Chương 5
Trịnh Mặc lái xe chở Lập Hạ đến trường với ánh mắt nhòm ngó của bao nhiêu người. Một chàng thanh niên
với khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại rất hút hồn đang chở một cô gái có thể được coi là dễ thương đến trường. Khi cô gái ấy bước xuống xe họ còn có thể nghe được tiếng cãi vã của cô gái kia. Còn chàng trai vẫn như cũ dịu dàng thậm chia còn thân mật dỗ dành cô. Thật sự đây
là một tình yêu mà làm cho người ta cảm thấy đáng ao ước.
Lâm Thanh Thanh nhìn cô đi vào. Khuôn mặt cũng không có cảm xúc gì. Đến khi cô vào chỗ của mình mới hỏi:
"Người chở cậu ban nãy là ai vậy!"
Nhan Lập Hạ bỏ chiếc cặp xuống:
"Trịnh Mặc ấy hả?"
"Cái gì Trịnh Mặc"
"Đinh Trịnh Mặc" Lập Hả cảm thấy kì lạ. Thanh Thanh lại hỏi vấn đề này.
"Lại họ Đinh" đôi môi Thanh Thanh lẩm bẩm, cụp mắt xuống không nói gì nữa cô thắc mắc hỏi:
"Có chuyện gì hả"
"À không, không có". Lâm Thanh Thanh giật mình cười cho có lệ trả lời rồi quay người lại nhue không muốn nói chuyện tiếp.
Rõ ràng là cô có chuyện gì đó muốn dấu. Ánh mắt đấy đúng thật là kì lạ nha!!
"A. Thanh Thanh, cậu có biết Tịnh Tâm là ai không?"
Lâm Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn cô. Thanh Thanh thật đẹp. Nhìn góc độ nào cũng đẹp, đẹp đến mức dù cô là nữ nhưng cô nhìn đến ngây người.
"Lúc trước là bạn thân của cậu, không biết vì chuyện gì đó mà hai người cãi nhau rồi xa nhau một thời gian đến khi cậu bị tai nạn cậu ấy cũng từ đó mà biệt tích"
Trong giấc mơ cô thấy ánh mắt Tịnh Tâm rất dịu dàng. Nhường nhịn cô dù cô có tức giận đến đâu nhưng vì lí do gì mà Tịnh Tâm và cô lại cãi nhau.
"Thanh Thanh có biết Tịnh Tâm đi đâu không"
Lâm Thanh Thanh lắc đầu không biết:
"Nghe nói là đã chuyển qua trường luật tư thục"
Trường luật tư thục! Trường luật! Được rồi, nhất định cô sẽ tìm hiểu về nó
o0o
Nói là giảng đường đại học học khó thì cũng không phải. Con người ta thức ngày thâu đêm trèo đèo vượt suối để bước chân vào ngôi trường này đúng là cat quá trình khó khăn. Nhưng học thì lại đối lập. Muốn học thì học luồn muốn học thì nghỉ. Giáo viên lên lớp chỉ dạy cho những người đang học và cần để học còn những người lười nhác thì giáo viên đúng là hình mẫu chuẩn để ngắm. Hoặc là những bài ca kiến thức nó thực nhàm làm con người ta buồn ngủ cũng được ngủ tự do. Nói chung đại học chỉ là cái danh nhưng thực chất của nó là "muốn học thì học không muốn học thì thôi miễn sao anh có đủ số điểm để tốt nghiệp".
Và cô cũng đang nằm trong các phần tử lười học. Cô muốn tìm hiểu thêm về Tịnh Tâm bởi vì cô luôn mơ thây cô ấy. Có lẽ đó là manh mối để cô tìm lại
trí
nhớ của mình.
Cô nghĩ quá khứ của mình là những ngày tháng tốt đẹp. Cô muốn tương lai tốt đẹp nên nhất định phai tìm về quá khứ.
Đừng nói cô cố chấp hay bảo thủ, chỉ là cô muốn giữ một thứ gì đỏ cho riêng mình để đến khi ngoảnh mặt lại cô vẫn còn có thể mỉm cười.
Lang thang trên các cầu thang, hương vị đồng cỏ được gió cuốn thổi qua làm cô bỗng thấy thoải mái hơn một chút. ...
Không gian bỗng dưng tĩnh lặng.
Vài chú chim sẻ bay qua bay lại trên bầu trời xanh thẳm kia. Nhan Lập Hạ đứng đo, tóc tung bay theo gió, cả thân người thả lỏng để cảm nhận thiên nhiên. Giống như một thiên sứ đứng ở giữa chuẩn bị cất cánh bay đi. Đôi mắt cô nhẹ nhắm lại chìm vào bóng tối..
o0o
"Tịnh Tâm, thầy giáo đồng ý làm người yêu mình rồi"
Tịnh Tâm nhăn mày khó chịu.
"Đừng nói với tớ về vấn đề vô bổ này"
"Chẳng lẽ cậu không vui mừng cho tớ hả"
" không" Tịnh Tâm dứt khoát nói rồi bỏ đi. Nhan Lập Hạ khuỵu gối xuống đất. Nước mắt chực trào ra, đây là lần đầu tiên Tịnh Tâm khó chịu với cô như vậy. Cô cảm thấy rất buồn, thật sự rất buồn.
"Hức hức" Nhan Lập Hạ ngốc nghếch ngồi trong thư viện khóc nấc lên. Tịnh Tâm không thích cô.
Tịnh Tâm khoanh tay đứng nơi cánh cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn thân hình nhỏ bé ngồi bệt xuống đất mà khóc.
"Có gì đâu mà khóc, đứng dậy đi"
Nhan Lập Hạ vui mừng ngẩng đầu lên lại chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Tịnh Tâm. Không phải ánh mắt lo lắng dịu dàng cho cô hằng ngãy. Cô càng run sợ càng khóc to hơn.
Tịnh Tâm nhay nhay huyệt thái dương, đến khi nào cô mới hết ngốc nghếch đây. Tức giạn quát
"Câm miệng"
Nhan Lập Hạ đưa tay bịt kín miệng lại mở to mắt nhìn cô.
"Hừ" thở dài một hơi, Tịnh Tâm bước đến ôm Nhan Lập Hạ, giọng
nói đều đều
"Lập Hạ, cậu có thích thầy ấy thật không"
"Có"
"Ở bên hắn cậu có hạnh phúc không"
"Có"
"Nếu hắn làm cho cậu khóc một lần. Chỉ duy nhất một lần thôi thì hãy từ bỏ hắn mà quay trở về với tớ có được hay không?"
"..." Nhan Lập Hạ lâm vào trầm tư không trả lời.
Tịnh Tâm hỏi đến đây nén đau đớn mà vuốt nhẹ tóc của cô nói.
"Tớ đi đây"
"..." Lập Hạ nhìn bóng dáng kia dần rời xa khỏi tầm mắt của cô, lần này cô không khóc cũng không đuổi theo. Cô không ngốc, dù cô có hơi ngờ nghệch nhưng cô hiểu Tịnh Tâm đang nói cái gì.
"Tịnh Tâm, tớ hứa với cậu nếu như hắn làm cho tớ đau lòng tớ sẽ quay về bên cậu, sẽ không bao giờ xa rời"
o0o
"Nhật Minh, anh nói cho em biết tại sao anh lại muốn chia tay"
Cô tuyệt vọng nhìn vào khuôn mặt của hắn khóc nấc lên.
Đinh Nhật Minh nhìn cô lúng túng, cúi sát đầu xuống nói:
"Anh xin lỗi"
"Xin lỗi ư? Anh xin lỗi cái gì? Xin lỗi vì anh đã bỏ rơi tôi? Xin lỗi vì anh đã đánh cắp mất trái tim của tôi rồi trả nó lại bằng một trái tim không nguyên vẹn. Anh ác lắm anh có biết không. Anh muốn bóp nghẹt nó đến khi nó ngừng đập anh mới vừa lòng hay sao?"
"Anh xin lỗi" Đinh Nhật Minh lặp lại câu nói kia đơn giản bởi vì hắn không biết nói gì hơn.
"Xin lỗi? Xin lỗi bây giờ còn có ích sao? Tôi yêu anh toàn tâm toàn ý đổi lại anh xem tôi là trò cười cho thiên hạ. Tôi cũng là con người chứ không phải là cục sắt cục đá ném đường mà để mặc anh tùy tiện dẫm đạp."
Cô vừa lau nước mắt vừa nói tiếp:
"Là vì Lâm Thanh Thanh phải không"
"...."
Không nghe hắn đáp trả
Cô đau lòng chạy nhanh về phía kí túc xá. Cánh tay của hắn đưa lên không trung nhưng không thể giữ cô lại. Hắn làm vậy có đúng hay không?
"Rầm" cánh cửa kí túc xả mở ra. Nhan Lập hạ đứng trước cánh cửa, đôi mắt đỏ lên vì khóc. Bây giờ cô đứng không vững nữa rồi. Mắt đỏ hoe nhìn về người ở trước mắt. Bỗng chốc đôi mắt cô mở to, tay run run chỉ về phía trước:
"Tịnh Tâm, cậu...cậu"
Tịnh Tâm vội mang áo vào lo lắng nói
"Lập Hạ, nghe tớ giải thích"
Nhan Lập Hạ hỏa đá nhìn chằm chằm vào Tịnh Tâm. Người bạn thân của cô sống với cô suốt mười mấy năm lại là nam. Hóa ra bấy lâu nay Tịnh Tâm chính là nam sao? Tịnh Tâm sao lại dấu cô? Tịnh Tâm cũng lừa cô sao? Minh Vũ cũng lừa cô! Tất cả mọi người đều lừa cô. Cô đúng là ngốc. Cô đúng là người rất dễ lứ , dễ đến mức ngay cả người bạn của cô lừa cô suốt mười mấy năm mà cô không hề hay biết. Cái gì mà sẽ chăm sóc bảo vệ cô! Tấy cả đều dối trá hoàn toàn dối trá!
Mắt bị phủ một
lớp sương mờ. Cô csém đầu vào chạy. Không biết chạy đi đâu chỉ biết chạy thật nhanh thoát khỏi đây để mặc Tịnh Tâm đuổi theo sau
"Rầm"