Chương 10: Hai thế giới đối lập

“Cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh ăn cơm heo trong cung rồi, hạnh phúc ~”

Tần Kiểu tự thì thầm với mình một câu, gắp một miếng sủi cảo tôm trắng tinh cho vào trong miệng. Ngoài vỏ mềm dẻo, nhân tôm tươi ngon. Con tôm bên trong được nấu kỹ, không hề có mùi tanh, cực kỳ ngon miệng. Cô ăn rất vui vẻ, quán ăn sáng này vẫn luôn giữ vững phong độ.

Ở một thời không khác.

Đôi tay gắp đồ ăn của Tiêu Trạch khựng lại giữa không trung. Ôn Uyển cảm nhận được sự bất thường của hắn, quan tâm hỏi: “Hoàng Thượng, làm sao vậy?”

“Không có gì.”

Tiêu Trạch nhìn bát cháo thanh đạm và đĩa rau cải trắng tầm thường trên bàn rồi lại nhìn một bàn đồ ăn ngon mắt, rực rỡ muôn màu kia của Tần Kiểu. Hắn nhớ tới Tần Kiểu nhắc hai chữ “Cơm heo”, đột nhiên mất hết hứng ăn uống.

Hắn đặt đũa xuống.

“Nàng ăn đi, trẫm không muốn ăn.”

Ổn Uyển lộ vẻ lo lắng: “Hoàng Thượng, ngài vì nước vì dân mà ngày đêm vất vả, sao lại không ăn gì được chứ? Ngài phải bảo trọng Long Thể, giang sơn xã tắc không thể không có ngài!”

Ổn Uyển người cũng như tên, xinh đẹp mỹ lệ, dịu dàng săn sóc, giỏi đón ý người khác. Nàng hơi nhíu mày, dáng vẻ yếu đuối mong manh như cành liễu khiến người không khỏi thương tiếc.

Nếu là trước kia, chắc chắn Tiêu Trạch sẽ kéo nàng lại an ủi. Nhưng đêm hôm qua có quá nhiều chuyện xảy ra, cả đêm hắn không được ngủ ngon, hôm nay thượng triều lại nghe văn võ bá quan cãi nhau một buổi sáng. Giờ phút này, hắn không có tâm trạng và tâm chí để ý đến nhi nữ tình trường.

Hắn đột nhiên nhớ lại chuyện đêm qua Tần Kiểu mắng hắn, hắn hỏi: “Uyển Uyển, trẫm là bạo quân sao?”

Ôn Uyển hoảng sợ: “Sao Hoàng Thượng lại thốt ra những lời này? Từ khi Hoàng Thượng đăng cơ tới nay, trưng dụng hiền tài, cần cù dốc lòng, yêu dân như con, không chối từ lao khổ vì bá tánh xã tắc. Từ quan viên cho tới bá tánh đều ca tụng ngài là minh quân thiên cổ.”

“Phải không vậy?”

“Những lời thần thϊếp nói đều là thật.”

Có vẻ Tiêu Trạch cũng không được an ủi bao nhiêu. Vẻ mặt hắn u ám, nhìn chằm chằm vào một góc trong điện.

Ôn Uyển nhận thấy được từ đêm qua đến giờ cảm xúc của hắn không đúng lắm; hơn nữa, trong điện không có gì mới lạ. Nhớ lại chuyện đêm qua Tiêu Trạch đột ngột hỏi nàng có thấy thứ gì không, Ôn Uyển bỗng cảm thấy hơi sợ hãi.

Mà điều duy nhất nàng có thể nghĩ đến là phế hậu vừa mới qua đời, Tần Kiểu. Tối hôm qua Hoàng Thượng còn phái người đi tìm thi thể của Tần Kiểu.

Thật ra, nàng vốn không tin luân hồi báo ứng, nhưng giờ khắc này nàng bỗng thấy chột dạ.

“Hoàng Thượng, hay là chúng ta đến chùa Pháp Vương xin bùa bình an đi! Thần thϊếp cũng nghe nói về chuyện của Tần tỷ tỷ…” Nàng có vẻ không đành lòng, "Tuy sinh thời tỷ tỷ có làm sai nhưng bây giờ đã về với bụi đất. Tốt xấu gì thần thϊếp cũng từng là tỷ muội với tỷ ấy cho nên thần thϊếp cũng hy vọng sau khi chết tỷ ấy có thể tránh khỏi địa ngục luyện hỏa.”

Tiêu Trạch nghe xong lại cười châm biếm.

“Không cần, nữ nhân kia không ở địa ngục.”

Bây giờ nàng sống rất tốt, ở một thế giới khác cơm ngon rượu say. Cuộc sống còn sung sướиɠ, an nhàn hơn một quân chủ như hắn.

Ôn Uyển càng bất an: “Hay là chúng ta mời một vị đại sư tiến cung làm pháp sự đi! Ta biết Hoàng Thượng không tin những thứ này, nhưng trong lòng thần thϊếp không yên tâm cho lắm, cảm thấy tỷ tỷ còn ở... Tình cảm của tỷ ấy đối với Hoàng Thượng sâu nặng thế nào thần thϊếp hiểu rõ, chỉ sợ... vẫn cố chấp, không chịu bỏ qua!”

Tiêu Trạch nhìn nữ nhân đang ăn ngon lành trong màn hình phát sóng trực tiếp, không biết suy nghĩ gì. Nhưng hắn cảm thấy người này không phải là hồn phách của Tần Kiểu.

Nếu thật sự là hồn Tần Kiểu trở về, chắc chắn sẽ dây dưa với hắn, không thể không nhìn thấy hắn như thế này được. Đã không phải là hồn phách Tần Kiểu thì cho dù có mời đại sư tiến cung thì cũng uổng công vô ích.

Nhưng đồng thời, hắn cũng lo lắng lỡ như… lỡ như làm pháp sự xong, Tần Kiểu này biến mất.

Nghĩ lại, Tần Kiểu chưa từng hại hắn, nàng thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của hắn. Hắn bất giác nhớ tới dáng vẻ dịu dàng hôn mặt dây chuyền giọt nước của Tần Kiểu hôm qua. Hắn bắt đầu do dự.

“Hoàng Thượng?” Ôn Uyển không chờ được Tiêu Trạch đáp lại, nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Lúc này Tiêu Trạch mới hoàn hồn: “Không cần, cho dù nàng ta có hóa thành quỷ thì cũng không có bản lĩnh đó!”

Dứt lời, hắn bực bội đứng dậy rời đi.

*

Tần Kiểu ăn nhanh hơn chút rồi đi đến tổ tiết mục dựa theo ký ức. Cách một kiếp người, cô cần một thời gian mới nhớ lại được những chi tiết đã quên đó.

Chủ yếu là ký ức quá mơ hồ, sau khi lên tầng, Tần Kiểu không biết nên đi đâu tiếp theo. Dù sao thì cô cũng chưa ở tổ tiết mục này được bao lâu, mới quay được hai tập cô đã phải rời đi.