Chương 59: Bữa tiệc gϊếŧ chóc (5)

Convert: Bến

Editor: Manh

Karen được mệnh danh là người chơi mạnh nhất trong lịch sử. Cho tới hiện tại, chưa ai có thể phá vỡ kỷ lục chiến thắng 300 trận trò chơi tử vong liên tiếp của người nọ.

Không ai biết người nọ tới từ nơi nào, phạm phải tội gì mà bị ném vào nhà giam, mọi người chỉ biết, anh xuất hiện ở nơi nào thì người chiến thắng cuối cùng của nơi đó nhất định sẽ là Nicholas - Karen!

Người nọ có vô số fan hâm mộ trong hệ ngân hà.

Rất nhiều người đều tới đúng giờ để chờ trò chơi tử vong bắt đầu, chỉ vì muốn nhìn thấy người nọ.

Không ngờ người nọ lại được đưa vào cuộc chiến sinh tử.

Giờ khắc này, toàn bộ khán giả khắp vũ trụ sục sôi!

*

"Ha ha ha ha, không ngờ tôi thực sự chờ được Ka đại thần rồi!! Thì ra Ka đại thần được đưa tới trận đấu này!"

"Mau mau bảo mọi người đổi kênh đi!"

"Mẹ nó, vốn tưởng rằng Nar có thể nhẹ nhàng chiến thắng..."

"Đừng đùa nữa, Nar chỉ là một người mới vừa ngóc dậy gần đây thôi, mà Ka đại thần chính là người đã đoạt được vương miện của tất cả trò chơi tử vong! Bọn họ căn bản không cùng đẳng cấp!"

"Hy vọng ống kính có thể chiếu hình Ka đại thần thật nhiều... Lần nào tôi cũng phát khóc vì vẻ đẹp trai của anh ấy!"

*

Việc Nicolas - Karen xuất hiện trong phó bản "Cuộc chiến sinh tử" nhanh chóng truyền xa. Lúc này, kênh truyền hình phát sóng "Cuộc chiến sinh tử" đã trở thành TV hot nhất đêm nay!

Mà những người chơi cùng chủ kênh đều không biết việc này.

Tính tới hiện tại, thân phận của Karen vẫn chưa được công bố.

Anh chính là người chơi cuối cùng trong trò chơi lần này, cũng là người vừa ra cửa đã bị bao vây. Sau khi nhẹ nhàng giải quyết bốn tên tử tù, anh biến mất trong rừng cây.

Bóng đêm lại tĩnh lặng như lúc trước.

Toàn bộ hòn đào nhỏ như đang say ngủ, chỉ có tiếng sóng biển truyền tới từ phương xa.

Kiều Hân Hân cuộn tròn thân thể, hoàn toàn không cảm thấy buồn ngủ.

Không ngờ lại có tới bốn người chết khi cô đang nửa tỉnh nửa mê.

Là thực sự mất mạng...

Cho tới hiện tại, cô vẫn chưa thể điều chỉnh tốt trạng thái của bản thân. Kiều Hân Hân biết mình không thể như thế này mãi, nếu cứ tiếp tục mơ mơ màng màng, có lẽ cô sẽ mau chóng trở thành bia đỡ đạn.

Kiều Hân Hân, mày phải phấn chấn lên! -- Cô cổ vũ bản thân ở trong lòng như vậy.

*

Ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, Kiều Hân Hân đã bò về phía trước một đoạn ngắn. Cô kéo cành cây dài hơn một mét chắn trước mặt, quan sát tình huống bên ngoài.

Hình như... Không có người nào.

Cô đã đói tới mức bụng thầm kêu vang.

Vốn nghĩ cảm giác đói khát khi thực hiện phát sóng trực tiếp tử vong rất thấp nên cô không ăn quá nhiều cơm chiều, sợ khi nhìn thấy cảnh máu me thì sẽ trực tiếp nôn mửa. Thế nên, hiện tại cô thực sự rất đói bụng.

Ngồi trên mặt đất, Kiều Hân Hân mở ba lô ngụy trang, lấy một túi bánh mì, nhẹ nhàng mở ra.

Bánh mì có chút khô cứng, khi bỏ vào miệng nhấm nháp thì vẫn còn mùi sữa thơm nhàn nhạt.

Cô vặn nắp một lọ nước khoáng, uống hai ngụm, nuốt bánh mì cùng nước xuống. Sau khi ăn xong, cô cảm thấy thân thể thoải mái hơn rất nhiều.

Có sức lực thì mới có thể bảo vệ chính mình thật tốt.

Kiều Hân Hân chẳng thèm nghĩ cách để giành chiến thắng nữa, cô chỉ biết là cô phải bảo vệ sự an toàn của chính mình, phàm là người muốn gϊếŧ cô thì đều là kẻ địch!

Về phần vũ khí...

Tốt xấu gì rìu cũng có thể đả thương người, không phải sao?

Cô sửa sang lại ba lô ngụy trang rồi đeo lên. Tay cầm rìu, cô khom người chui ra từ rừng cây.

Sâu trong rừng vô cùng an tĩnh, nói hòn đảo này lớn thì cũng không lớn, nhỏ thì cũng không nhỏ, người chơi trải rộng khắp bốn phương tám hướng. Là người đầu tiên ra ngoài, bởi vì không thấy rõ tình huống ở nơi nào quá xa khi trời còn tối, Kiều Hân Hân đã chạy một mạch bốn mươi phút.

Thế nên... Nơi này đã cách phòng học đêm qua rất xa.

Hiện tại, tuy trời còn chưa sáng nhưng đã có thể thấy rõ tình huống xung quanh. Nhờ vậy, Kiều Hân Hân nhìn thấy một tòa nhà bỏ hoang cách đó không xa.

Cô định qua đó xem một chút.

Trong phòng phát sóng trực tiếp, đại đa số mọi người đều đã ngủ. Khi Kiều Hân Hân tiến vào phó bản của trò chơi tử vong, thời gian ở nơi này giống hiện thực như đúc.

Hay nói cách khác, nếu cô ở trong "Cuộc chiến sinh tử" ba ngày thì sẽ đồng nghĩa với việc cô mất tích trong thế giới hiện thực ba ngày.

Trong số những khán giả ngoài hành tinh vẫn luôn theo dõi phát sóng trực tiếp của cô, người nào nhàn rỗi hoàn toàn có thể xem cả ngày. Ngoại trừ ba việc cấp cách[1], Kiều Hân Hân vẫn sẽ phát sóng trực tiếp khi ngủ.

[1] 三急 (Trích Baike): Ba gấp - Hiện nay, từ này thường được sử dụng để chỉ sự bài tiết, chế độ ăn uống và các vấn đề cấp bách khác.

Ống kính chỉ có thể tập trung trên người cô, thứ khán giả thấy chính là thứ mà cô tận mắt nhìn thấy. Đương nhiên, quản gia trí năng vẫn sẽ bắt giữ biểu cảm của Kiều Hân Hân.

Từ ngoài nhìn vào thì không thể biết đây là tòa nhà gì, chỉ có chai lọ không có tác dụng gì ở khắp mọi nơi. Vượt qua những vật kia, Kiều Hân Hân bước vào tòa nhà, phát hiện một phòng thí nghiệm ở bên trong.

Ống kính chỉ có thể tập trung trên người cô, thứ khán giả thấy có thể chính là thứ mà cô nhìn thấy. Đương nhiên, quản gia trí năng vẫn sẽ bắt giữ biểu cảm của Kiều Hân Hân.

Từ ngoài nhìn vào thì không thể biết đây là tòa nhà gì, chỉ có những chiếc bình vô dụng chất đống ở khắp mọi nơi. Vượt qua những vật kia, Kiều Hân Hân bước vào tòa nhà, phát hiện một phòng thí nghiệm ở bên trong.

Các kệ đồ được sắp xếp thành từng hàng ngay ngắn, trên giá là những chai lọ bị bụi bao phủ, còn có thể ngửi thấy mùi thuốc nhàn nhạt.

Cô nhón chân xem xét bốn phía, không có ai ở trong phòng thí nghiệm rộng hơn một trăm mét vuông này.

Trời dần dần sáng lên.

Xuyên qua cửa sổ không có kính, cả phòng thí nghiệm càng thêm rõ nét.

Kiều Hân Hân phát hiện dường như những thứ trên giá vẫn còn có thể sử dụng. Nhìn vô số chữ tiếng anh xuất hiện trên bề mặt lọ, cô không nhận ra một chữ nào.

Đây hẳn là các loại thuốc chăng?

Kiều Hân Hân chậm rãi dạo quanh hai vòng, không ngờ còn thực sự tìm được vật có thể sử dụng -- Băng gạc, cồn i-ốt cùng thuốc mê. Cô vội vàg nhét những thứ này vào ba lô ngụy trang, có lẽ sau này sẽ có chỗ dùng.

Vừa cất đồ xong, cô nghe thấy tiếng chạy bộ nhốn nháo ở bên ngoài.

Kiều Hân Hân ôm chặt ba lô, chui vào dưới một chiếc bàn thí nghiệm.

Cô ngồi trên mặt đất, hai tay ôm gối, vừa lúc có thể núp ở đây mà không bị phát hiện.

Cửa bị đẩy ra, có tiếng nữ sinh kinh hô: "Mau mau nhìn kìa! Nhiều đồ quá đi mất!"

"Là phòng thí nghiếm sao?"

"Có nhiều vật dụng chữa bệnh quá, tiếc là chúng ta không biết tác dụng của những lọ thuốc ấy."

"Gọi Mike vào đi."

"Hê hê, nói không chừng ở chỗ này còn có xác chết đó."

"Đừng dọa dẫm nữa!"

"Mình dọa cậu làm gì, học viện y có lớp giải phẫu không phải là chuyện rất bình thường sao."

Kiều Hân Hân cẩn thận lắng nghe giọng của những người này, hẳn là có ba người, trong đó có hai nữ sinh.

Sau một đêm, xem ra có người đã lựa chọn cùng làm thành một tổ đội.

Trông bọn họ khá giống người mới chơi kiểu trò chơi này lần đầu, mà dưới tình huống ấy, tổ đội là việc ngu xuẩn nhất.

Cho dù hiện tại quy tắc đã thay đổi thành có hai người có thể cùng vượt qua trò hơi, Kiều Hân Hân vẫn giữ vững ý định chiến đấu một mình, bởi vì cô không thể tin bất kì kẻ nào.

Những người kia giống hệt Kiều Hân Hân khi vừa tiến vào, bắt đầu đi khắp nơi lục lọi các kệ đồ, muốn tìm chút vật hữu dụng.

Dường như bọn họ thu hoạch không tệ lắm, hai nữ sinh đều rất vui vẻ.

Lúc này, nam sinh tên Mike kia bước vào, bọn họ tụ tập hợp lại một chỗ, bắt đầu chia sẻ đồ ăn.

Có người có rất nhiều bánh quy, khoai tây chiên, lạp xưởng, thậm chí là đùi gà sốt vang ở trong cặp. Kiều Hân Hân mừng vì mình đã ăn bánh mì trước khi vào đây, nếu không... Lúc này nhất định bụng cô sẽ kêu vang.

Đến lúc đó, cô sẽ bại lộ.

Nhưng vấn đề luc này là, mấy người này có ý định đóng quân ở đây không? Nếu bọn họ luôn ở đây, sau này, Kiều Hân Hân không thể không bước ra.

Không biết bọn họ sẽ nghĩ gì khi thấy Kiều Hân Hân...

Ăn uống no nê, những người kia bắt đầu nói chuyện, nói vì sao mình tham gia trò chơi này. Hai nữ sinh tương đối thảm thương, bởi vì bị một kẻ bỉ ổi gài bẫy, lén đăng ký khi bọn họ không chú ý...

Kiều Hân Hân nghĩ tới chính bản thân mình, không phải là cô cũng như vậy sao?

Không biết kẻ nào đã bí mật khống chế hậu trường của cô...

Trái với hai nữ sinh, người gọi là Mike kia cười cười, trong giọng nhuốm vẻ hoảng hốt: "Chúng tôi thì ở trong tù, mỗi tuần đều phải cử ra

một người tham dự, tuần này vừa lúc tới phiên tôi."

Hầu hết những người tham gia trò chơi tử vong đều là tử tù hoặc người có án tù chung thân. Đương nhiên, cũng có không ít người chủ động đăng ký tham gia, ví dụ như những kẻ biếи ŧɦái cùng người làm các loại nghề khác nhau.

Lần này lại thêm một số chủ kênh, tình hình càng thêm lớn so với lúc trước.

Nghĩ tới việc có nhiều người đang xem chương trình như vậy, thực ra bọn họ vẫn rất kích động.

Chỉ là, số mệnh của bọn họ không tốt lắm.

Ba người sở dĩ họp thành đội là vì vũ khí mà bọn họ được phân phát... Yếu cực kỳ.

Cô gái A nhận được một chiếc ống nhòm, vũ khí của cô gái B là một cái vung, mà của nam sinh thì là một sợi dây thừng... Bởi vì đều không có lực sát thương nên tính đáng sợ cũng không cao.

Hòn đảo nhỏ này nguy hiểm như vậy, còn không bằng họp thành đội để thêm can đảm, một thân một mình thực sự rất đáng sợ.

Tuy nhiên, Kiều Hân Hân lại không cho là vậy.

Bốn mươi ba người tham gia trò chơi lần này đều không quen nhau, cho dù thực sự là bạn cũ, khi đối mặt với tình cảnh này, họ cũng sẽ gϊếŧ người.

Tổ đội mới là việc nguy hiểm nhất.

Ngồi dưới bàn thí nghiệm, cô trầm mặc nhìn sàn nhà ở trước mặt.

Không khí vốn hòa thuận vui vẻ bỗng thay đổi, chỉ nghe nữ sinh A hét thảm một tiếng. Thì ra, khi cô ta đang cười đùa với cô gái B, Mike đã dùng dây thít cổ cô ta từ đằng sau.

"Các... Các người..."

Cô gái B đè chặt cơ thể của cô ta, khiến cô ta không thể phản kháng.

Bởi vì thiếu oxy, gò má của A đỏ bừng vì ngộp thở. Cô ta liều mình giãy dụa, nhưng sao thân thể nhỏ xinh của cô ta có thể địch nổi hai người?

Cô ta đau khổ nhắm chặt hai mắt, cuối cùng, thân thể ngừng động đậy.

B thở dốc, nhỏ giọng nói: "Thật xin lỗi, nhưng... Chỉ có hai người được phép sống sót mà thôi."

Đúng vậy, chỉ có hai người có thể sống, mà bọn họ lại có ba người.

Thừa dịp A vắng mặt, B đã có chung một thỏa thuận với Mike, chờ nữ sinh A thả lỏng cảnh giác rồi giải quyết cô ả.

Trong ba lô của A có không ít thức ăn, bọn họ bắt đầu phân loại. Lần này, họ có đủ lượng thức ăn dành cho ba người trong ba ngày.

Kiều Hân Hân trốn trong một góc, tuy không nhìn thấy gì nhưng lại có thể nghe được tiếng động. Cô biết, một trong hai nữ sinh đã bị gϊếŧ hại...

Mà khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều nhìn thấy cảnh tượng này, bình luận liên tục xuất hiện.

[6666666 Quả đúng là một con điếm tâm cơ!]

[Lúc bọn họ ăn cơm, tôi đã cảm thấy vẻ mặt của ả cùng gã đàn ông kia sai sai, giờ xem ra bọn họ đúng là một đôi chó má.]

[╮(╯▽╰)╭ Cô nàng bị dây thừng siết hết kia đáng yêu ghê, đúng là tuýp người mà tôi thích.]

[Chủ kênh nhất định phải ẩn thận nhé, đừng tìm loại đồng đội đâm sau lưng như vậy...]

[Á á á á bọn họ đang làm cái gì vậy!]

[Đờ mờ đờ mờ! Vì sao ống kính lại rời đi, mau mau quay lại á á á!!]

Kiều Hân Hân ngồi nhìn mọi người nói chuyện, hình như trong phòng đang xảy ra chuyện cực kỳ khủng khϊếp. Trên màn hình, từng hàng bình luận chồng lên nhau, khiến người ta không nhìn rõ bất kỳ bình luận nào.

Còn chưa kịp lục khu bình luận, Kiều Hân Hân đã nghe được một tiếng rên nũng nịu.

Cô hơi hơi sửng sốt.

Sau đó, cô nhanh chóng hiểu hai người gần đó đang làm gì...

Tiếng động càng lúc càng lớn, nữ sinh cũng mãnh liệt rêи ɾỉ như đang khóc, nhưng lại nhuốm vẻ vui thích cực hạn.

Trán Kiều Hân Hân cũng sắp đổ mồi hôi...

Quả đúng là phiên bản ghi âm H tại chỗ...

Ở giây phút cực hạn, gã đàn ông còn chửi tục hai câu vô cùng ê tai.

Kiều Hân Hân nghe mà xấu hổ tới mức suýt mắc bệnh ung thư. Trong một thoáng, cô rất muốn trực tiếp xách ba lô rời đi, dù gì, có lẽ hai người đang pặc pặc pặc kia cũng không đuổi kịp cô.