Thấy Diệu Vân tiên quân không để tâm, những bậc đại năng này dần dà trò chuyện thoải mái, cuối cùng không biết vì sao lại nhắc đến "Bán Diện tiên sinh".
"Trước khi đại tỷ Đông Châu kết thúc, không biết chúng ta có thể gặp được vị Bán Diện tiên sinh kia chăng. Không ngờ Đông Châu chúng ta còn ẩn giấu nhân vật như thế, cũng chẳng biết y xuất thân từ môn phái nào?"
"Cũng chưa chắc là tu sĩ Đông Châu, có khi là từ đại lục khác đến. Nếu y là người Đông Châu, trước đây không nên vô danh ở Đông Châu như vậy."
Họ thảo luận về đề tài "Bán Diện tu sĩ rốt cuộc là người nơi đâu" trong một thời gian dài.
Mãi đến khi cuộc tỷ thí giữa Tô Hoàn Vũ và Lý Tầm Phong kết thúc, họ mới chấm dứt đề tài, đưa sự chú ý trở lại đài tỷ võ.
Cuộc tỷ thí giữa Tô Hoàn Vũ và Lý Tầm Phong, không ngoài dự đoán Tô Hoàn Vũ đã thắng.
Nhưng Tô Hoàn Vũ cũng không thắng dễ dàng, vừa kết thúc tỷ thí, y liền vừa uống thuốc vừa ngồi xếp bằng tại chỗ điều tức.
Linh dược Tử Dương Tông chuẩn bị cho Tô Hoàn Vũ, quả nhiên đều là thượng phẩm.
Y chỉ uống hai viên, thương thế trên người đã hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Kim đan trong đan điền của y, cũng đang với tốc độ phi thường, hấp thu linh khí xung quanh.
Thấy trạng thái của Tô Hoàn Vũ dần dần hồi phục, Hứa Tử Trần vẫn chưa xuất hiện.
Tu sĩ Đông Châu bàn tán xôn xao.
"Hứa Tử Trần của Vân Tiêu Tông này còn đến không? Đến giờ vẫn chưa xuất hiện, chẳng lẽ y sợ rồi?"
"Không ngờ trong Vân Tiêu Tông, còn có kẻ tham sinh úy tử như vậy, đây còn là đệ tử mạnh nhất thế hệ trẻ của Vân Tiêu Tông ư!"
"Đệ tử gì chứ? Chẳng phải nghe họ đều nói y là gì đó "tiểu sư thúc" sao? Nói là bối phận của y quá cao nên không báo danh đại tỷ Đông Châu. Cười chết, tìm cớ cũng không tìm cái nào tốt hơn."
Lời bàn tán của các tu sĩ quả thật chói tai, đệ tử Vân Tiêu Tông làm sao nghe được những lời ấy.
Nhưng chưa kịp nói gì, đã có đệ tử nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang tiến về phía đài tỷ võ.
"Tiểu sư thúc, là tiểu sư thúc đến rồi!" Đệ tử Vân Tiêu Tông hào hứng hô lớn!
Tiếng một người quá nhỏ, bọn họ bèn đánh trống lên, tấu lên khúc chiến ca thượng cổ truyền lại của Vân Tiêu Tông!
Chúng tu sĩ nghe khúc chiến ca này, bất giác giật mình.
Chư vị tu sĩ chợt tỉnh ngộ, nhận ra mình không phải đang trên sa trường, bất giác thốt lên lời thô tục: "Chẳng qua chỉ là một cuộc tỷ thí nhỏ, cần gì phải tấu khúc chiến ca thượng cổ như vậy? Muốn dọa ai đây?"
Họ chẳng biết rằng khúc chiến ca này ẩn chứa chiến ý kinh người hay sao?
Vừa thốt lời phỉ báng, họ vừa đưa mắt nhìn về phía Hứa Tử Trần, rồi không khỏi kinh ngạc.
Hứa Tử Trần nghe khúc chiến ca, tưởng rằng đây là khúc nhập trường do Vân Tiêu Tông sắp đặt, nên chẳng mấy để tâm.
Cậu bước đi thong dong trên nền khúc chiến ca thượng cổ, dường như không hề bị chiến ý trong khúc nhạc ảnh hưởng.
Chiến ý trong khúc chiến ca của Vân Tiêu Tông có thể nhiễu loạn tâm thần, ngay cả Kim Đan chân nhân vừa nghe qua cũng phải hoảng hốt trong chốc lát.
Thế nhưng Hứa Tử Trần lại coi chiến ý trong khúc nhạc như vô vật, quả thật khủng bố!
Kỳ thực, Hứa Tử Trần là đệ tử Vân Tiêu Tông, đã từng học qua khúc chiến ca này. Trong quá trình luyện tập, cậu nghe nhiều nên đã sớm miễn dịch với chiến ý trong khúc nhạc.
Người đời không biết sự thật, chỉ bị sự thản nhiên của Hứa Tử Trần làm cho kinh hãi, vô thức nhường đường cho cậu.
Tu sĩ khi đã Trúc Cơ có thể ngự kiếm phi hành, nhưng Hứa Tử Trần lại chọn cách dùng đôi chân bước đến đài tỷ võ (chủ yếu là tiếc rẻ không muốn lãng phí điểm tích lũy cho quãng đường ngắn ngủi này).
Khi Hứa Tử Trần tiến đến gần, càng lúc càng nhiều tu sĩ nhìn rõ dung mạo của cậu.
Một chiếc mặt nạ che nửa mặt, một thân bạch y không nhiễm trần ai.
Có vài tu sĩ âm thầm lẩm bẩm, dung mạo và khí chất của Hứa Tử Trần sao lại giống Bán Diện tiên sinh trong truyền thuyết đến vậy?
Trong khi đó, một số tu sĩ từng gặp Hứa Tử Trần thì trợn tròn mắt -
Sao lại bảo là giống?
Rõ ràng đây chính là Bán Diện tiên sinh!
"Bán... Bán Diện tiên sinh?" Trác Trinh Linh không ngờ lại gặp được Hứa Tử Trần trong hoàn cảnh này, vô thức buột miệng gọi cậu.
Hứa Tử Trần nghe vậy thì sững sờ, cậu không ngờ lại có người nhận nhầm mình là đại lão.
Để tránh tin đồn lan truyền, cậu dừng bước, quay đầu nghiêm túc nói với Trác Trinh Linh: "Ta không phải Bán Diện tiên sinh."
Trác Trinh Linh không ngờ Hứa Tử Trần lại dừng lại nói chuyện với nàng, mặt đỏ bừng, suýt nữa xoay người lại vì xúc động.
Khi nghe rõ lời Hứa Tử Trần, nàng lại cảm thấy ngượng ngùng.
Hứa Tử Trần đương nhiên không phải Bán Diện tiên sinh!
"Bán Diện tiên sinh" vốn là tục danh mà bọn họ tự tiện đặt cho Hứa Tử Trần!
"Vậy... vậy chúng ta nên xưng hô với ngài thế nào?" Trác Trinh Linh cung kính hỏi Hứa Tử Trần.
Hứa Tử Trần đáp: "Gọi tên ta là được, Vân Tiêu Tông Hứa Tử Trần."
Nói xong, Hứa Tử Trần tự cho rằng mình đã giải thích rõ ràng, bèn hài lòng rời đi.
Cậu không nhìn thấy, vừa quay lưng đi, Trác Trinh Linh và Kim Hàm Nguyệt đã ôm nhau thầm thét lên!
Kim Hàm Nguyệt: Trời ơi! Bán Diện tiên sinh hóa ra chính là Hứa Tử Trần! Cậu mới chỉ mười sáu tuổi!
Trác Trinh Linh: Hu hu hu, thần tượng của ta thật dịu dàng, thật dễ gần! Cậu lại còn cho phép chúng ta gọi thẳng tên!
Những kẻ chưa từng gặp Hứa Tử Trần, vẫn chưa nhận ra thân phận của cậu, thấy Trác Trinh Linh và Kim Hàm Nguyệt có bộ dạng như vậy, chỉ cảm thấy khó hiểu.
Tô Hoàn Vũ không hay biết Hứa Tử Trần vừa lỡ để lộ thân phận, thấy Hứa Tử Trần lên đài, bèn ngừng điều tức.
"Ngươi cuối cùng cũng đến." Tô Hoàn Vũ chỉnh lại y phục vừa bị xộc xệch, phủi bụi trên người, rồi mới thờ ơ châm chọc, "Ta cứ tưởng ngươi chẳng dám đọ sức với ta."
Đến rồi đến rồi! Màn khẩu chiến trước khi giao đấu!
Tay chơi Tô Hoàn Vũ vốn tính kiêu ngạo, trước khi tỷ thí luôn cất giọng cao ngạo châm chọc đối thủ vài câu, lần này cũng không ngoại lệ.
Tất cả tu sĩ đều đưa mắt nhìn về phía Hứa Tử Trần, muốn xem cậu sẽ đáp trả ra sao.
Rồi họ nghe Hứa Tử Trần mỉm cười dịu dàng nói: "Bản tính ta vốn không muốn chiếm tiện nghi của người khác, ngươi vừa có trận đấu, ta muốn cho ngươi thêm thời gian điều tức.
Nhưng xem ra ngươi dường như vẫn chưa hồi phục hoàn toàn... Phải rồi, cuộc tỷ thí của chúng ta vốn chỉ để giao lưu, không bằng thế này nhé?"
Hứa Tử Trần vừa nói vừa giơ một ngón tay: "Ta chỉ ra một chiêu, chỉ cần ngươi đỡ được chiêu này, coi như ngươi thắng, thế nào?"
Hừ?
Chúng tu sĩ nghe vậy, đồng loạt hít một hơi lạnh!
Chúng tu sĩ: Không ngờ tên Hứa Tử Trần này lại còn kiêu ngạo cuồng vọng hơn cả Tô Hoàn Vũ! Ý hắn là Tô Hoàn Vũ ngay cả một chiêu của hắn cũng không đỡ nổi sao?!