Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phát Súng Tình Yêu

Chương 41

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: Gió

Beta: Đá Bào

Ảnh: Pinterest

Khoảng khắc cánh cửa được mở ra, nhìn thấy Trần Bạc Viễn, trái tim Nhạc Ngưỡng lệch một nhịp, đến cả bố mẹ Nhạc cũng không ngờ rằng Trần Bạc Viễn đang ở bên ngoài.

Không biết anh ở bên ngoài đã nghe thấy những gì, cũng không biết anh đã đứng ở đó bao lâu rồi.

Nhạc Ngưỡng thấy biểu tình của anh rất khác so với lúc trước, vô cùng nghiêm túc.

Nghĩ tới những lời bản thân vừa nói lúc nãy, cô vội vàng lau nước mắt, thu lại cảm xúc, đi đến trước mặt rồi kéo góc áo anh, dùng âm lượng chỉ anh mới có thể nghe thấy mà hỏi: “Sao anh lại qua đây vậy?”

Thực ra Nhạc Ngưỡng không định ngả bài vào ngày hôm nay, nhưng mà đề tài nói chuyện, nói tới nói lui liền nói về hai người bọn họ, cho nên thuận thế ngả bài, nhưng không ngờ rằng trong thời điểm mấu chốt này, Trần Bạc Viễn đã xuất hiện.

Lộ Tĩnh Chi hít thở sâu, cũng rất nghiêm túc nhìn về phía Trần Bạc Viễn, việc đã vậy rồi, có những thứ không thể không đối mặt được.

“Ngưỡng Ngưỡng, con về phòng trước đi, mẹ với bố con nói chuyện với Viễn Viễn một chút.”

Nghe Lộ Tĩnh Chi nói như vậy, Nhạc Ngưỡng nhíu mày, theo bản năng phản bác lại: “Mẹ! Có lời gì mà con không nghe được chứ? Tại sao lại bảo con tránh đi vậy?”

Nhạc Thừa Du nhìn cô, đang định mở miệng đột nhiên Trần Bạc Viễn xoay người lại, cho cô một nụ cười vỗ về, dịu dàng nói: “Ngưỡng Ngưỡng, em nghe lời dì, về phòng trước đi, ở đây có anh rồi.”

“Trần Bạc Viễn! Sao anh cũng lại như thế? Em cũng là đương sự, em có quyền lợi cũng như nghĩa vụ được nghe những vấn đề này, vì sao bắt em rời khỏi đây chứ?”

Nhạc Ngưỡng với thái độ đánh chết cũng không chịu rời đi, nhưng cô kiên trì không được ba giây, đã bị ánh mắt kia của Trần Bạc Viễn thuyết phục rồi.

Trái tim nôn nóng của cô dần dần được dịu lại, cô nắm chặt hai bàn tay, dưới ánh mắt của bố mẹ ngoan ngoãn đi về phòng mình.

Dường như cô dán cả người mình lên cảnh cửa, chỉ muốn nghe được bọn họ đang nói gì. Nhưng cửa phòng cô vừa đóng, người bên ngoài dường như cũng đi ra khỏi phòng khách, sau đó Nhạc Ngưỡng cũng không nghe thêm được bất kì động tĩnh nào nữa.

Cô không biết bố mẹ mình nói gì với Trần Bạc Viễn, cũng không biết Trần Bạc Viễn ứng đối với họ như thế nào, suốt cả quá trình cô thấp thỏm không thôi, giống như con kiến trong chiếc nồi nóng bỏng vậy.

Cô nhíu lại mặt mày, cố gắng hết sức chờ đợi, nhưng đợi một hồi lâu mà bên ngoài vẫn chẳng chút động tĩnh như cũ, dưới tình hình như vậy Nhạc Ngưỡng đã không thể chịu đựng thêm được nữa rồi.

Vì vậy cô vò đã mẻ lại sứt* mà mở cửa phòng ra, nhưng khi đi đến phòng khách, cả ba người đều không ở đây.

*Vò đã mẻ lại sứt: Cái vò đã mẻ rồi, rồi lại rơi vỡ. Chuyện không tốt đã xảy ra rồi, mặc kệ cho nó xảy ra tiếp.

Cô dự cảm có gì đó không ổn, đoán rằng liệu có phải bố mẹ mình đã đưa Trần Bạc Viễn đến gặp ông Trần để nói chuyện này rồi không?

Vì vậy cô vội vã lấy điện thoại ra gọi cho Lộ Tĩnh Chi, lại phát hiện âm thanh chuông điện thoại vang lên từ trong phòng bếp. Cô lại lập tức gọi cho Nhạc Thừa Du, bên kia cũng chẳng chút phản hồi, tình thế cấp bách như vậy chỉ có thể gọi cho Trần Bạc Viễn, trong lúc cô sốt ruột không thôi, truyền đến bên tai giọng của Lộ Tĩnh Chi từ cửa nhà: “Đừng gọi nữa!”

“Mẹ!” Nhạc Ngưỡng nghe thấy rồi xoay người lại, căng thẳng không thôi nhìn ba người bọn họ.

Lộ Tĩnh Chi và Nhạc Thừa Du thái độ như trước, nghiêm lúc lại có chút bất đắc dĩ, mà gương mặt Trần Bạc Viễn lại không bộc lộ chút cảm xúc nào, điều này làm cô sốt ruột chết mất, tưởng rằng bọn họ nói chuyện không thuận, bố mẹ không đồng ý, hơi thở gấp gáp, bước lớn đi đến trước mặt bố mẹ, chắc như đinh đóng cột mà khẩn cầu: “Bố, mẹ, là con vẫn luôn thích Trần Bạc Viễn, là con níu kéo anh ấy, là con muốn gả cho anh ấy. Con xin bố mẹ cho bọn con một cơ hội được không ạ?”

Nhìn bộ dạng của con gái, Nhạc Thừa Du ngoài đau lòng thì đều là đau lòng.

Ông nhìn Nhạc Ngưỡng, đôi tay do dự vỗ lên vai cô: “Ngưỡng Ngưỡng, tình cảm của con không cần phải đi cầu xin bố mẹ, bố mẹ chỉ có thể cho con lời khuyên, nếu như cả con và Viễn Viễn đều đã cân nhắc rõ ràng rồi, là người trưởng thành, có ở bên nhau hay không là chuyện của hai đứa con. Bố với mẹ con cũng không có quyền yêu cầu hai đứa tách ra.”

Nhạc Ngưỡng nghe ông nói, cảm thấy lời nói ấy dường như hàm chứa nỗi canh cánh trong lòng, không nhịn được mà xoay đầu nhìn Trần Bạc Viễn.

Cô nhìn về phía Lộ Tĩnh Chi mang ý thăm dò, chậm chạp hỏi: “Mẹ, ý của bố mẹ là……đồng ý cho con và Trần Bạc Viễn ở bên nhau rồi đúng không ạ?”

Lộ Tĩnh Chi dù không nói lời khẳng định, nhưng cái xoay người bất đắc dĩ của bà đã cho Nhạc Ngưỡng một câu trả lời chắc chắn.

Cô vui lên tức thì, muốn kiềm chế lại niềm hân hoan trong lòng, nhưng đến lần thứ ba rồi cô vẫn không có cách nào đè nén chúng lại, một loại cảm xúc kỳ lạ như núi lửa phun trào bùng lên.

Cô có chút kích động ôm chặt mẹ mình, vô cùng xúc động nói: “Bố mẹ, cảm ơn bố mẹ.”

Thực ra Nhạc Ngưỡng là một người rất tình cảm, đặc biệt là đã ở đơn vị nhiều năm như vậy, dường như đã nhìn thấy hết những cung bậc cảm xúc của con người, chỉ cần một điểm cảm động nho nhỏ đã khiến cô khóc sướt mướt.

Trong lúc làm việc cô đa phần duy trì trạng thái nghiêm túc, thậm chí là thái độ mạnh mẽ, nhưng ẩn dưới những điều đó, cô là một cô gái bình thường, đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn được nữa.

Sẽ vì cảm động mà khóc, sẽ vì khó chịu mà phẫn nộ, các loại cảm xúc đều hiện rõ lên gương mặt. Có thể có người không hiểu sẽ cảm thấy cô có chút làm quá lên, khoa trương quá mức, nhưng người ở trong cuộc là cô, nước mắt giống như miễn phí vậy, muốn rơi là rơi được, tình cảm cũng giống như nước lũ ập đến, cuộn trào mãnh liệt.

Ví như khi tiễn Trần Bạc Viễn, nhắc nhở bản thân không được nhớ anh; lại như khi nghe tin ông Trần mắc bệnh nan y trong một thời gian dài mà bản thân lại trông biết…..

Rất nhiều lúc cô không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, vui vẻ, đau buồn, hoặc là vui quá mà khóc.

Cô chính là chân thực như vậy đấy.

Giờ phút này cô vui đến độ liên tục nói lời cảm ơn, nhận được sự đồng ý của bố mẹ khiến cô hạnh phúc hơn bất cứ điều gì khác. Giống như lần ấy khi Trần Bạc Viễn nói muốn cùng cô hẹn hò vậy.

Do chút nữa còn phải đi làm, Nhạc Ngưỡng rút gan rút phổi nói chuyện với bố mẹ một hồi, rồi ngồi lên xe của Trần Bạc Viễn.

Trần Bạc Viễn vì vội vã, nên đã xuống lầu lái xe từ bãi đỗ đến trước nhà trước, sau đó nhìn Nhạc Ngưỡng chạy như bay ra ngoài.

Làn da trắng nõn của Nhạc Ngưỡng, dưới ánh nắng mặt trời giống như búp bê sứ vậy, đôi mắt vừa to vừa sáng, phảng phất như viên đá quý lấp lánh, nụ cười trên gương mặt càng rực rỡ, tựa hồ muốn che cũng che không được.

Cô giang rộng hai cánh tay, chạy thẳng từ cầu thang xuống dưới, tựa như cô gái nhỏ có được cả thế giới vậy, vui sướиɠ đến độ hận không thể mọc thêm hai cánh để được bay lên trời xanh.

Trần Bạc Viễn ngồi trên ghế lại, thời gian như quay lại nhiều năm về trước khi anh đạp xe đạp đi qua đây.

Ngày ấy anh vì có thể được nhìn thấy Nhạc Ngưỡng, cố ý tỏ vẻ như đang đạp xe đi qua, nghe thấy âm thanh Nhạc Ngưỡng đóng cái cửa sắt, anh liền biết là cô chuẩn bị xuống dưới.

Vì vậy chuẩn bị giả vờ đi ngang qua, lúc đó Nhạc Ngưỡng cũng giang rộng hai tay vui vẻ chạy xuống lầu, gọi lớn: “Anh Bạc Viễn! Trùng hợp quá!”

Vừa nghĩ đến lúc trước, khóe miệng Trần Bạc Viễn không khỏi lộ ra ý cười.

Anh trực tiếp mở cánh cửa cạnh ghế lái ra, đi xuống xe, giang hai tay đón lấy Nhạc Ngưỡng, sau đó Nhạc Ngưỡng như con gấu nhào vào lòng anh, như một con koala bám chặt trên người anh.

Giờ này phút này, Nhạc Ngưỡng như muốn nói với cả thế giới, cô và Trần Bạc Viễn ở bên nhau rồi, bố mẹ cô đã đồng ý rồi.

Không cần phải dè dặt cẩn thận, che che giấu giấu như lúc trước nữa rồi! Cũng không cần phải lo được lo mất, sợ hãi rụt rè như hồi trước nữa.

“Trần Bạc Viễn, bố mẹ em đồng ý việc hai đứa mình ở bên nhau rồi, chín bỏ làm mười cũng là đồng ý gả em cho anh rồi!”

“Ừ.”

Anh bình tĩnh nhìn cô, không kìm lòng được mà đặt lên môi cô một nụ hôn, nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước ấy khiến hai má Nhạc Ngưỡng đỏ ửng.

Cô vui sướиɠ vùi đầu vào lòng Trần Bạc Viễn, kích động mà đung đưa hai chân. Trần Bạc Viễn giật mình, sợ rằng cô sẽ bị ngã xuống, vội vã dùng lực ôm chặt cô vào lòng hơn nữa.

Trần Bạc Viễn cảm nhận được niềm vui của cô, anh không tự chủ được dịu dàng vuốt ve mái tóc cô: “Em vui vẻ vậy sao?”

Nhạc Ngưỡng chẳng chút do dự mà gật đầu: “Đương nhiên rồi! Sao anh lại lợi hại như vậy chứ? Rốt cuộc anh đã nói gì mà khiến bố mẹ em đồng ý vậy?”

Trần Bạc Viễn nhìn ánh mắt của cô sáng lên, đặt cô xuống, khẽ cười: “Đây là bí mật, không nói cho em!”

“Lại còn bí mật?”

Nhạc Ngưỡng không chịu được việc anh cố tình giấu diếm, giương tay ra cù anh: “Anh còn không nói cho em sao? Anh mau nói cho em biết nhanh lên!”

Trong lúc hai người còn đang náo loạn, Nhạc Ngưỡng vô tình nhìn thấy dì cả đứng ngây như phỗng cách đó không xa.

Cô ngay lập tức điều chỉnh lại sắc mặt, đứng thẳng người lại rồi vỗ cánh tay Trần Bạc Viễn, ra hiệu: “Dì cả của em.”

Trần Bạc Viễn nghe thấy lời này, cũng lập tức thu lại cảm xúc, theo ánh mắt của Nhạc Ngưỡng mà nhìn qua.

Lúc này dì cả của Nhạc Ngưỡng kinh ngạc đứng ngây ra ở chỗ đó, dường như nhìn thấy chuyện không thể ngờ được, còn chớp mắt vì muốn nhìn rõ hơn cảnh tượng trước mặt.

Trần Bạc Viễn đang suy nghĩ là sao để nói với người lớn chuyện hai bọn họ đang yêu đương, nào ngờ Nhạc Ngưỡng đã làm nũng chạy đến trước mặt dì cả, rất kiêu ngạo mà nói: “Dì, dì nhất định đừng có nghi ngờ đôi mắt của mình, tất cả những gì dì vừa nhìn thấy đều là thật đó!”

“Ngưỡng Ngưỡng con nói gì cơ? Con và Viễn Viễn….”

Nhạc Ngưỡng vô cùng chắc chắn mà gật đầu, tiếp lời bà: “Dì, con và Trần Bạc Viễn ở bên nhau rồi, bọn con bây giờ là quan hệ yêu đương, anh ấy là bạn trai con!”

Dì cả dường như bị gì đó kí©h thí©ɧ, bà ngàn vạn lần không ngờ rằng hai người tám gậy tre không đánh tới một khối lại đang yêu đương.

Bà dịu lại cảm xúc, sắp xếp lại mạch suy nghĩ: “Con nói con với Viễn Viễn là đang yêu đương? Này….Viễn Viễn không phải là anh ruột của con sao?:

“Cái gì mà anh ruột ạ, anh ấy với con không cùng bố không cùng mẹ, anh ấy là anh trai hàng xóm, bị con nhìn trúng rồi, sau đó trở thành một cặp nha! Dì cả, dì sẽ chúc phúc cho bọn con đúng không ạ? Bố mẹ con cũng đã biết rồi, bọn họ vô cùng mừng rỡ, bởi vì Trần Bạc Viễn chính là con rể lý tưởng của bọn họ đó. Không phải dì cũng thấy Trần Bạc Viễn rất ưu tú sao?”

Nhạc Ngưỡng đã nói như vậy, dì cả cũng chẳng có chỗ nào để phản bác nữa rồi, hơn nữa còn bị Nhạc Ngưỡng cuốn theo dòng suy nghĩ của cô.

Nhìn như thế này, hai người cũng rất xứng đôi, trừ việc tuổi tác của Viễn Viễn có hơi lớn một chút, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì cả.

Nghĩ đến đây, gương mặt dì cả cuối cùng cũng đã lộ ra vài phần ý cười: “Dì chỉ là đột nhiên giật mình một chút thôi, nhưng nếu hai đứa thực sự thích nhau, dì đương nhiên vui vẻ rồi. Nam tài nữ mạo*, rất xứng đôi nha.”

Nhạc Ngưỡng vỗ tay, nắm lấy tay Trần Bạc Viễn đi tới trước mặt dì cả: “Trần Bạc viễn, từ nay trở đi dì ấy cũng chính là dì của anh, anh không được chỉ gọi tên của dì ấy nữa, gọi ‘dì cả’ giống em đi.”

Trần Bạc Viễn rất phối hợp mà gọi một tiếng: “Dì cả.”

“Ôi trời, hai cái đứa này…..”

Dì cả bị chọc cười ha ha, liên tục chúc phúc: “Vậy khi nào mời dì ăn kẹo cưới đây hả? Hai đứa ở bên nhau đều biết gốc biết rễ của nhau, người lớn cũng yên tâm rồi.”

“Dì cả, kẹo cưới của con với Trần Bạc Viễn rất nhanh liền có ạ!:

Trần Bạc Viễn cúi đầu nhìn cô nương mỗi câu đều không rời ba chữ ‘Trần Bạc Viễn, lòng anh cuộn trào một dòng nước ấm trước giờ chưa từng có.

Từ trước đến nay, anh tưởng rằng trên cuộc đời này, trừ ông Trần ra thì chẳng còn ai thực sự yêu anh cả. Những chuyện trải qua khi còn ở viện phúc lợi khiến anh trở nên mẫn cảm, thậm chí là tự ti, nào ngờ sau đó được ông Trần nuôi dưỡng, cố gắng hết sức đi theo lý tưởng, cố gắng trở nên thật xuất sắc, nhưng sự tự ti từ trong xương tủy nào có nói biến mất là biến mất được chứ?

Những năm anh và Nhạc Ngưỡng đã bỏ lỡ nhau, đa phần là do anh ích kỷ, sự hèn nhát và tự ti của anh đã khiến anh mất đi rất nhiều cơ hôi, thiếu chút nữa là hoàn toàn cắt đứt duyên phận của hai người.

May mắn là Nhạc Ngưỡng vẫn kiên trì.

Thì ra ngoài ông Trần, anh cũng có thể có được tình yêu từ một người khác.
« Chương TrướcChương Tiếp »