Chương 19

【Quá quen, đây không phải là chiếc váy trong ảnh sao?】

【Wow! Tìm được "công cụ phạm tội" rồi, thương cho lão Trần một giây.】

【Cả những ai yêu đương qua mạng lẫn không yêu đương qua mạng đều im lặng.】

【Tiền của bố chảy vào tay con trai, nước sông không chảy ruộng ngoài, qua một loạt phép tính, lão Trần không bị lừa.】

[Chủ nhà lão Trần] nhìn những thứ trên mặt đất, đầu óc như biến thành một đống bùn nhão, một lúc lâu không thể suy nghĩ.

Sau một lúc lâu ông ta mới đứng dậy, bực bội bước ra ngoài, cả người như quả bóng sắp nổ tung.

Ông ta vội vã tiến đến cửa phòng con trai, gõ mạnh vào cửa: "Trần Hạo Đông, mày ra đây cho bố!"

Chờ một lát, cửa phòng mở ra, một chàng trai với đôi mắt mơ màng xuất hiện.

Anh ta không hề biết chuyện gì đã xảy ra, liếc qua điện thoại của [Chủ nhà lão Trần], lười biếng nhận xét: "Lại đang xem livestream, con nói này lão Trần, bố nên cẩn thận thì hơn, bây giờ kẻ lừa đảo trên mạng nhiều lắm, chuyên lừa đảo những người trung niên như bố đấy."

"Mày nói đúng." [Chủ nhà lão Trần] nghiến răng, giọng điệu lạnh lùng: "Nhà chúng ta đúng là có một kẻ như vậy."

Nói xong, ông ta không cho con trai cơ hội phản ứng, trước mặt anh ta trực tiếp gọi điện WeChat cho bạn gái.

Trần Hạo Đông nhận ra điều không lành khi thấy ông ta cầm điện thoại, nhưng tiếc là tốc độ mạng trong nhà quá nhanh, không cho anh ta cơ hội chạy trốn.

Chỉ trong chớp mắt, tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng.

Trần Hạo Đông: "…"

[Chủ nhà lão Trần] theo tiếng chuông tìm ra điện thoại từ bên cạnh giường, phát hiện đó không phải là chiếc điện thoại mà con trai thường dùng.

Sắc mặt ông ta đen kịt, giọng nói kẹt giữa hàm răng: "Mày to gan nhỉ! Để lừa bố mày, còn mua thêm một cái điện thoại mới."

Trần Hạo Đông thấy ông ta từng bước tiến lại gần, vội vàng lùi vào trong góc, nhỏ giọng khuyên bảo: "Bố đừng nóng, không phải con thấy bố cô đơn quá sao, nên học theo người xưa "cải y ngu thân" thôi mà." (Cải y ngu thân: Y phục sặc sỡ tiêu khiển cho bố mẹ.)

[Chủ nhà lão Trần] tức giận đến mức mắt đỏ lên, hét lớn: "Ngu cái đầu bố mày ấy!"

Trần Hạo Đông co rụt cổ, không chịu thua, đáp lại: "Thì đúng là ngu cái đầu bố còn gì!"

Chứng kiến anh ta vẫn dám cãi lại, lòng [Chủ nhà lão Trần] tựa như đổ thêm dầu vào lửa, bùng cháy dữ dội.

Ông ta đặt điện thoại lên bàn làm việc, nhìn quanh tứ phía, từ góc phòng nhặt lên một cây gậy bóng chày, kéo Tiểu Trần vừa đánh vừa mắng: "Bố đã cực nhọc nuôi dạy mày học hành, mày lại trả ơn bố như thế à? Cái tốt không học lại học cái xấu, thậm chí dám lừa đảo trên mạng, sách vở học đều vào bụng chó hết rồi!"

Khán giả trong phòng live stream trực tiếp hô to hả giận.

【Đánh tốt lắm! Để cậu ta nhớ lâu một chút.】

【Đánh cho tới chết đi! Đây là hành vi vi phạm pháp luật, chúng tôi không báo cảnh sát đã là tốt lắm rồi.】

【Tôi đã gọi con trai bốn tuổi của mình tới xem hình phạt, để nó biết hậu quả của việc lừa gạt người khác!】