- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Phế Đế Làm Phi
- Chương 1: Mộc Tử Khâm, ngươi thua rồi
Phế Đế Làm Phi
Chương 1: Mộc Tử Khâm, ngươi thua rồi
22/1/2022
Edit: Chary (tuchau1105.wordpress.com)
__________________________________________________
Tiêu lịch cuối năm thứ bảy mươi sáu, Ngũ hoàng tử Tiêu Quốc – Tiêu Chấn Diệp huyết tẩy vương cung Tiêu Quốc, lấy thủ đoạn lôi đình trèo lên vương vị.
Ẩn nhẫn giấu tài suốt ba năm, rồi dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai diệt trừ hết thảy bảy quốc gia lớn nhỏ ngoại trừ Mộc Quốc, thành lập Tiêu vương triều.
Tiêu lịch năm thứ tám mươi lăm, Tiêu Chấn Diệp rốt cuộc xuống tay với một nước cuối cùng – Mộc Quốc.
Ngoài hoàng cung Mộc Quốc là một mảnh chiến hỏa liên miên, nơi nơi thi thể chất chồng, không khí mang theo mùi máu tươi dày đặc làm người ta buồn nôn.
Thiết kỵ Tiêu Quốc đã vây kín hoàng cung Mộc Quốc, Mộc Quốc diệt vong là kết cục đã định.
Bên trong hoàng cung.
Vị thiếu niên đế vương ngồi trên long ỷ, vận một thân hoàng bào, khí chất phi nhiên, đai ngọc thắt tại yêu gian, toàn thân trên dưới được chỉnh lý cẩn thận kỹ lưỡng.
Mi mục như họa, ngũ quan tinh xảo so với bất luận nữ tử càng muốn đẹp hơn, không chỗ nào không nhiễm nữ khí. Da thịt ẩn ẩn có quang trạch lưu động, tựa như ngọc giũa, tựa như thạch mài*, tuấn mỹ không giống phàm nhân.
(*Nguyên văn là 如切如磋, 如琢如磨: như thiết như tha, như trác như ma: hai câu này trong "Thi Kinh. Vệ Phong. Kỳ áo." có ý là đã tốt, hoàn mĩ, tinh xảo rồi còn cầu tốt hơn nữa.)
Mắt phượng hẹp dài, uyển nhược như câu, phong duệ sắc bén, khóe mắt điểm viên lệ chí làm y tăng thêm nét thanh mị.
Bên ngoài tiếng chém gϊếŧ rung trời, nhưng trên mặt đế vương chẳng có một tia khủng hoảng, an ổn như thường tọa trên long ỷ.
"Phanh ––– "
Đại điện bị người bên ngoài mở toang, nam tử mặc huyền giáp nghịch sáng mà đứng trước trước cửa.
Chính là chất tử từng ở Mộc Quốc sống suốt bảy năm – Tiêu Chấn Diệp.
Tiêu Chấn Diệp tay cầm trường kiếm, trên thân thấm đẫm máu đen, ánh lửa sau lưng bập bùng chiếu rọi, trông hắn như Tu La đạp lửa đến gϊếŧ người.
"Ngươi đền rồi."
Thanh âm bình tĩnh không một tia gợn sóng, đế vương cơ hồ sớm đã đợi chờ giờ khác này, y bình tĩnh hướng mắt nhìn nam tử đứng tại cửa điện, ánh mắt cao ngạo lạnh như băng nhưng không có tiêu cự, tựa hồ xuyên thấu qua hắn mà nhìn về chốn xa xôi nào đó.
Bị người nọ ngó lơ, mâu sắc Tiêu Chấn Diệp thâm trầm, vặn vẹo bất cam xoẹt qua trong mắt nhanh đến nổi người ta chẳng thể phát hiện, hắn khẽ nhếch môi mỏng: "Mộc Tử Khâm, ngươi thua rồi."
Tiêu Chấn Diệp gắt gao nhìn chằm chằm nam tử tuấn mỹ ngồi tại ghế rồng trên cao kia, đề kiếm từng bước đi về phía y, trong mắt ngập tràn quỷ quyệt cuồng dã cùng mê luyến sâu đậm.
"Cho nên, ngươi tới để gϊếŧ trẫm sao?"
Rốt cuộc Mộc Tử Khâm cũng nhìn hắn, con ngươi nồng đậm ngạo kiệt bất tuân, môi treo lên nụ cười kinh thường, bất chợt tuyết liên Thiên Sơn nở rộ, đuôi mày khóe mắt diễm lệ phong hoa, khiến cho Tiêu Chấn Diệp lập tức ngây người.
Trong bảy làm chất tử sống tại Mộc Quốc trước kia, Tiêu Chấn Diệp không ít lần gặp qua Mộc Tử Khâm cười, khi đó Mộc Tử Khâm vẫn còn là Thái tử Mộc Quốc, hắn là con tin thấp hèn chỉ dám nấp ở chỗ tối tham lam nhìn ngắm khéo môi người nọ tựa tiếu phi tiếu, vậy mà khắc in sâu đậm tại tim liên của hắn, từ đó bóng hình khó phai.
Mục quang Tiêu Chấn Diệp trở nên càng thêm cuồng nhiệt, hắn đem mắt mình dán chặt vào người nọ không chớp mắt chăm chú nhòm ngó dung nhan đế vương đến khi hô hấp cũng trở nên dồn dập, hắn như sói đói thèm thuồng nhìn con mồi thơm ngon.
Mộc Tử Khâm nhẹ nhàng cười, đáy mắt chợt léo khinh thường rồi biến mất, từ nhỏ đến lớn ánh mắt như vậy chẳng còn hiếm lạ với y.
Nhưng nếu là trước kia, y sớm đã đem mắt người nọ khoét ra.
Y bình tĩnh từ long ỷ đứng dậy đi đến trước mặt nam tử, dang rộng hai tay rồi khẽ nhắm mắt lại: "Thắng làm vua thua làm giặc, trẫm không còn gì để nói, chỉ hy vọng ngươi đối xử tử tế với vương tộc và bách tính Mộc Quốc, đến đây đi."
Khóe miệng Mộc Tử Khâm thoáng câu lên, có thể chết trong tay một đối thủ cường đại như vậy xem ra cũng không tồi.
Qua thật lâu mà đau đớn trong tưởng tượng vẫn chậm chạp chả đến, Mộc Tử Khâm có chút khó hiểu mở mắt, liền trông thấy Tiêu Chấn Diệp đang dùng ngón tay vân vê lọn tóc tinh tế của y, đặt bên chóp mũi cẩn thận ngửi, trong mắt còn chứa chan si mê cùng cuồng nhiệt.
"Làm càn!" Chán ghét băng lãnh xẹt qua nơi đáy mắt Mộc Tử Khâm, nhất chưởng xuất kích trúng ngay trước ngực Tiêu Chấn Diệp.
"Ầm!"
Tiêu Chấn Diệp chịu một chưởng này phải lùi lại mấy bước mới có thể ổn trụ thân hình, thể nội khí huyết cuồn cuộn, phun ra ngụm máu tươi.
Chiêu này của Mộc Tử Khâm đắc thủ cực nặng, nếu không phải hắn có nội lực cường đại ngăn cản, chỉ sợ ngũ tạng hắn đều bị đánh tới nát tan.
Tiêu Chấn Diệp mặt vô biểu tình lau chùi vết máu vương ở khóe môi, lại câu lên độ cong rất nhỏ, mục quang ánh lên sự hung phấn, như là thợ săn lâu nấp kỹ đã lâu thấy được con mồi vừa lòng thích ý.
Đúng như vậy! Đây mới là Mộc Tử Khâm! Đây chính là người trong trí nhớ của hắn luôn đứng nơi thần đàn tự cao tự đại, tự cho mình là cao thượng không chấp nhận bất cứ kẻ nào dám nhúng chàm – Mộc Tử Khâm!
Y chẳng phải không đặt hắn vào mắt sao? Vậy liền kéo y từ thần đàn cùng hắn hãm vào vũng bùn tanh hôi, khiến trong mắt y chỉ có hắn! Khiến y không bao giờ làm lơ hắn nữa!
Hưng phấn trong con ngươi Tiêu Chấn Diệp càng sâu, chinh phục người như Mộc Tử Khâm so với chinh phục thành trì đất đai càng mang đến cho hắn kíƈɦ ŧɦíƈɦ chí mạng!
"Phốc ––– " Mộc Tử Khâm hạ xuống chưởng phong cũng làm chính mình nôn ra tiên huyết, y thoái lui vài bước phải chật vật vịn lấy long ỷ để ổn định thân hình, thụ nội thương nặng nề khiến khuôn mặt y trắng bệch.
Trông thấy Mộc Tử Khâm lúc này, nhãn tình Tiêu Chấn Diệp híp lại, xem ra lời đồn một năm trước là thật, thân thể Mộc Tử Khâm quả thực trọng thương vì bị ám toán.
Sát khí thị huyết nổi lên trong con ngươi Tiêu Chấn Diệp, nếu để hắn biết người làm Mộc Tử Khâm bị thương là ai, hắn nhất định tự mình đem gã lột da rút xương, để gã muốn sống không được muốn chết chẳng xong.
Người của Tiêu Chấn Diệp hắn, chỉ có Tiêu Chấn Diệp hắn mới có thể đả thương!
"Mộc Tử Khâm, ngươi đến làm sủng phi của trẫm đi!"
Mộc Tử Khâm còn đang khí huyết cuộn trào, những lời này của Tiêu Chấn Diệp thình lình rót vào tai.
Mộc Tử Khâm câm lặng, khi phản ứng lại lập tức cười ha hả, giống như nghe được trò cười ghê gớm lắm.
Đột nhiên, tiếng cười im bặt, Mộc Tử Khâm dáng người thẳng tắp, tựa gốc tùng bách ngạo nghễ sừng sững, đầu y hơi ngó xuống Tiêu Chấn Diệp, mâu sắc khinh thường cùng ngạo kiệt: "Thà làm hồn thiêng dưới lưỡi kiếm, còn hơn khuất thân chịu kiếp tôi tớ!"
______________________________________________________
Editor có lời muốn nói: Truyện nhà Chary chỉ đăng tại wattap Ngochanhcung và wordprees tuchau1105.wordpress.com. Các tình yêu có yêu mến truyện thì hãy đọc ở trang chính chủ nhé.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Phế Đế Làm Phi
- Chương 1: Mộc Tử Khâm, ngươi thua rồi