Chương 69: Hợp Nhất

Kinh Huy mơ mơ hồ hồ đi theo đám người xuống núi, đến khi định thần lại, ngẩng đầu liền thấy một rạp chiếu phim. Một tấm áp phích được đặt ở lối vào rạp chiếu phim, dưới vết máu đen là khuôn mặt độc nhất vô nhị, khiến người khác khó quên của Tu Tâm.

Nhìn lên tên phim, Kinh Huy mới đột nhiên phát hiện phim《 Ảnh 》do Tu Tâm đảm nhận vai chính, đạo diễn là Cung Chính Phi. Vậy mà đã được phát sóng.

Tin tức quan trọng như vậy thế mà Kinh Huy lại không chú ý đến, có thế thấy được Kinh Huy đã thần hồn phách lạc mấy ngày nay thế nào.

Hắn không thể khống chế chân của mình mà tiến vào rạp chiếu phim, cho đến khi hắn vào phòng chiếu rồi ngồi xuống. Theo một đoạn quảng cáo hiện lên, vật biểu tượng là rồng xuất hiện trên màn hình lớn, phim bắt đầu.

Cùng lúc đó, một tiếng chuông sâu lắng vang lên từ chùa Thanh Thủy.

Một tiểu hoà thượng tìm thấy một chiếc lược không biết từ đâu ra, dùng chiếc lược đảo qua ngọn tóc Tu Tâm đem nó chải đến mượt mà. Tiểu hòa thượng vừa buông ra, mái tóc dài của Tu Tâm buông xuống tự nhiên như tơ lụa thượng hạng.

Tiểu hòa thượng hài lòng nhìn thành quả của mình, sau đó nói với Tu Tâm: "Tu Tâm sư huynh, nghi thức đã bắt đầu, chúng ta đi thôi."

Nghi thức mà y nhắc đến là lễ tế xuất gia cạo đầu, đồng thời cũng là buổi lễ để Tu Tâm tiếp nhận vị trí của Phàm.

Lần này tổ chức lễ tế, Tu Tâm sẽ trực tiếp nhận áo cà sa của Phàm, kế vị trí phương trượng chùa Thanh Thủy sau khi xuất gia, đồng thời cũng sẽ hoàn toàn đảm nhận trọng trách nặng nề của Phật môn.

Đây mới là lí do thật sự khiến chùa Thanh Thủy đóng cửa từ chối khách!

Trước khi lễ tế bắt đầu, Tu Tâm đã thắp hương tắm rửa thay quần áo. Giữa tiếng chuông nặng nề của chùa Thanh Thủy, cậu xuất hiện trước sảnh chính trong chiếc áo cà sa.

Mặt trời chiếu vào người, như phủ lên người cậu một tầng Phật quang; một cơn gió thoảng qua, thổi bay hoa lá dọc theo đường đi đến chân cậu; tiền đường đã chật ních các hòa thượng mang dáng vẻ trang nghiêm, tiếng tụng kinh của họ dệt thành một bản Phạn âm chào đón Tu Tâm.

Cứ như vậy, Tu Tâm đạp lên ánh nắng, cánh hoa, Phạn âm, từng bước từng bước đi tới trước tế đàn.

Đứng trước tế đàn là hai mươi vị đại đức trưởng lão, bao gồm cả sư phụ Phàm của cậu.

Không cần các hòa thượng khác chủ trì quá trình, Tu Tâm đã tự mình quỳ xuống tại bồ đoàn cúi đầu lắng nghe.

•Bồ đoàn:

Hai mươi vị trưởng lão đại đức bắt đầu cùng nhau tụng kinh hai trăm năm mươi giới luật Tỳ khưu.

Cùng lúc đó, những vị hoà thượng khác ở ngoài chính điện vì Tu Tâm mà tụng kinh cầu phúc.

Giữa tiếng niệm kinh, lão Phàm vừa niệm chú vừa đi đến chỗ Tu Tâm, cầm lấy con dao nhỏ dùng để cạo râu.

Hai trăm năm mươi luật giới, mỗi giới kèm theo một sợi tóc đen rủ xuống.

Khi tất cả các giới luật của Tỳ kheo được đọc xong, lão Phàm cũng cất dao đi.

Ba ngàn phiền não hoàn toàn bị cắt đứt, ông chắp tay trước Tu Tâm, sắc mặt bình tĩnh.

Lúc này, một vị đại đức khác dâng lên ba nén nhang.

Tu Tâm cầm hương, lạy ba lần lạy thêm chín Phật lễ, bái Phật, vấn tâm.

Lễ xong, ba cột khói xanh được đưa vào lư hương, Phật tử mỉm cười nhận lấy nén hương. (Chỗ này khó hiểu quá)

Vậy mà hôm nay lễ tế này vẫn còn chưa kết thúc.

Hiện tại Tu Tâm đã gia nhập phật môn, nhưng nếu cậu muốn tiếp nhận vị trí phương trượng, vẫn còn phải bái chư phật ở kim điện để tỏ lòng kính trọng.

Chúng đệ tử theo Tu Tâm đứng dậy, từ chủ điện một đường thăm viếng đến nội điện, ở giữa tiếng tụng kinh không dứt cho đến đến nội điện.

Bên trong nội điện cũng thiết trí tế đàn, tiếp theo Tu Tâm chỉ cần đi theo Phàm tiếp nhận thiền trượng trong tay là có thể hoàn thành lễ tế điển này. Mà lúc đó, ở dưới chân núi trong một rạp phim, phim điện ảnh 《 Ảnh 》 đã hạ màn. Nhạc phim kết thúc vang lên, ánh đèn ở rạp một lần nữa chiếu sáng.

Tuy nhiên, Kinh Huy lại ngồi tại chỗ chậm chạp không đứng dậy rời đi.

Nhưng mà, hắn làm thế này cũng không khó xử, bởi vì khán giả cùng hắn xem phim cũng ngồi ở chỗ của mình không chịu rời đi —— bọn họ đều đang hồi tưởng lại bộ phim vừa rồi.

Không biết qua bao lâu, trong mới vang lên từng đợt thảo luận sôi nổi.

"Trời ạ, quá rung động! Sở Thần cũng rất thích hợp màn ảnh lớn, nhất là cảnh đặc tả cậu ấy bóc trần chân tướng cuối cùng làm tôi hết một thân nổi da gà."

"Cứu mạng, không ngờ cuối cùng sát nhân lại là hắn, ai có thể nghĩ ra chứ? Sở Thần có vẻ ngoài như vậy mọi người chỉ muốn bảo vệ hắn, được không?"

"Kỹ năng diễn xuất của Sở Thần cũng quá tốt rồi đi? Không ngờ anh ấy có thể dễ dàng đóng loại vai phản diện này, thật sự khiến tôi toát mồ hôi lạnh."

"Nghĩ đến Sở Thần là kẻ sát nhân, Cung tiên sinh cũng là một nhân tài. Nhưng không ngờ Sở Thần lại là đệ tử của Phật gia! Hi vọng ban đêm Cung tiên sinh không nằm mơ thấy Phật."

"Vậy thì hy vọng Cung tiên sinh trong mộng tranh luận với Phật, để Phật trả lại Sở Thần! Tôi không quan tâm! Không có Sở Thần trong giới giải trí thì tôi sẽ sống như thế nào!"

Hiển nhiên có không ít người cùng chung suy nghĩ với những người này, trên mạng thông qua phát sóng《 Ảnh 》, mọi người hoàn toàn truyền bá tin đồn Tu Tâm rút khỏi vòng. Sau đó chủ đề #Không cho phép Sở Thần rời khỏi giới giải trí # đạt top hot search.

Dưới chủ đề này, tất cả mọi người hô hào khóc lóc không cho Tu Tâm lui vòng.

Trước kia trong giới giải trí chỉ có #xxx cút khỏi giới giải trí #, làm sao có một ngày cư dân mạng cầu xin đừng rời khỏi giới giải trí?

Thậm chí có một số anti Tu Tâm cũng tham gia chủ đề này.

Nếu những người nổi tiếng khác có chủ đề tương tự, chắc phút chốc họ sẽ bị chế giễu là "mặt dày". Nhưng đối với Tu Tâm, mọi người thực sự cảm thấy thật đáng tiếc khi cậu rời khỏi giới giải trí, muốn cậu ở lại.

Phải biết rằng ngay khi Tu Tâm ra mắt đã nổi tiếng, mặc dù cho đến nay chỉ có hai bộ phim điện ảnh và một bộ phim truyền hình được phát hành, nhưng ba tác phẩm này đều là những tác phẩm chất lượng cao. Là một người mới, cậu không chỉ để lại dấu ấn trong giới giải trí mà còn lan truyền khắp thế giới! Mặc dù cách xoát mặt của cậu hơi đặc biệt, nhưng giờ cậu cũng đã cầm trong tay một bộ phim bom tấn được viết bởi biên kịch nổi tiếng Kellen Na!

Bất kể là fans hay người qua đường, không thể nghi ngờ gì nữa, chỉ cần Tu Tâm tiếp tục ở lại giới giải trí, các loại cúp vàng diễn viên đều sẽ trở thành vật sở hữu của cậu. Cũng rất có khả năng cậu sẽ mang ngành công nghiệp điện ảnh đang sa sút của nước C ra thế giới một lần nữa.

Đáng tiếc Tu Tâm lại là Phật tử...

Trên đời này điều khó khăn nhất chính là "Vốn có thể". Nếu như Tu Tâm còn lưu lại giới giải trí vốn có thể tạo ra một truyền kỳ...

Trong khi thảo luận chủ đề này trong rạp thỉnh thoảng lại truyền đến vài tiếng nức nở. Có khá nhiều fans trong rạp muốn đến chùa Thanh Thủy để gặp Tu Tâm, nhưng họ lại không mở cửa cho fans.

Trong cuộc thảo luận về cốt truyện, hay trong tiếng khóc của fans, Kinh Huy dường như vô cùng lạc lõng.

Nhìn qua hắn khá bình tĩnh vững vàng, như là chỉ là xem một bộ bình thường nhất điện ảnh.

Nhưng trên thực tế, vừa rời rạp, hắn đã trực tiếp gọi điện cho trợ lý, nhờ anh mua cho hắn một khu bất động sản dưới chân núi chùa Thanh Thủy.

Cho tới nay, trong mắt của hắn Tu Tâm vẫn luôn mới mẻ, Kinh Huy luôn nhìn Tu Tâm bằng một bộ lọc sâu sắc.

Điều này khiến hắn đôi khi quên mất cho dù Tu Tâm của hắn có hoàn hảo đến đâu, cậu vẫn là một con người.

Chỉ cần là người, sẽ bởi vì bị thương mà chảy máu.

Chỉ cần là người, sẽ bởi vì cô độc mà cô đơn.

Chỉ cần là người, sẽ có dụ.c vọng, dụ.c vọng sinh tồn, dụ.c vọng thể xác, dụ.c vọng thuộc về tình yêu.

Tu Tâm cũng thích ăn bánh ngọt, đi du lịch và thử bất cứ điều gì mới. Cậu cũng vui vẻ hòa đồng với bạn bè, duy trì thiện duyên.

Chỉ là sau khi Tu Tâm vào Phật môn, cậu sẽ phải từ bỏ những thứ này, mặc dù đây là lựa chọn của chính Tu Tâm, nhưng Kinh Huy lại cảm nhận được một cỗ đau lòng dày đặc.

Kinh Huy sẵn sàng tôn trọng mọi quyết định của Tu Tâm, nhưng sau khi xem《 ảnh 》hắn cũng muốn ở bên cạnh Tu Tâm.

Cho dù Tu Tâm không muốn gặp hắn, coi hắn như khách qua đường, Kinh Huy vẫn muốn ở trước cửa núi của Tu Tâm, chỉ cần để hắn nhìn, mang cho cậu một miếng tráng miệng, kể cho cậu nghe những điều thú vị về thế giới này.

Hắn nguyện trở thành một tín đồ, bảo vệ thần của mình với một ngọn đèn màu xanh lam, thỉnh thoảng mang đến cho cậu một mảnh pháo hoa phàm tục.

Tu Tâm ở trên núi không biết có một người tự tiện làm chủ quyết định bảo hộ cậu cả đời. Cậu chỉ quỳ gối trên đoàn bồ nghe tiếng Phạn âm trong nội điện.

Phàm vui mừng mà nhìn cậu, cầm lấy thiền trượng đã làm bạn với mình nhiều năm, như muốn chuyển giao đến tay Tu Tâm.

Chỉ là lúc ông đem thiền trượng trong tay đưa ra, Tu Tâm lại chậm chạp không vươn tay nhận.

Đại đức với các hòa thượng hai mặt nhìn nhau, khó hiểu không biết Tu Tâm có ý gì.

Sau đó bọn họ liền nhìn thấy Tu Tâm ngẩng đầu nhìn Phàm phía sau Bồ Tát hỏi: "Sư phụ, Phật tổ vì sao thành Phật?"

Phàm sửng sốt, một lát sau nhìn về phía Tu Tâm nhu hòa nói: "Phật tổ thấy chúng sinh đau khổ thế là đạp đất thành Phật."

"Phật có mười hai bộ kinh Tam Tạng và tám vạn bốn ngàn pháp môn, tất cả đều nhằm mục đích thoát khỏi biển khổ cầu sanh cực lạc sao?"

"Đúng."

"Chữ『 Phật 』viết ra là một khổ một vui. Nó dựa vào khổ mà mong tìm vui. Tiếc rằng vạn vật trên đời đều có khổ và vui nên Phật gọi là『 không 』"

"Nhưng sư phụ, vì sao ngài chưa từng buông Phật môn, buông chùa Thanh Thủy? Điều này không phải đối với ngài là trói buộc sao? Chưa buông đã nói 『 không 』, lại nói Phật tâm."

Tu Tâm đây là trần trụi* chất vấn Phàm, chỉ là Phàm lại không tức giận, chỉ là nhìn Tu Tâm nói: "Phật tử cũng biết đáp án?"

"...... Phật rằng 『 thế sự vô thường 』, nhưng có xá mới có đến, có cầm lấy mới có buông, có vào đời mới có xuất thế. Sư phụ lệnh đệ tử xuống núi vào đời vì mong rèn luyện xuất thế, nhưng thật ra xuất thế cũng là vì vào đời."

Nghe Tu Tâm nói, Phàm vui mừng mà cười cười: "Phật tử đã tìm được đạo của mình rồi."

Trước tượng Bồ tát, Tu Tâm dứt khoát dập đầu: "Đệ tử muốn bái Đại Thừa Phật pháp, đạo hành Bồ Tát, xin sư phụ và các vị trưởng lão truyền giới Bồ tát cho đệ tử".

Trong chùa thanh tịnh không có tiếng ồn, tiếng của Tu Tâm truyền đến tai tất cả các hoà thượng.

Một số tăng nhân đang yên lặng chuyên tâm đọc kinh cũng không khỏi mở mắt ra, bởi vì trong tông phái Phật giáo này có rất ít hòa thượng truyền giới Bồ tát.

Cái gọi là tăng nhân vốn cũng là thường nhân cạo đầu mới thành hòa thượng.

Ngoại trừ tiểu sa di lớn lên trong Phật môn, người thường vì sao xuất gia?

Câu trả lời đã được đưa ra trong lời nói vừa rồi của Tu Tâm và Phàm, chẳng qua là hai chữ "khổ".

Thế gian như biển khổ, sinh ra đã khó, làm việc khó, kết bạn khó, không có gì để ăn tức là tham lam đói khát, thích ăn ngon tức là gầy đi mà không có tiền, không người yêu nghĩa là cô đơn, có người yêu đồng nghĩa với cãi vã và đau khổ.

Mục đích con người thăng trầm trong biển khổ này là gì? Biển khổ không có giới hạn, ngoảnh đầu lại sẽ thấy bờ, nên có người trở nên giàu có.

Bình thường tăng nhân giữ giới luật không phải vì điều gì khác ngoài bản thân họ, vì niềm vui tạm thời của giới luật và sự an lạc lâu dài.

Dường như thường nhân cũng là như thế. Có rất nhiều người biết tình yêu ngọt ngào, nhưng họ biết ngoài sự ngọt ngào, tình yêu và hôn nhân cũng đi kèm với vô số nỗi đau. Vì vậy, họ đã chọn tạm thời từ bỏ và chọn độc thân cho bình yên.

Pháp tu này là Tiểu thừa Phật môn. Tiểu thừa Phật môn tu vì niềm vui của chính mình, chú trọng xuất thế gian.

Điều này không đúng với Phật môn Đại thừa, Phật môn Đại thừa nói về sự hy sinh bản thân để cứu độ tất cả chúng sinh, chú ý vào thế nhân.

Chẳng hạn như Quan Thế Âm Bồ Tát, những gì ngài làm là Phật môn Đại thừa. Trong phép kết tóc của ngài có ba mươi hai pháp tướng và ngài lấy việc nhập thế cứu người làm bổn phận của mình.

Phật môn Đại thừa dựa trên Phật môn Tiểu thừa, không cần thiết phải tuân thủ các giới luật thông thường, chẳng hạn như King Kong đại khai sát giới. Nhưng đồng thời, điều này cũng làm lệch lạc tu hành của người bình thường, nên rất ít tu sĩ bình thường chịu truyền giới Bồ tát.

Nhưng mà, Phàm đối với quyết định này của Tu Tâm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.

Tu Tâm trời sinh Phật tâm, tư tưởng trong sáng, phiền não tan thành mây khói, nhập thế xuất thế không phân biệt.

Thật ra, khi Tu Tâm quay xong《 ảnh 》, cậu đã biết thế nào là nắm, thế nào là buông. Mặc dù lúc ấy cậu đang ở phàm trần, nhưng cũng đã đạt xuất thế chi cảnh.

Chỉ là về sau cậu lại vì Phật môn đại đạo, bởi vì fan hâm mộ ngưỡng mộ với Kinh Huy sinh ra nghi vấn.

Đã giảng cứu xuất thế, vì sao cậu thân là Phật tử còn muốn thủ vững Phật môn đại đạo?

Phật cầu cực lạc, vì sao cậu thân là Phật tử lại gây thống khổ cho thế nhân? Cậu sở dĩ tu đạo đến cùng là vì cái gì?

Vì sao cậu nhất định phải vì một chút thống khổ không có ý nghĩa buông xuống tất cả tình cảm?

Xuất thế, vì cái gì? Cầu cái gì?

Tu Tâm không hiểu, nhưng cuối cùng cậu cũng thu được đáp án của mình.

Nhập thế gây nên xuất thế, xuất thế cũng vì nhập thế.

Edit: Tui tuyệt vọng vì cái chương này quá, thật nhiều chữ khó hiểu.