Chung quy cũng chỉ là vết thương ngoài da, cho dù có gây thương tích nặng đi chăng nữa thì dùng thuốc mỡ của đại phu liền làm cho miệng vết thương khép lại cực nhanh. Thuốc mỡ mặc dù có khả năng làm miệng vết thương lành lại cực nhanh nhưng vẫn không thể làm tiêu biến hết những vết bầm tím.
Rõ ràng làn da của Trầm Tuyệt Tâm cực kỳ non mịn trơn bóng, chỉ vì bị đánh lại không có khả năng làm tiêu biến vết tích bị đánh, nhìn Trầm Tuyệt Tâm càng thêm tia hung ác dữ tợn.
Đối với việc này,Trầm Tuyệt Tâm cũng không lo lắng nàng biết bí mật nàng vốn là nữ tử sẽ luôn luôn được giấu diếm. Bởi vậy việc nàng phải xuất giá chắc chắn không thể nào xảy ra được, đơn giản là nàng không rảnh để ý tới. Chỉ cần dùng băng buộc lại hết thảy thì cũng coi như an toàn.
Trầm Tuyệt Tâm một thân tú liễu lá sen nhuộm thêm một chút thanh sam cùng nhau phối hợp. Trầm phu nhân cố ý sai người từ trong cửa hàng mang tới một dây buộc tóc thanh ngọc, cũng có chút quý giá. Bà vì Trầm Tuyệt Tâm mà tự mình buộc, sau khi hết thảy xong xuôi nhìn Trầm Tuyệt Tâm liền không tính là làm mất mặt Trầm gia.
Cùng Tô gia kết thân là một việc vô cùng quan trọng vì vậy việc cầu hôn này quả thật là không thể qua loa. Trước khi ra đến cửa Trầm phu nhân dặn dò Trầm Tuyệt Tâm, chủ yếu là để nàng thu liễm tính nết, không thể chậm trễ hay mất điểm trong mắt nhà bên kia.
Nói đến việc cầu hôn này, khi Trầm Tuyệt Tâm đồng ý đáp ứng thì kết cục đã định. Trầm lão gia rất gấp gáp vì vậy khi Trầm Tuyệt Tâm vừa hồi phục liền muốn mang nàng tới Tô phủ cầu hôn.
Nữ nhi Tô tri phủ tên Tô Vãn Ngưng, nàng sinh cùng ngày với Trầm Tuyệt Tâm. Nàng từ nhỏ được nuôi dưỡng trong khuê phòng, dáng dấp như thế nào có lẽ cũng rất ít người biết được. Ngay cả tính tình nàng trong trẻo nhưng hơi lạnh lùng, không tốt hay đoan trang tao nhã cũng không một ai biết được.
Như thế, việc hôn nhân của nàng càng giống như đánh bạc, nhìn con xúc xắc mà quyết định vận mệnh của chính mình.
Lần đầu tiên đến Tô phủ, Trầm Tuyệt Tâm khó tránh khỏi phải thận trọng. Nàng đi theo sau Trầm lão gia ánh mắt vẫn là nhìn cảnh sắc bên trong Tô phủ.
Tô đại nhân làm quan đã nhiều năm, ở trong thành ai nấy đều biết ngài là một vị quan tốt. Chỉ là quan tốt nhưng cũng không phải thanh quan(*), trong phủ như vậy thật sự là xa hoa, mặc dù không bằng được phủ của Trầm gia nhưng có thể dễ dàng đem không ít thứ trong Tô phủ ra so sánh với Trầm phủ.
(*) quan thanh liêm
Tô đại nhân thấy Trầm lão gia cùng người đi bên cạnh ít nhiều gì trong lòng cũng đã hiểu rõ, nhưng vẫn vui vẻ đón tiếp.
"Nguyên lai là Trầm lão gia, thế nhưng hôm nay ngài tới đây là có việc gì?" Tô đại nhân hướng Trầm lão gia ý vào hắn ngồi xuống đồng thời nhìn Trầm Tuyệt Tâm xem xét.
"Tô đại nhân, đây là tiểu nhi của ta Trầm Tuyệt Tâm, hôm nay đặc biệt mang nàng đến đây để bái kiến Tô đại nhân". Tuy là gia tài bạc triệu nhưng khi đối mặt với quan phủ tự nhiên là Trầm lão gia cũng sẽ kiêng nể ba phần.
Trầm lão gia nét mặt tươi cười cung kính, nói tiếp "Ta nay đã lớn tuổi, trong phủ việc làm ăn sau này, chủ yếu sẽ giao lại cho tiểu nhi quản lý, đại nhân thường ngày đối đãi với Trầm gia không tệ sau này càng mong là đại nhân có thể chiếu cố tiểu nhi của ta nhiều hơn".
"Tâm nhi còn không mau bái kiến Tô đại nhân đi" Trầm lão gia nhỏ giọng nói.
"Trầm Tuyệt Tâm bái kiến tô đại nhân" Nàng bái kiến xong lúc ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của Tô đại nhân, trong ánh mắt của nàng là không có nịnh nọt cũng không có ý lấy lòng.
"Hảo, hảo mau ngồi đi" Tô đại nhân cười nói "Lệnh lang thật sự là tuấn tú lịch sự, ngày sau nhất định sẽ giúp cho Trầm gia ngày càng thêm phát triển, rất tốt. Trầm lão gia hãy yên tâm đã có người nối nghiệp rồi".
"Được đại nhân tán thưởng Tâm nhi con còn không mau đa tạ đai nhân đi".
Ngồi xuống Trầm Tuyệt Tâm khóe môi liền cười, chưa từng lưu lại cho Tô đại nhân một ấn tượng không tốt nào.
"Trầm Tuyệt Tâm được đại nhân khen ngợi thật sự là vinh hạnh, ngày sau sẽ vì đại nhân mà làm việc, không phụ tấm lòng của Tô đại nhân"
Một câu nói mở miệng của Trầm Tuyệt Tâm, Trầm lão gia tất nhiên là hài lòng. Dựa vào biểu hiện của Tâm nhi hôm nay hắn càng tin tưởng câu nói "Trước thành gia, sau lập nghiệp" thực là rất đúng. Hắn chắc chắn khi Tâm nhi đã thành thân sẽ càng ngày càng hiểu chuyện, không giống như lúc trước hành sự thật lỗ mãng.
Sắc mặt Tô đại nhân đích thực là vui mừng, Trầm lão gia thấy thế liền không hề quanh co lòng vòng, lập tức nói ngay vào điểm chính " Không dối gạt đại nhân, hôm nay qua phủ cũng không phải chỉ để qua cho tiểu nhi bái kiến đại nhân. Chẳng hay đại nhân còn nhớ rõ vài chục năm trước chúng ta đã quyết định cho nữ nhi nhà đại nhân cùng tiểu nhi nhà ta đính ước".
Trầm lão gia nói tiếp "Lệnh ái(*) cùng tiểu nhi đều đã thành niên, hôm nay tới chính là vì việc này chẳng hay ý của đại nhân như thế nào?".
(*) con gái yêu
Trong lúc nói chuyện Trầm lão gia vẫn chú ý đến biểu tình của Tô đại nhân, chỉ thấy hắn trầm tư, cũng không có vẻ muốn từ chối liền biết việc này chung quy đã thành công hơn phân nửa.
Tô đại nhân trầm tư một lát, từ đầu đến cuối đều là nhìn Trầm Tuyệt Tâm, về phần tại sao đăm chiêu tất nhiên là rõ ràng. Hồi lâu sau, hắn mới nâng chung trà lên nói "Ừ chuyện này là tất nhiên dù đã lâu nhưng ta không thể quên. Lệnh lang cùng tiểu nữ đều đã thành niên, nói chuyện cưới gả cũng là đương nhiên. Nhưng chuyện này trước hết nên mời tiểu thư cùng phu nhân cùng ra, hôn nhân đại sự, chung quy đều phải cho tiểu nữ cùng lệnh lang gặp mặt nhau một lần mới tốt".
"Dạ, dạ tuy nói hôn nhân là việc phụ mẫu chi mệnh nhưng cũng là để cho song phương hướng nhau gặp mặt một chút".
Trầm lão gia trong lòng liền vui vẻ "Tiểu nhi sanh ra cũng không phải là tuấn mỹ phi thường nhưng cũng không phải là đầu trâu mặt ngựa, mặt mày gian ác gì" Hắn tin tưởng chỉ bằng dáng vấp này của Trầm Tuyệt Tâm lệnh ái cũng sẽ hài lòng.
"Tự nhiên lệnh lang dáng vẻ đường hoàng lại có thể tiếp quản sản nghiệp Trầm gia ngày sau tiền đồ tất nhiên là sáng lạng" Đang nói chuyện thì hạ nhân đã dẫn Tô phu nhân cùng nữ nhi của mình bước ra.
Tô phu nhân dáng vẻ ung dung, giơ tay nhấc chân nhưng cũng không tẫn mất đi nét dịu dàng nữ tính. Bên người bà là một nữ tử thanh nhã, nàng mặc trêи người một bộ bạch y, da thịt lại trắng như tuyết, thật là động lòng người.
Mặc dù không có dáng vẻ ung dung như Tô phu nhân nhưng nàng lại có dáng vẻ của một thiếu nữ duyên dáng mềm mại lại dịu dàng. Nàng theo bước chân của Tô phu nhân từng bước từng bước khẽ dời, lúc nhìn thấy Trầm Tuyệt Tâm cũng là lúc nàng hiện lên một tia vô cùng kinh ngạc. Nhưng quay một cái liền bình tĩnh như lúc ban đầu.
"Lão gia".
"Cha".
"Phu nhân, Ngưng nhi" Tô đại nhân đứng dậy giới thiệu "Trầm lão gia, người này phu nhân đã từng gặp qua. Đây là tiểu nhi con của trầm lão gia, Ngưng nhi con còn không mau bái kiến Trầm lão gia"
"Vãn Ngưng bái kiến Trầm lão gia".
Tô Vãn Ngưng vuốt cằm, nhận thấy được ánh mắt của người kia liền nhìn người kia. Nàng liền thấy Trầm Tuyệt Tâm tựa tiếu phi tiếu, hình như là còn có chút đùa giỡn.
Nghĩ đến, không biết nàng có nhìn ra mình không? Ngày ấy ở trêи đường cái ngay trước mặt mọi người liền tát nàng một cái chỉ sợ là nàng ghi hận trong lòng. Sau đó nghĩ lại, như vậy thì sao chính mình bị khinh bạc nàng bị tát thật sự là gieo gió gặt bão.
"Ah? Tô đại nhân, đều nói lệnh ái sinh ra mỹ mạo hôm nay vừa thấy thật là đúng như lời đồn"
"Chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn"(*) Trầm lão tán thành, trong lòng lại cảm thấy thật sự là trầm gia chiếm tiện nghi. Hắn tất nhiên là không biết việcTrầm Tuyệt Tâm cùng nàng đã phát sinh, trong lòng vui sướиɠ định nói nhưng đã thấy khóe môi nàng nổi lên ý cười. Ngẩn ngơ nhìn Tô Vãn Ngưng.
(*) đẹp không ai sánh kịp
"Tâm nhi, con cười cái gì?"
"Ha, ha tự nhiên thật sự là có duyên, duyên phận tuyệt không thể tả" Trầm Tuyệt Tâm giọng điệu trêu chọc nhìn Tô Vãn Ngưng, không để ý ánh mắt nàng như băng lãnh nhìn mình.
"Mấy ngày trước con ở trong phủ không có việc gì liền muốn đi xem việc làm ăn một tí, trêи đường liền cùng một công tử trắng nõn phát sinh một chút việc không hài lòng, lúc đó chưa từng lưu ý. Hôm nay tái kiến thiên kim Tô đại nhân thật sự là có một chút không hiểu, công tử ngày ấy cùng cô nương thật sự rất giống".
"Trầm công tử chỉ sợ là nhận lầm người, Vãn Ngưng từ nhỏ rất ít khi ra ngoài, chớ nói chi là ăn mặc thành công tử để ra ngoài. Bất quá nếu duyên phận này không phải là giả thì cũng coi như hữu duyên. Nếu nói hữu duyên chi bằng là người quen biết".
Tô Vãn Ngưng khıêυ khí©h ánh mắt người trước mặt, nàng chỉ ngại vì có trưởng bối ở đây không tiện cãi lại. Thật ra vì nàng là nữ nhi của quan phủ nên không được xuất môn, chính vì vậy nàng thường ra vẻ nam tử theo Tôn công tử ra ngoài.
Khi thì đến tửu lâu uống trà, khi thì cùng người khác tâm tình đối thơ, vẽ tranh. Về chuyện này cũng chỉ có Tô phu nhân, Tô đại nhân cũng biết còn có Tôn công tử vừa đậu tú tài kia.
Ánh mắt trầm lão gia tự nhiên là bị Tô đại nhân nhìn thấu, hắn chuyển qua đối tô phu nhân nói "Phu nhân có từng nhớ kỹ Tô phủ chúng ta cùng Tầm gia ước hẹn kết thân? Hôm nay Trầm lão gia cùng tiểu nhi vì chuyện đó mà tới đây muốn cùng nhà chúng ta kết thành thân gia".
Nghe vậy, Tô phu nhân liền đáp "Việc Ngưng nhi là đã đính hôn từ nhỏ cho Trầm gia, hôm nay càc nàng đều đã thành niên, cũng tới lúc thành thân rồi. Tất cả đều do lão gia làm chủ".
Vừa mới dứt lời biểu tình trêи mặt Tô Vãn Ngưng liền thay đổi, nàng không thể nói "không lấy chồng", nói lên những lời kϊƈɦ động như vậy. Nghĩ tới việc đột nhiên phải gả đi, thân thể nàng khẽ run.
Chỉ vì một câu nói như vậy nàng liền bị gả đi sao?