Chương 2: Vết thương cũ(*)

Khẽ gọi bằng âm thanh dịu dàng mà ôn nhu, mang cái ác mộng và nỗi thống khổ của Trầm Tuyệt Tâm hạ thấp dần. Trầm Tuyệt Tâm mở mắt ra, liền nhìn thấy người trước mặt đang đứng bên cạnh, kêu một tiếng.

"Nương...".

Bên giường mỹ phụ lại nhượng ánh mắt của nàng vì thế nàng trở nên mất tự nhiên. Nàng che lại vạt áo đang mở rộng hở ra nội sam của mình, nghĩ đến muốn bỏ đi bầu rượu đêm qua mang về phòng lại phát hiện nó đã sớm bị mỹ phụ cầm lấy trong tay.

Thấy được bộ dáng hiện tại của Trầm Tuyệt Tâm, mỹ phụ vô pháp mà lắc đầu thở dài.

"Mọi người xung quay tạm thời lui ra đi..."

Trong chốc lát, trong phòng chỉ còn hai người, mỹ phụ nửa quỳ trêи giường thay Trầm tuyệt Tâm chỉnh lại đầu tóc, cưng chiều nói "Tâm nhi, không phải đã nói là con không nên uống rượu sao? Chớ quên, con là nữ nhi, nữ nhi mà uống rượu say thì còn ra thể thống gì nữa! Huống chi thân thể con vốn là hàn hư, mấy ngày trước khám đại phu mới vừa dặn dò xong, giờ liền uống rượu a?..."

"Tâm nhi...!".

Nghe vậy, ánh mắt của Trầm Tuyệt Tâm lại mơ màng, khuôn mặt gầy gò mất tinh thần. Nàng thần giác cười, đôi mắt hào hoa hơi có ai oán nhìn mỹ phụ.

"Nương nhất định nhớ kỹ ta là nữ nhi. Nhiều năm như vậy trong phủ trêи dưới đều coi con như thiếu gia, biết bí mật này chỉ có mẫu thân cùng иɦũ ɦσα nuôi, ngay cả cha đều bị lừa gạt, nữ nhi nếu muốn uống rượu chả lẽ không được?".

"Tâm nhi, là đang trách nương là quái mẫu thân sao?".

Mỹ phụ hơi liếc miếng ngọc bội, miếng ngọc bội này từ lâu đã vỡ thành bốn mảnh mà hôm nay có thể tái hợp lại quả thật đã là điều không tưởng.

Tựa như bị điểm trúng tâm sự, Trầm Tuyệt Tâm ở trêи giường bộ dáng tươi cười đã không còn nữa. Nàng đem ống tay áo rối ren phất xuống, lấy áo bông miên sam khoác lên người, biểu tình trêи mặt là tưởng niệm là bi thương cũng là hối hận. Chỉ là khi nàng xoay người một lần nữa đáy mắt ướt lệ đã kịp thời thối lau đi.

Trầm phu nhân tiếp tục nói "Ta như thế nào là quái mẫu thân? Tên của con là do ta đặt, con có tất cả như bây giờ đều phải nhờ vào ta, ngay cả mạng của con đều là do mẫu thân ta cho con? Vậy ta có cái gì là quái mẫu thân đâu?"

Ngoài miệng Trầm Tuyệt Tâm nói không trách nhưng trong lòng sớm đã nảy sinh khúc mắc. Cứ một năm trôi qua, thì đau đớn ngày càng tăng lên mà không có cách nào làm cho nó phai tàn.

Còn nhớ lúc đó ngọc bội là do lúc bị buông tay rũ xuống mà vỡ, cũng như trong lòng mình lúc đó vậy, tất cả liền đã chết.

Nàng hận nàng trách, hôm nay càng nhiều hơn chính là hối hận.

"Vì sao ngày đó nàng không có dùng hết tất cả biện pháp mạnh mẽ nhất, dũng cảm đem Nhược Tuyết tỷ mang đi?".

Các nàng vốn nên như vậy đã từng đồng ý cùng nhau sống đến già, hôm nay lại âm dương cách biệt, mà nàng thậm chí chỉ có thể lén lút vì Nhược Tuyết tỷ xây một ngôi mộ và đào cái hố để chôn quần áo và di vật.

"Chẳng lẽ tất cả thật sự đã chấm dứt rồi sao!".

Nghĩ đến, "Tất cả sự đau buồn ấy đều là do mẫu thân nàng ban cho, tất cả sự oán hận lại là năm ấy vì nàng không tranh vị trí Trạng Nguyên, để cho hắn(*) làm quan mấy ngày ở kinh thành liền ăn tiền hối lộ trái pháp luật, liên lụy phu nhân cùng tội mà bị xử tử".

(*) chỉ tân lang của Nhược Tuyết.

Hận người cứ thế mà đi.... lại cũng trách người nuôi nấng nàng. Dần dần trách và hận đều hóa thành ác mộng bám vào trêи người của Trầm Tuyệt Tâm, để cho nàng phải đau khổ kéo dài cho tới nay, sự oán hận này chỉ có tăng mà không giảm.

Trầm phu nhân thấy vậy liền đau lòng.

"Tâm nhi con cuối cùng cũng là thân nữ nhi, nương sở dĩ muốn con cải trang thành nam tử. Vì thầm nghĩ cho con khỏi giống như nương phải trải qua bao khổ sở và bất công như thế."

"Nương biết con đối với Nhược Tuyết vẫn còn tình cảm tỷ muội sâu đậm nhưng nữ tử cùng nữ tử cuối cùng vẫn là bất đồng, nương không thể nhìn con tiếp tục như thế. Cái chết của Nhược Tuyết cũng là ngoài ý muốn, chẳng trách được người khác".

"Ta thân là song thân của nàng, cũng phải hướng tới điều tốt đẹp nhất cho nàng, cũng là hướng tới điều tốt đẹp nhất cho con. phu quân của Nhược Tuyết chỉ vì muốn đi đường tắt, một bước lên mây cho nên hại chính gia đình mình".

Mỹ phụ đứng bên cạnh giường nói tiếp.

"Tâm nhi Nhược Tuyết cũng đã mất, con cũng không còn là tiểu hài tử nữa phải biết suy nghĩ. Lão gia đã bắt đầu muốn đem một phần sản nghiệp giao cho con trông giữ. Như vậy, con liền giao cả trái tim mình chăm lo để phát triển sản nghiệp của Trầm gia ta trêи phương diện làm ăn này đi..."

"Tâm nhi con chớ quên nếu trong mắt lão gia con không phải là nam tử không phải là thiếu gia của Trầm gia thì hiện tại con đã sớm trở thành thê tử của người khác "Tam tòng tứ đức, phụ xướng phụ tùy" ".

Trầm Tuyệt Tâm nhìn gương đồng trước mặt mơ hồ nhưng lặng yên không nói gì, bên tai vẫn là thanh âm yêu thương của mẫu thân. Nội dung dường như không ảnh hưởng tới sự ôn hòa trong tiếng nói của bà. Tuy Trầm Tuyệt Tâm không được coi là tuấn mỹ nhưng lại là một thuần túy phú gia công tử.

"Mẫu thân nói đúng, không phải đã nói rồi sao? Con đạt được những thứ này đều là do mẫu thân ban tặng, ngay cả tên cũng vậy, tất cả đều phải nhờ vào mẫu thân a!"

Trầm Tuyệt Tâm tự mình rửa mặt rồi trở lại bên giường cầm miếng ngọc bội kia thu vào trong tay áo. Hai mắt nàng nhìn mỹ phụ và khóe môi lộ ra nụ cười yếu ớt.

"Bất quá, nương cũng đừng quên con là thiếu gia của Trầm gia, trong mắt lão gia con chính là nam tử, vậy thì con có thể thú nhân" (*).

"Con là nữ nhi, là nương người một tay thúc đẩy bí mật này. Nếu là nương muốn đưa bí mật này ra ngoài con cũng không để ý việc phải trở thành thê thϊế͙p͙ của người khác. Nhưng nương muốn con tiếp nhận sản nghiệp của Trầm gia, lại muốn con phải theo tâm tư của một người nữ nhi mà phải tự cấm cứ nhân duyên của chính mình, không phải là thật bất công đối với con sao? Mẫu thân luôn luôn nhắc nhở dạy bảo con, mỗi người đều có tự do. Nếu vậy con thà buông bỏ mọi thứ còn hơn!"

(*) lấy vợ

Hai tay của nàng nhẹ nhàng mở then cửa, ánh mắt dường như lướt qua đến vô tận vượt qua đến lòng người.

"Con không muốn gạt mẫu thân, Nhược Tuyết tỷ cùng con không phải là tỷ muội quan ái. Con yêu nàng, chính là yêu thương nàng thật lòng, tuy là thiên lý bất dung, nhưng con chỉ yêu chứ không hối hận".

"Tâm nhi con như thế nào lại như vậy...? Tự nhiên từ sau khi Nhược Tuyết ra đi, con liền thay đổi rất nhiều, con chớ có nên như vậy..."

Trầm Tuyệt Tâm biết nàng muốn nói cái gì, đơn giản là cắt đứt ngôn từ của nàng.

"Nương...".

"Từ ngày tỷ ấy thành thân lòng con liền cũng đã chết. Mà nay con cùng Nhược Tuyết tỷ lại âm dương cách biệt. Nếu là giống như trước đây có gì khác nhau sao? Cha cùng nương muốn con phát triển sản nghiệp của Trầm gia, còn con thì sao, con chỉ muốn sống tiêu dao tự tại, không cần vì lời nói của kẻ khác mà thay đổi bản thân mình".

Cửa phòng mở ra, ở trong đáy mắt Trầm Tuyệt tâm mỉm cười khuôn mặt thảnh thơi, nhân đó nàng cài chặt then cửa để tâm tình không bị bại lộ. Nàng cất bước ra khỏi cửa, đến chỗ thềm đá ngừng lại một chút.

Sau đó cất tiếng gọi "Trầm Từ" ở triêu trắc phòng. Lập tức có một thiếu niên áo xanh chạy thẳng tới. Người nọ chính là nha hoàn luôn đi theo bên người Trầm Tuyệt Tâm.

Vị thiếu niên kia mững rỡ đi ra, ngũ quan trong lúc đó dần hiển ra nhìn có vẻ còn non nớt. Tóc của hắn dùng dây buộc toàn bộ lên, con sót lại một đoạn bố khi chạy cứ lung tung lắc lư đáp

"Thiếu gia...".

Bị gọi là "Trầm Từ" là một thiếu niên đang ôm trong ngực một chậu hoa, đặt xuống thềm nói.

"Hoa tượng thuyết này vốn là không có kết thành hoa thì làm sao nuôi trồng để cho ra một đóa hoa diễm sắc được?" Hắn thành thực nói.

"Đúng là không có kết hoa sao?"

Trầm Tuyệt Tâm than thở, hoa này đúng là ta cùng Nhược tuyết tỷ ở ngoại ô nhìn thấy, hai người cùng hẹn nhau thưởng thức hoa của nó khi nở.

Khi đó Nhược tuyết tỷ vẫn còn ở đây, đơn giản mà nói mỗi thời gian trong quá khứ đều là có Nhược tuyết tỷ ở bên. Bất đắc dĩ người và hoa là như nhau luôn luôn mặc cho số phận định đoạt.

"Vô hoa chi hoa, lại làm sao là hoa đâu?"

Nàng phất tay "Mà thôi, ngươi liền đem nó đắt ở hậu viện, mỗi ngày nhớ tưới nước cho nó. Nếu vẫn không ra hoa thì liền bỏ đi".

"Tâm nhi!"

Mỹ phụ ở bên trong phòng tự nhiên nghe thấy được cuộc đối thoại của hai người, nàng từ bên trong chậm rãi bước ra.

"Con đã có thời gian rảnh vậy hãy cùng ta dùng một chút điểm tâm, hôm nay con cũng không có chuyện gì làm liền cùng ta dùng điểm tâm sớm một chút thì có làm sao?

"Nhưng thật ra không cần, điểm tâm Tâm nhi đã nhờ nha hoàn chuẩn bị xong!" Nói xong Trầm Tuyệt Tâm nói với Trầm Từ.

"Trầm Từ, chúng ta đi thôi".

"Ah, thiếu gia vẫn còn là giống như trước kia sao?"

Trầm Từ đi sát phía sau thỉnh thoảng lại liếc nhìn lại phía sau, thấy phu nhân vẫn còn đứng đây liền hỏi.

"Thiếu gia phu nhân còn đứng ở ngoài phòng, chúng ta đi như vậy liệu có sao không? Ngài thật sự đem đậu hũ hoa trong phủ để dùng điểm tâm sao? Tuy nó cũng tốt, nhưng cũng không đủ để no bụng đâu"

"Ngươi không phải đã quên đấy chứ!"

Trầm Tuyệt Tâm là đối đầu với Trầm phu nhân không chịu tuân theo, hai mắt nàng hơi nheo lại, tự do trong chốc lát quả thật biến nàng như thành một người khác vậy, khuôn mặt không hề gợn sóng.

"Đi, hôm nay đi có chút trễ, cũng không biết đậu hũ hoa đã bán xong chưa?".