Convert: Bến
Edit || Beta: Manh
Chỉ còn hai ngày nữa là trang web truyện tranh sẽ mở cửa, công việc chất thành đống. Sau khi được Kiều Hân Hân nhắc nhở, Tranh Tử vốn hoảng sợ phát hiện, dường như sự việc chẳng hề khó khăn như cô tưởng.
Đầu tiên là phải cố gắng tìm nhân viên cũ về.
Sau khi chủ biên rời đi, mọi người tự động bỏ việc, ai cũng cảm thấy không còn ông chủ tức là không có người phát tiền lương, thế thì còn ở lại làm gì? Tranh Tử bắt đầu gọi cho từng người, bày tỏ rằng chính cô sẽ tiếp quản tòa soạn truyện tranh, một hào tiền lương mỗi tháng cũng không thiếu. Ít nhất cô cũng có thể chèo chống ba tháng chứ nhỉ?
Công ty thuê phòng ở tầng ngầm, diện tích không lớn, chi phí lại không nhỏ.
May mà ba tháng nữa mới tới kỳ hạn trả tiền thuê nhà, nếu đến lúc đó trang web không kiếm lại được tiền thì khi ấy đóng cửa cũng không muộn.
Ba tháng tiền lương của nhóm nhân viên cùng tiền nhuận bút của họa sĩ, Tranh Tử ước lượng, ít nhất cũng phải trên hai trăm ngàn tệ.
Phù...
Cô kiểm tra số dư trong tài khoản qua di động, chỉ còn mười hai ngàn tệ.
Xem ra phải nghĩ biện pháp xoay tiền rồi.
Kỳ thực, tiền không phải là vấn đề, cô chỉ lo là... Không làm nổi trang web.
Cô vẫn không ngừng gọi điện cho các đồng nghiệp cũ, bảo bọn họ quay lại làm việc. Kiều Hân Hân ngồi trên ghế sô pha trong phòng giải khát cũng đang tính toán số tiền trong tài khoản của mình.
Ừm... Trong thẻ của cô chẳng còn bao nhiêu tiền, nhưng chờ tháng sau nhận được tiền lương từ TV Thái Dương, hẳn là cũng đủ cho cô đầu tư, đến lúc đó nói với Tranh Tử cũng không muộn.
Nhưng trước mắt phải sống sót qua tháng này như thế nào đây?
Hoạt động tuyên truyền không thể ngừng, nếu không sẽ chẳng ai biết đến trang web truyện tranh Alice.
"Tranh Tử, về phần tiền nong..."
"Không sao đâu! Tôi sẽ sắp xếp thỏa đáng! Kiều Kiều, may mà hôm nay gọi cậu tới đây, nếu không... Có lẽ chúng ta đã không thể mở trang web rồi. A, cậu mau mau về nhà đi, nhớ phải hoàn thành bản thảo đấy nhé. Tiểu Hổ, anh tiếp tục xử lý trang web đi, tôi phải ra ngoài kêu gọi đầu tư đây."
"Ok, cứ giao nơi này cho tôi!"
Thấy ý chí chiến đấu của Tranh Từ sục sôi, Tiểu Hổ cũng phấn khởi vén tay áo, để lộ một nụ cười xán lạn.
Tranh Tử thật là nhiệt tình!
Kiều Hân Hân cũng gật đầu: "Tôi đã viết xong cốt truyện chương hai rồi, vẽ sẽ nhanh thôi."
"Chỉ vẽ trong vòng 15 trang thôi nhé."
"Đã rõ."
"Sau đấy cậu cứ tự đăng lên là được, cố lên nhé!"
Trong khoảng thời gian này, tòa soạn sẽ vô cùng bận rộn, nếu đã gửi bản thảo trong thời gian giao nộp thì biên tập viên sẽ không chỉ bảo từng tờ một trong những chương tiếp theo nữa.
Dù sao tác giả cũng sáng tác tự do, biên tập viên không thể lúc nào cũng nhúng tay vào.
Ngành nghề này phải dựa vào thiên phú cùng năng lực nhận thức, cùng sự nỗ lực trong tương lai.
Tranh Tử đặt hy vọng rất lớn vào Kiều Hân Hân, nếu trang web phát triển thuận lợi, thành tích của Kiều Hân Hân nhất định sẽ rất tốt.
Nghĩ đến đây, cô vội vã ra khỏi văn phòng, phải sớm mượn được tiền thì đêm nay cô mới có thể yên giấc.
Sau khi tạm biệt Tiểu Hổ, Kiều Hân Hân cũng rời đi, một mình Tiểu Hổ ở lại văn phòng gõ mã.
Điện thoại ở bàn bên cạnh không ngừng reo chuông, đó đều là những người Tranh Tử từng liên lạc, rất nhiều người ngỏ ý sẽ đi làm đúng giờ vào ngày mai.
Mọi chuyện đều đang phát triển theo hướng tốt.
Sau khi ra khỏi tòa nhà cao tầng, Tranh Tử trực tiếp gọi một chiếc taxi. Cô báo địa chỉ rồi lấy di động ra gọi điện thoại: "A lô, là tôi đây... A, Tam gia đang ở cửa hàng hả? Nói với chú ấy là tôi tới ngay đây, bảo chú ấy chờ tôi một lát. Ừ ừ, tôi có việc cần tìm chú ấy."
Tài xế taxi vừa lái xe vưa hỏi: "Trông cháu trẻ như vậy mà cũng am hiểu đồ cổ hả?"
"Không ạ, cháu chỉ tới đó tìm người thôi."
Không ai không biết nơi Tranh Tử muốn đến, không ai không hay đó là phố đồ cổ nức tiếng, bình thường, là nơi bình thường kẻ có tiền thích đi dạo nhất.
Tài xế dừng xe ở đầu đường, ông nhìn ngắm con đường cổ xưa kia, không khỏi cảm thán: "Chốn xa xỉ nhất cả thành phố đây mà..."
Khiêm tốn, xa hoa mà lại có nội hàm.
Tranh Tử trả tiền rồi rời đi, cô gần như chạy chậm tới tiệm, quen cửa quen nẻo mà quẹo vào một tiệm đồ cổ.
Cửa tiệm trang hoàng theo phong cách dân quốc, ngay cả nhân viên cũng mặc quần áo thời đó.
Trông thấy Trah Tử, ông chủ cửa hàng hơi hơi khom lưng: "Tiểu thư."
"Chú ấy đâu rồi?"
"Tam gia đang ở trong nhà ạ."
Đây là cửa hàng duy nhất của Hàn Văn tại thành phố, cũng là cửa hàng được hoan nghênh nhất phố. Dù sao anh cũng là nhà giám định nức tiếng nhất, có rất nhiều người thích tới cửa hàng của anh.
Cửa tiệm đã mở nhiều năm, Tranh Tử đã đến đây không biết bao nhiêu lần. Cô trực tiếp quẹo vào buồng trong, đẩy cửa ra, Hàn Văn đang ngồi pha trà ở trước bàn.
Mùi đàn hương êm dịu hòa với mùi trà, là mùi hương mà cô quen thuộc.
Tranh Tử bước tới trước cửa sổ, đẩy cánh cửa ra, bên ngoài có một hồ nước cùng cành liễu lay động đón gió.
"Sống ở đây thích thật."
Tại thành phố sầm uất như Đông Xuyên, hiếm khi nào có một chốn thế ngoại đào nguyên[1]. Vị trí địa lý của cửa hàng này tuyệt đối là tốt nhất, tiền thuê đắt đến mức líu lưỡi.
[1] 世外桃源 (Thế Ngoại Đào Nguyên) là nơi biệt lập với thế giới bên ngoài, nơi không có tranh đua, ganh ghét, chỉ có thiên nhiên và những con người hiếu khách. Hôm nay, người đàn ông ấy mặc một bộ trường sam[2] màu trăng non, mái tóc được tỉ mỉ chải về phía sau, như thể một nhân vật bước ra từ hý kịch truyền hình. Mắt kính không gọng được đặt ở bên cạnh bàn, anh đang chăm chú pha trà, hương thơm vương vấn thoảng qua ở trước mặt, tay anh khẽ quạt hai cái, mắt nhắm lại như đang hưởng thụ.
[2] 長衫 (trường sam) có tên gọi Việt hóa là "áo dài" theo cách phát âm trong của khái niệm trường sam. "Nói đi, có chuyện gì?"
Từ trước đến nay, Tranh Tử không có việc gì thì sẽ không qua đây, Hàn Văn đã sớm quen với chuyện này.
Nghe anh nói thế, Tranh Tử cười hì hì, cô lập tức vòng ra sau lưng Hàn Văn, đấm bóp vai cho anh: "Tam gia, Tam gia thân yêu của cháu, cháu biết là chú tốt với cháu nhất mà! Cháu đang gặp một chuyện nhỏ xíu xìu xiu, nhất định chú sẽ giúp cháu phải không?"
"Cháu gọi chú là cái gì cơ?" Người đàn ông hơi hơi nhíu mày.
"Chú! Chú ba!" Tranh Tử lập tức đổi giọng.
Hàn Văn là con trai nhỏ nhất của nhà họ Hàn, chỉ lớn hơn Tranh Tử 5 tuổi, nhưng luận vai vế, anh lại là chú ba của Tranh Tử.
Vì tuổi tác của hai người xấp xỉ, Tranh Tử thân cận với chú ba từ tấm bé. Sau khi trưởng thành, cô nhất quyết muốn về nước, người đương nhiên trong nhà không đồng ý -- Cô nàng cũng mặc kệ!
Thế nên, có thể xem cô như một phần tử bỏ nhà trốn đi, nguồn kinh tế chính bị chặt đứt, may mà có Hàn Văn nhặt cô trở về.
Vất vả lắm mới tìm được một công việc ổn định, không ngờ vấn đề lại trở nên hóc búa đến nhường này.
Tuy nhiên, Tranh Tử cũng xem như có khí phách, sau khi tìm được công việc thì luôn sống ở bên ngoài, cho dù nhà trọ xập xệ, Hàn Văn đã bảo cô về nhà anh ở mấy lần nhưng cô đều từ chối.
Về phần dòng họ ở bên kia...
Tranh Tử đã quyết tâm muốn ở lại Đông Xuyên, cho dù ai tới khuyên nhủ, cô cũng kiên quyết không quay về.
Tranh Tử vẫn còn đang ra sức nịnh nọt, lấy lòng Hàn Văn bằng cách đấm vai, người đàn ông trực tiếp giữ cổ tay cô: "Sang kia ngồi đi."
"Dạ!"
Tranh Tử ngồi ở phía đối diện Hàn Văn, thấy chú ba rót trà cho mình, cô vội vàng bưng ly trà lên.
Ôi, thơm quá đi mất.
Hàn Văn chẳng có sở thích gì đặc biệt, bình thường anh thích giám định đồ cổ và pha trà nhất, thỉnh thoảng nhìn anh là lại cảm thấy anh vốn không phải người của thế kỷ 21.
Giàu nứt đố đổ vách mà vẫn còn cổ lỗ sĩ như vậy...
"Chú cũng biết rồi đấy, hiện tại cháu đang làm việc tại một tòa soạn truyện tranh nhỏ, nhưng tổng biên tập của chúng cháu đã trốn đi vì nợ nần, mà trang web của chúng cháu sẽ chính thức hoạt động trực tuyến vào ngày kia! Thế nên cháu định đầu tư cho tòa soạn với tư cách là người điều hành -- Chú ba à, từ nhỏ chỉ có chú hiểu cháu nhất, lần này chú phải giúp cháu, nếu không... Tòa soạn của chúng cháu sẽ không trụ được mất."
Tranh Tử nom đáng thương vô cùng, cô tha thiết nhìn Hàn Văn, ra sức chớp mắt đến rơi lệ.
Hàn Văn kinh ngạc, anh nhìn Tranh Tử, hỏi: "Cháu muốn tự lên làm bà chủ sao?"
"Vâng!" Nhắc tới việc này, Tranh Tử quên béng cả việc giả bộ đáng thương, cô cười khì khì nói: "Thế cũng xem như gây dựng sự nghiệp phải không chú? Chú ủng hộ cháu đi, sau này kiếm được nhiều tiền rồi cháu sẽ trả cả gốc lẫn lãi cho chú!"
"Cháu có biết cách vận hành một công ty không?"
"Cháu sẽ mày mò dần ạ..."
"Thế nên, vẫn chỉ là hứng thú nhất thời thôi nhỉ." Hàn Văn trực tiếp đưa ra phán quyết, "Chú không làm giao dịch lỗ vốn đâu."
Cái gì?!
Tranh Tử bỗng trợn to hai mắt, cô tức muốn hộc máu: "Sao chú có thể nói như vậy! Trang web sắp mở cửa, đương nhiên cháu phải nhanh chóng quyết định rồi! Lần này cháu đã suy nghĩ kỹ càng rồi --- Cháu thực lòng thích truyện tranh!"
"Cháu không muốn công sức bấy lâu nay đổ sông đổ bể trong gang tấc, cháu là nhân viên đầu tiên của tòa soạn Alice, rất nhiều hợp đồng làm việc với họa sĩ đều do cháu tự tay ký tên! Cháu cảm thấy Alice nhất định có thể trở nên nổi bật, một ngày nào đó, nó sẽ trở thành trang web số một số hai trong nước! Chú ba, ngày nào chú cũng ôm đồ cổ đi ngủ, đó là chuyện chú thích làm, nhưng chú cũng đừng quên chuyện cháu thích chứ!"
Miệng Tranh Tử tựa như một pháo đài, luôn bùm bùm không ngừng. Tính tình cô chính là như vậy, từ nhỏ đã yêu nói chuyện, mà Hàn Văn thì lại ưa yên tĩnh.
Tuy nhiên, mỗi khi Tranh Tử ầm ĩ, anh lại chẳng hề bực mình.
Bởi vậy, có thể thấy anh yêu quý cô cháu gái này đến nhường nào.
"Cháu gấp cái gì, chú có nói là không đầu tư đâu?"
"Nhưng chú nói bảo chú không làm giao dịch lỗ vốn..."
"Chú không có ý định nhập cổ phần, nhưng cá nhân chú có thể cho cháu mượn tiền. Nói đi, cháu cần bao nhiêu?"
Tranh Tử suy ngẫm hồi lâu, cô chỉ là một biên tập nhỏ, nào biết điều hành một công ty cần bao nhiêu tiền? Sau giây phút đắn đắn đo đo, cuối cùng cô vẫn vươn một ngón tay: "100 vạn ạ!"
Trước cứ lấy 100 vạn làm ngân sách để gây dựng sự nghiệp cho công ty, dù thế nào cũng phải trụ được trong ba tháng đầu. Sau này trang web sẽ tiếp tục vung lưới ký hợp đồng với các họa sĩ, tuy chỉ đòi hỏi một số tiền nhỏ, nhưng nếu gộp lại thì cũng thành một con số lớn.
Quan trọng nhất là, không biết sau này trang web có thể kiếm được lợi nhuận hay không, có lẽ đập mấy chục, mấy trăm vạn này vào cũng sẽ không thể kiếm được lợi nhuận.
Hàn Văn nào để ý tới số tiền cỏn con ấy?
Một mình Tranh Tử vượt ngàn dặm xa xôi để về nước, còn không phải là vì theo đuổi giấc mộng của mình sao? Thân là chú ruột của cô, rõ ràng anh cũng phải phụ một tay rồi.
"Đêm nay chú sẽ chuyển tiền cho."
"Cảm ơn chú ba!"
"Nếu trang web có thể giành được chút thành tựu, chú sẽ xem xét việc thu hút các nhà đầu tư giúp cháu."
"Ha ha... Vâng ạ! Thực ra cháu cũng chẳng có niềm tin mấy, nhưng cháu vẫn muốn thử xem, chưa tới đường cùng thì sao có thể dễ dàng từ bỏ phải không chú?"
Sau khi uống hết một ly trà, Hàn Văn lại rót ly thứ hai thay cô.
"Không ngờ cháu có thể đưa ra một quyết định như vậy."
Tính Tranh Tử vốn cẩu thả là thế mà cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc.
Tranh Tử sờ đầu, có chút ngượng ngùng, nói: "Thực ra... Đấy là chủ ý của Kiều Kiều đấy ạ. Mới đầu cháu tưởng chúng cháu tiêu tới nơi rồi, nhưng chính cô ấy lại nói chúng cháu vẫn còn cơ hội."
"Kiều Kiều?"
"Vâng! Cô ấy là một họa sĩ đầy triển vọng! Chú đã từng gặp cô ấy rồi đấy --- Cô ấy chính là cô gái đứng cạnh cháu trong buổi lễ ký kết của Tô Linh Nhiên, người đã từng cùng cháu gây họa tại buổi lễ ấy."
"À, hóa ra là cô gái đó."
Manh: Để mọi người đợi quá quá lâu rồi, trước tiên Manh xin gửi lời xin lỗi tới các bạn và cũng cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ.
Nếu phải thú thực thì mình đã mất đi phần nào hứng thú để chuyển ngữ truyện này, vì nó không đủ logic như mình mong muốn, vẫn còn những cục sạn khá to (mà nếu lờ đi thì sẽ thấy truyện hay) chứ cách đây hai năm mình thấy truyện siêu siêu siêu hay, nếu không đã không nhào vô đào cái hố 192 chương dù khi đó mới chỉ chập chững trên con đường editor.
Ngoài ra, chắc không mấy bạn đọc PSTT theo dõi Facebook của mình, vì truyện vẫn luôn được đăng trên truyenhdt.com, nhưng ở bên đó mình có thông báo kỳ này mình học rất nặng (đại học năm ba), từ thứ 2 tới thứ 7, từ 7h30 sáng tới 4h30 chiều, nên tiến độ edit sẽ bị chậm đi rất nhiều.
Tâm sự nhỏ để mọi người biết vì sao mình lại lề mề tới vậy thôi, vẫn là câu cũ, mình sẽ không bao giờ bỏ truyện mình đã đào, mọi người đừng lo nhen ^ ^ ~