Chương 47

Edit: Gió

Beta: Đá Bào

Ảnh: Pinterest

Trong lúc đội cứu hộ tiến hành cứu nạn nhân, Nhạc Ngưỡng tận lực khuyên nhủ người bệnh đang bị kẹt kia, nói cả một hồi nhưng cũng chẳng thấy bất kỳ tia hy vọng nào toát ra từ đôi mắt của người kia, trái tim Nhạc Ngưỡng như bị bóp chặt lại.

Người bên cạnh nhìn thấy người bị kẹt dưới kia dường như không trụ được cơ thể thêm nữa mà hơi nghiêng về phía trước, tức khắc mọi người đều không nhịn được mà hít sâu một hơi!

Một khi ông ấy ngã xuống nước, rất có thể sẽ chết đuối trước mắt tất cả mọi người.

Lúc này Nhạc Ngưỡng bắt đầu căng thẳng hơn, nếu như ông ấy không thể kiên trì được đến khi đội cứu hộ đi vào, khả năng rất cao sẽ mất đi tính mạng!

Vì vậy Nhạc Ngưỡng cất lớn giọng, dường như đã dùng đến âm lượng lớn nhất để kéo lại cảm xúc của người bị kẹt: “Chú nhất định vẫn còn có người thân đúng không ạ? Cầu xin chú cố gắng chống đỡ một chút, nhất định phải chống đỡ thêm chút nữa, nhân viên cứu hộ rất nhanh sẽ cứu chú ra! Chú nhất định không được bỏ cuộc!”

Cô vội vã đến độ hận không thể lập tức bay đến ngay bên cạnh người bị kẹt, rồi kéo ông ra, cô quỳ người xuống, tận lực sát lại gần cánh cửa của căn phòng hầm hơn nữa, sau đó dùng hết lực hét lên: “Người thân của chú nhất định không muốn nhìn thấy điều tồi tệ, đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn, chú nhất định nhất định sẽ được cứu ra thôi, cháu bảo đảm sẽ cứu chú ra được! Chú chỉ cần chống đỡ thêm một chút nữa!”

“Chú đừng động, mặc dù khó có thể duy trì được nữa nhưng chú nhất định phải cố lên!”

Chỉ sợ rằng động tác của ông khiến đống thùng phía dưới sẽ đổ hết xuống.

Chính trong giây phút mọi người như gần nghẹt thở, nhân viên cứu hộ tận lực cuối cùng đã phá được cánh cửa! Ngay sau đó bọn họ lấy một chiếc thang dài và một chiếc phao cứu hộ, một trong số những nhân viên cứu hộ đã trực tiếp đi xuống phía dưới…..

Người kia khi được nhân viên cứu hộ kéo lên từ tầng hầm gần như dại người ra, không biết là đã bị dọa sợ hay là do nguyên nhân khác, lúc mới được cứu ra, mọi người có nói gì ông ấy cũng coi như không nghe thấy vậy, ánh mắt đỡ đẫn, chậm chạp không chút phản ứng.

Nhạc Ngưỡng vô cùng kiên nhẫn chờ đợi, xử lý hiện trường xong liền cùng xe cứu hộ đi đến bệnh viện.

Sau một hồi kiểm tra bác sĩ điều trị mới nói với Nhạc Ngưỡng hai câu: “Vợ của người bệnh nhân này cũng đang nằm viện ở tầng trên, giường số 49, có một đoạn thời gian thường xuyên đến bệnh viện, ông ấy bị ung thư gan gian đoạn cuối.”

Nghe thấy lời này, Nhạc Ngưỡng vô cùng kinh ngạc: “Chú nói gì cơ? Ung thư gan….”

Vị bác sĩ ấy gật đầu: “Đúng, tháng trước vừa được chẩn đoán ở đây, mặc dù không phải khoa của tôi, nhưng tôi rất có ấn tượng với hai người bọn họ. Ông ấy được chẩn đoán ung thư chẳng bao lâu thì vợ lại bị ngã gãy chân phải nhập viện, bây giờ vẫn đang nằm viện, không ngờ rằng ông ấy lại xảy ra chuyện nữa.”

Nghe bác sĩ nói, Nhạc Ngưỡng cảm thấy gia đình họ thật thê thảm, thậm chí vô cùng thương cảm, sự bất lực đối với hiện thực cuộc sống một lần nữa lại trào lên.

Chẳng trách trong lúc cứu hộ cô thấy trong mắt người bệnh chẳng có lấy chút hy vọng, có lẽ là do vợ còn đang nhập viện, vì vậy mới duy trì tia lý trí cuối cùng mà kiên trì, nếu không, ôm cái tâm thái sẽ chết thì làm sao có thể chống đỡ lâu như vậy được?

Nghĩ như vậy, Nhạc Ngưỡng vô cùng thương xót, nhìn bác sĩ, hỏi: “Vậy chú có từng gặp qua con trai hay con gái của họ không?”

Với độ tuổi của bọn họ, con cái có lẽ cũng ngang tầm tuổi Nhạc Ngưỡng đi?

Nhắc đến con cái, vị bác sĩ vừa lắc đầu vừa thở dài: “Chỉ gặp qua con gái, cái ngày chẩn đoán ấy còn náo loạn cả bệnh viện lên nữa, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến chú rất nhớ, tính cách của con gái rất giống với vợ của ông ấy, không nói đạo lý.”

Nhạc Ngưỡng thấy bác sĩ nói như vậy, vẫn chưa hiểu lắm, vì vậy nghĩ rằng ngày chuẩn đoán hôm ấy nhất định trong bệnh viện đã xảy ra chuyện gì đó, vì vậy Nhạc Ngưỡng đợi bác sĩ có thời gian sẽ hỏi tỉ mỉ hơn nữa, sau đó mới biết được ngọn nguồn sự việc.

Hai người kia có một trai một gái, không biết vì sao mà con trai lớn trước giờ chưa từng xuất hiện, con gái thì có đến bệnh viện vào ngày chuẩn đoán hôm đó.

Ngày ông ấy được chẩn đoán mắc bệnh, người vợ tuyệt vọng cầm giấy chuẩn đoán ở bệnh viện la khóc om sòm, nói rằng là do bệnh viện muốn moi tiền của bọn họ, vì vậy mởi chẩn đoán là bệnh hiểm nghèo, kiên trì cho rằng chồng bà chẳng có bệnh tật gì cả.

Người con gái cảm thấy mất mặt, xảy ra tranh chấp, dưới sự tức giận buông tay mà đi, chẳng chút quan tâm, mà người vợ ở lại bệnh viện, vì mất đi lý trí mà la khóc om sòm, cuối cùng bị bảo vệ bệnh viện cưỡng chế rời khỏi sảnh lớn bệnh viện mới kết thúc chuyện này.

Sau đó người vợ ngã gãy chân đến bệnh viện trị liệu, rồi lại vì các loại phí điều trị mà tranh chấp với y tá bệnh viện, có thể nói là đã trở thành nhân vật mà nhân viên trong bệnh viện vừa gặp đã sợ rồi.

Sau khi hiểu được tất cả, nhất thời trong lòng Nhạc Ngưỡng không biết đang có cảm xúc gì.

Nhưng cô vẫn tận chức trách đi an ủi người gặp nạn giống như bình thường, trong lúc nói chuyện Nhạc Ngưỡng thử nhắc đến người thân của ông: “Chú à, tình trạng hiện tại của chú và vợ đều cần có người chăm sóc, chú có biết số điện thoại của con trai hay con gái không?”

Người gặp nạn tuyệt vọng lắc đầu: “Chẳng có tác dụng đâu, chúng nó cũng sẽ không đến chăm sóc, cái mạng này cũng nên kết thúc rồi.”

“Chú đừng nghĩ như vậy, trên thế giới này làm gì có đứa con nào không thương bố mẹ chứ? Có lẽ chỉ là tức giận, tạm thời lại bận rộn công việc nên mới khiến chú tưởng lầm rằng bọn họ không thương chú, như vậy đi, chú đưa điện thoại cho cháu, cháu giúp chú gọi, có được không?”

Cô chẳng chút hoang mang luống cuống nhất nhất nói vậy với người gặp nạn, sự việc như vậy cô cũng từng gặp qua rồi, bình thường cảnh sát ra mặt, ít nhất cũng khiến đối phương có chút kiêng dè.

Cô trở thành người thứ ba khuyên giải, rất nhiều người đã dần dần tìm được lý trí đã mất đi, nhìn rõ được tính nặng nhẹ đúng sai của sự việc.

Người gặp nạn kia thấy Nhạc Ngưỡng nói như vậy, do dự một hồi với lấy chiếc điện thoại cũ ra, mở danh sách lấy ra một thông tin liên lạc rồi đưa cho Nhạc Ngưỡng.

Nhưng sau khi Nhạc Ngưỡng gọi đi, còn chưa kịp mở lời, đầu bên kia đã cúp máy rồi, lại gọi một lần nữa đã là ở trạng thái tắt máy.

Sau đó người gặp nạn nhấn một số điện thoại khác, Nhạc Ngưỡng nhìn ghi chú thì biết là đó là con gái ông, vì vậy chỉnh lại mạch suy nghĩ một chút rồi gọi qua.

Lần này điện thoại có người nhận rồi, nhưng giọng của người phụ nữ lại vừa lạnh nhạt vừa dứt khoát: “Ông đừng có tìm tôi nữa! Ông mắc bệnh nan y rồi thì tôi còn có biện pháp gì được chứ? Ông ngày đêm uống rượu, từ trước đến nay cũng chẳng coi tôi là con gái, tất cả đều là nhân quả báo ứng, chẳng lẽ ông muốn trơ mắt nhìn gia đình tôi bị hủy hoại, cùng chết với ông ông mới hài lòng sao? Lúc trước tôi khuyên ông nhưng ông không thèm nghe câu nào, bây giờ chẳng còn cách nào rồi, ông bám lấy tôi tôi cũng không biết làm thế nào cả!”

Một trận phẫn nộ, sau khi lên án và trách cứ liền dập điện thoại.

Nhạc Ngưỡng còn chưa mở miệng nói một câu nào cả.

Cô nhìn về phía người gặp nạn, mở miệng đang định nói gì đó, nào ngờ người bị hại lại lấy ra một số điện thoại nữa đưa cho cô.

“Đây là số điện thoại của con trai út tôi.”

Cô hơi sững người, hóa ra ông ấy không chỉ có một trai một gái, còn có cả một người con trai nữa.

“Được, vậy chú đợi cháu một chút.”

Nhạc Ngưỡng khẽ mím môi, nhìn ông rồi nhận lấy điện thoại.

Rất nhanh, đầu bên kia đã nhấc máy.

Nhạc Ngưỡng thu lại cảm xúc, để cho không phát sinh tình trạng như vừa nãy, cô đi đến ban công, rất khách khí chủ động nói: “Alo? Chào anh, xin hỏi anh là anh Tống đúng không ạ?”

Bởi vì người gặp nạn họ Tống, Nhạc Ngưỡng tự nhiên tưởng rằng con trai của ông cũng họ Tống.

Nhưng lời vừa nói ra, đầu kia điện thoại truyền đến một âm thanh vô cùng quen thuộc: “Ngưỡng Ngưỡng?”

Nhạc Ngưỡng ngẩn người, theo bản năng nhìn lại vào màn hình điện thoại, bên trên chỉ có một chữ, ‘Ma’. Hơn nữa đây lại là điện thoại của người gặp nạn.

Nhất thời Nhạc Ngưỡng không có biện pháp tin tưởng những lời bản thân mình nghe được, nghi ngờ một hồi rồi mới nhẹ nhíu mày mà hỏi: “Anh là….Trần Bạc Viễn?”

Vì vậy Trần Bạc viễn là con trai của người gặp nạn?!

Bây giờ cũng không phải lúc hai người bàn luận vấn đề này trong điện thoại, dù sao đây cũng không phải là của cô, bây giờ thân phận của cô không phải là bạn gái của Trần Bạc Viễn, mà là cảnh sát phụ trách xử lí trường hợp của người bị hại.

Sau khi đơn giản trả lời Trần Bạc Viễn vài câu, cô cúp điện thoại với sắc mặt mờ mịt, đợi Trần Bạc Viễn đến.

Cô đứng ngoài ban công, tỉ mỉ nhớ lại những lời Trần Bạc Viễn vừa nói.

“Ngưỡng Ngưỡng sao em lại cầm điện thoại của ông ấy gọi cho anh vậy? Xảy ra chuyện gì sao?”

“Có chuyện gì đợi anh qua đó rồi nói.”

Nhạc Ngưỡng chưa từng nghĩ chuyện trùng hợp như vậy lại xảy ra với chính bản thân cô.

Nếu không xảy ra chuyện như hôm nay, Nhạc Ngưỡng trước giờ chưa từng để ý đến chuyện bố mẹ ruột của Trần Bạc Viễn. Lần trước khi cô ngả bài với bố mẹ, nhắc đến bố mẹ Trần Bạc Viễn cô cũng không có để tâm đến.

Bởi vì cô vẫn luôn cho rằng bọn họ đã vứt bỏ Trần Bạc Viễn, lại là những người muốn rút máu anh*.

* Rút máu anh: Ý ở đây là bòn rút tiền.

Nhưng cứ thình lình như vậy mà xảy ra, cảm xúc của cô trở nên phức tạp hơn.

Thậm chí cô còn muốn lập tức đi đến bên cạnh người gặp nạn kia, trực tiếp hỏi ông ta, vì sao khi đó lại vứt bỏ Trần Bạc Viễn? Vì sao bây giờ lại đến tìm anh? Chẳng lẽ là vì tiền thuốc thang ư?

Nhưng chút lí trí xót lại nói với cô, cô vẫn chưa biết được hết chân tướng sự việc, không thể chỉ dựa vào suy đoán của bản thân mà làm hỏng việc được. Hơn nữa bây giờ cô đang thi hành nhiệm vụ, không liên quan đến chuyện riêng.

Vì thế Nhạc Ngưỡng cố gắng hết sức kìm nén lại cảm xúc của mình, đi đến phía người kia rồi đưa điện thoại cho ông.

Sau đó hai người không nói lời nào, Nhạc Ngưỡng suy nghĩ tám loạn đứng ở cạnh cánh cửa suy tư.

Không lâu sau, Trần Bạc Viễn nhanh chóng đi ra từ thang máy.

Vừa lúc đó Nhạc Ngưỡng đi đến cửa phòng bệnh, đảo mắt đã nhìn thấy Trần Bạc Viễn đang đi trên hành lang. Cô có chút căng thẳng, nhìn anh theo bản năng: “Trần Bạc Viễn.”

Nhìn ra được Trần Bạc Viễn rất vội vã, nhưng cũng bởi vì Nhạc Ngưỡng đang ở đây mà thôi.

Nhạc Ngưỡng đè nén lại cảm xúc của mình, cố gắng bình tĩnh, nói qua với anh tình trạng của căn phòng hầm kia, sau đó mới hỏi câu hỏi của mình: “Ông ấy….là bố ruột của anh sao?”

Ánh mắt Trần Bạc Viễn như ngọn đuốc nhìn chằm chằm cô, không có chút giấu diếm nào gật đầu: “Ừ.”

Quả nhiên cô đoán không sai, lúc Nhạc Ngưỡng định hỏi sau đây phải làm như thế nào, Trần Bạc Viễn đột nhiên ngụ ý một chút với cô, bản thân mình thì đi vào phòng bệnh.

Đôi mắt của người gặp nạn vẫn luôn ở trạng thái vô thần, nhưng khi ông ta nhìn thấy Trần Bạc Viễn, đôi mắt đột nhiên có chút sáng lên, nháy mắt trở nên kích động!

Nhạc Ngưỡng không có cách nào hình dung ra được loại cảm xúc ấy cụ thể có mang theo những điều gì, nhưng cô có thể chắc chắn được là, người gặp nạn kia thống hận Trần Bạc Viễn.

Bởi vì Trần Bạc Viễn còn chưa nói gì, người gặp nạn đã mò lấy chiếc điều khiển đặt ở đầu giường ném thẳng vào anh.

Ánh mắt Trần Bạc Viễn trầm xuống, dường như đã dự đoán được ông ta sẽ có hành động như vậy từ sớm, lập tức nghiêng đầu tránh.

Nhạc Ngưỡng theo bản năng đi về phía trước, quát một tiếng: “Chú làm cái gì vậy! Đây là bệnh viện, sao có thể tùy tiện đánh người chứ?”

Người bệnh vừa lúc trước vẫn còn suy nhược mệt mỏi bây giờ đột nhiên tuôn trào nước mắt, trừng mắt nhìn Nhạc Ngưỡng rồi gầm lên một cách giận dữ: “Tôi là bố nó, tôi dạy dỗ con trai tôi cũng cần cô phải quản sao?!”

Nhạc Ngưỡng ngừng lại, hiển nhiên là không ngờ được người gặp nạn lại kích động đến vậy, đang định mở miệng, Trần Bạc Viễn đột nhiên kéo tay đến phía sau lưng mình.

Một giây sau cô lập tức nghe thấy Trần Bạc Viễn vô cùng nghiêm túc mở lời, giọng điệu âm trầm, chẳng có chút cảm xúc nào: “Ông Tống, tôi chỉ có một người bố ruột, không phải là ông. Xuất phát từ lòng nhân đạo, tôi sẽ cho ông một phần tiền thuốc thang trong khả năng cho phép, đồng thời cũng hy vọng ông một vừa hai phải, nhìn rõ được sự thật trước mắt.”

“Hay cho lòng nhân đạo đấy? Nếu như không có tao, mày có thể được sinh ra trên cuộc đời này hay không? Mày có thể có được thành tựu như ngày hôm nay sao? Mày ăn ngon, sống tốt nhưng trước giờ lại không bao giờ nghĩ đến cuộc sống của bố mẹ mày trôi qua như thế nào? Cho dù năm đó bọn tao bắt buộc phải tặng mày cho người ta, nhưng cũng có thể bỏ qua được, dù sao người đẻ mày ra là bố mẹ mày! Trên người mày chảy dòng máu của tao đây mới là sự thật!”

Không biết sao, Nhạc Ngưỡng nghe được những lời này như bị rút tim gan, đau lòng không thôi. Lập tức không nhịn được sự tức giận mà lên tiếng: “Đẻ ra nhưng ông có từng nuôi dưỡng không? Lúc anh ấy cần đến bố mẹ nhất ông đang ở đâu?! Khi trời lạnh, khi đói rét, bệnh tật, ông đang ở đâu chứ?”

“Anh ấy được đến bây giờ cũng chẳng dễ dàng gì, lúc ông khó khăn liền muốn bòn rút từ anh ấy sao? Nếu muốn nói rõ ràng, mấy người mới là người nợ anh ấy!”

Người kia không ngờ Nhạc Ngưỡng lại nói như vậy, nhất thời tức giận không thèm để ý đến hình tượng mà hét lớn: “Bảo cô lo chuyện bao đồng à?”

“Lo chuyện bao đồng? Cũng đã nói đến đây rồi, tôi là vợ sắp cưới của anh ấy, là người về sau sẽ sống cùng anh ấy, những ngày anh ấy không có bố thương mẹ yêu, sau này tôi sẽ bù đắp! Mấy người đừng mơ mà dựa vào mấy cái đạo lý đấy mà đòi hỏi quá đáng!”

Nói xong Nhạc Ngưỡng nắm chặt tay Trần Bạc Viễn, sự tức giận trong lòng cứ như vậy mà phát tiết ra.

Trần Bạc Viễn ngây người một hồi rồi khôi phục lại cảm xúc như trước, nói với người kia: “Ông Tống, tiền viện phí của ông và vợ ông tôi sẽ trả giúp, ông còn có con trai con gái, đẻ bọn họ ra, nuôi bọn họ, lúc đó ông thực sự muốn có cũng là bọn họ.”

Sau khi nói xong cũng không quan tâm đến thái độ của người kia nữa, Trần Bạc Viễn đem theo Nhạc Ngưỡng đi ra khỏi phòng bệnh.

Việc anh làm đầu tiên là đến cây ATM đóng tiền viện phí, mà Nhạc Ngưỡng đứng ở phía sau nhìn bóng lưng anh, đáy mắt bỗng chua xót.

Lúc này cô đột nhiên nhớ lại những lời nói mà ông Trần nói với mình.

Lúc ấy Trần Bạc Viễn nhập ngũ hai năm rồi cũng không về nhà, có một lần Nhạc Ngưỡng vẫn đang rất tức giận mà nói mấy lời với ông Trần: “Ông Trần, vì sao Trần Bạc Viễn không về thăm ông ạ? Chẳng lẽ anh ta bận đến như vậy sao? Ông không hối hận vì đã nhận nuôi anh ta sao?”

Lúc ấy ông Trần chỉ cười cười, trên gương mặt nhìn rõ nếp nhăn: “Ngưỡng Ngưỡng, Viễn Viễn thực sự là bận, không dành ra được thời gian nên mới không về. Thằng bé ấy là, là con trai của ông Trần đây, sao ông lại hối hận được chứ?”

“Anh ta không trở về hiếu thuận với ông thì chính là tên bạch nhãn lang!”

“Con có biết vì sao ông lại đặt tên cho thằng bé là Trần Bạc Viễn không?”

“Khi nhận nuôi thằng bé, đừng chỉ thấy thằng bé tính phòng bị cao như sói, nhìn lại hung dữ, nhưng tâm địa lại lương thiện, chỉ cần ông nhớ lại ngày đầu tiên gặp thằng bém thấy thằng bé tột nghiệp ăn một cái bánh bao nhặt được từ bên đường, còn lấy một phần cho con chó hoang bên cạnh, ông liền biết rằng đứa bé này có tấm lòng tốt.”

“Tâm mà tự tại, tĩnh mà bay xa (bạc viễn). Cũng chỉ hy vọng thằng bé giữ nguyên được bản chất lương thiện như lúc đầu mà nhìn thế giới này, khiến cho cuộc đời thằng bé vốn dĩ không được hạnh phúc có thể sung túc vui vẻ. Con xem, mấy năm này Viễn Viễn không phải trôi qua cũng không tệ sao? Thằng bé biết đúng biết sai, còn có trí lớn, ông vô cùng vui vẻ.”

Lúc ấy Nhạc Ngưỡng căn bản không hiểu ý của ông Trần, nhưng bây giờ trong khoảnh khắc này, Nhạc Ngưỡng đột nhiên hiểu ra rồi.

Anh không có cách nào lựa chọn xuất thân của mình, nhưng mỗi bước đi mà anh có được, đều là có thể lựa chọn được.

Có một tuổi thơ bất hạnh, có thể giữ lấy tâm địa lương thiện, đường đường chính chính trưởng thành đến bây giờ, thật sự chẳng hề dễ dàng.

Sợ rằng trước đây, hoặc ít hoặc nhiều anh vì hoàn cảnh bản thân, đối với tình cảm không lý trí, không thành thục, nhưng những điều ấy dưới con mắt của Nhạc Ngưỡng, đều có thể tha thứ, đều có thể cảm thông.

Bởi vì cô biết rằng, Trần Bạc Viễn thực sự, rất đáng để cô giao phó cả một đời.

Cũng chính bởi vì những đấu tranh tư tưởng lúc trước của anh, càng khiến cho Nhạc Ngưỡng bị thu hút lấy, một người đủ ưu tú, không cần biết là đi đến đâu cũng sẽ khiến người ta chú ý đúng không?

Sau khi thanh toán xong anh cùng Nhạc Ngưỡng đi ra khỏi bệnh viện, đối với sự việc ngày hôm nay, Trần Bạc Viễn muốn nói một cách cụ thể với cô.

“Ngưỡng Ngưỡng, chuyện ngày hôm nay, anh nghĩ…..”

“Không có gì cả, anh cứ làm theo suy nghĩ của mình đi, em đều có thể hiểu được.”

Cô cười dịu dàng, bên trong đôi mắt như xuất hiện một ngôi rồi lại thêm một ngôi sao.

Đứng ở góc độ của Trần Bạc Viễn, anh chẳng làm được việc quan tâm để ý đến bố mẹ ruột mình, nếu là người lạ gặp hoàn cảnh như vậy, anh cũng sẽ giúp đỡ.

Nhưng sinh và dưỡng hai điều khác biệt này, trong lòng anh lại vô cùng rõ ràng.

Vì vậy Nhạc Ngưỡng cảm thấy mình không cần phản can thiệp nhiều, mặc dù có lúc phẫn nộ, nhưng nhiều hơn cả là cô tin rằng Trần Bạc Viễn có thể xử lý tốt chuyện này.



Tác giả có lời muốn nói: Đối với Trần Bạc Viễn, thực ra tôi đứng ở góc độ của người khác để xây dựng hình tượng nhân vật này.

Có thể một số hành động trước đó khiến người ta hiểu lầm cậu rất cặn bã, cũng rất ích kỷ. Nhưng ngụ ý ban đầu của tôi khi xây dựng những hành động ấy là vì trong sâu thẳm nội tâm của cậu ấy là một trạng thái tự ti, vì vậy mới chôn giấu tình cảm dành cho Nhạc Ngưỡng, thậm chí cho rằng chỉ là mình đơn phương, không xứng với Nhạc Ngưỡng. Nhưng đứng trước việc Nhạc Ngưỡng không ngừng tiến về phía trước, cậu cũng dần tìm lại được dũng khí.

Chỉ có thể nói rằng hai người yêu thầm cũng thật chẳng dễ dàng, nhưng cảm xúc nơi đáy lòng lại giống nhau.

Sau này chắc chắn sẽ tốt đẹp.

Hy vọng tôi sẽ không bẻ lái, ha ha.

Đây là tâm tình của tác giả nhỏ bé là tôi đây~~~

Một lần nữa cảm ơn mọi người đã ủng hộ!