệ thống không hề lừa cô.