Chương 49: Tô Linh Nhiên

Convert: Bến

Editor: Manh

Phát sóng trực tiếp tử vong tựa như phim ảnh, không phải chỉ hài kịch mới cần mua vé, bi kịch cũng cần phải bỏ tiền ra để xem.

Có thể tác động tới cảm xúc của người xem, để khán giả chạy theo góc nhìn của chủ kênh, đây chính là thành công.

Lý Mục tin tưởng, lần phát sóng trực tiếp tử vong thứ hai của Kiều Hân Hân nhất định có thể gặt hái được tiếng vang lớn. Lần này, cô sẽ cạnh tranh cùng rất nhiều chủ kênh giàu kinh nghiệm.

Ánh mắt anh rơi xuống đống sách chồng chất ở trong góc, khóe chậm chậm rãi nổi lên ý cười bí hiểm.

*

Cuộc sống bận rộn nhưng bình thản lại tiếp diễn, ngày trang diendanlequydon tranh chính thức mở cửa càng ngày càng gần, Kiều Hân Hân đặt toàn bộ tâm tư lên công việc của mình.

Đề tài truyện cùng tình tiết gần như đã được quyết định, hiện tại Kiều Hân Hân đã vẽ xong nửa chương dài khoảng 10 trang. Tranh Tử vẫn luôn ở cạnh cô, sau khi xem xong liền tỉ mỉ đưa ra một số kiến nghị cho cô.

Trong tháng này, Kiều Hân Hân vô cùng bận rộn, cô viết từng sự kiện lên một tờ giấy nhớ, bộ truyên đầu tiên của cô, lễ ký kết của Tô Linh Nhiên, phát sóng trực tiếp tử vong và đi thăm anh trai.

Hôm nay là ngày mùng 9, cô vốn đã mua vé máy bay từ trước, nghĩ tới việc mình sắp được gặp anh trai vào ngày 12, tâm tình cũng trở nên tốt hơn.

Mười giờ sáng, cô gọi điện tới nhà tù Long Đường.

Kiều An Độ bị người giám gục gọi tới, khi anh nghe điện thoại, giọng điệu vẫn cà lơ phất phơ như cũ: "Sao thế, Hân Hân, có phải em nhớ anh trai không?"

Kiều Hân Hân ngồi trước máy tính, bàn tay siết chặt hình dán trên bàn. Cô nhẹ giọng hỏi: "Một tháng này anh sống thế nào, làm việc ở đó có mệt không? Bình thường có ăn no ngủ yên không?"

"Cũng không kém lúc trước là bao, dù sao anh cũng quen rồi mà! Em thì sao, dạo này thế nào rồi, có tìm bạn trai không? Anh nói này, em ngàn vạn lần đừng để đám tiểu tử thối kia lừa gạt nhé, nếu em bị ai bắt nạt thì đừng nhẫn nhịn mà hãy nói với anh, ra ngoài rồi anh sẽ xử lý từng đứa một!"

"Cuộc sống của em vẫn ất tốt, ngày nào cũng ở trong nhà thì ai khi dễ được em? Em đã mua vé máy bay rồi đấy, tháng này em có thể đi thăm anh rồi!"

Long Đường cách nơi này rất xa, phải ngồi 48 tiếng trên tàu hỏa để tới nơi, vé máy bay lại đắt đỏ. Kiều Hân Hân vẫn luôn ăn mặc tiết kiệm mỗi ngày, khoảng 4, 5 tháng là có thể tới đó một lần.

Kiều An Độ ở đầu bên kia sửng sốt một chút, nhanh chóng từ chối: "Việc này, Hân Hân, anh thấy em chưa nên đến vội. Nói thế nào nhỉ, không phải 2 tháng nữa anh sẽ xuất ngục sao, nên gần đây giám ngục quản lý cực kỳ nghiêm ngặt, hai tháng cuối sẽ không để anh gặp người thân, em có đến cũng vô ích. Đúng đúng đúng, anh sẽ không được gặp em đâu, em trả lại vé được không?

"Hả? Không thể gặp mặt người thân sao?"

"Haiz, đúng vậy."

Kiều Hân Hân có chút mất mát, cô đã chờ ngày này rất lâu rồi, trong nhà giam còn có loại quy định này sao?

Mà thái độ của anh trai cũng rất kỳ quái, trước kia anh vẫn luôn muốn gặp cô, lần nào thấy cũng đặc biệt vui vẻ, còn hôm nay lại không giống như trong quá khứ.

"Vậy... Anh có thời gian ra tù cụ thể rồi sao?"

"Ách... Anh, anh vẫn chưa có."

"Anh, có phải anh gạt em chuyện gì không? Anh biểu hiện không tốt nên nhà tù gia tăng hình phạt cho anh à?"

Từ nhỏ tới lớn, Kiều An Độ là người rất hay gây sự. Tuy cái tên của anh nghe rất van nhã, tính cách thật sự lại là không sợ trời, không sợ đất.

"Gì chứ! Biểu hiện của anh trai em có thể không tốt sao? Em đùa à! Mấy năm nay, ngày nào anh cũng chăm chỉ làm việc, giám ngục còn phải khen anh đấy! Hơn nữa, anh vẫn là trưởng buồng ngủ ở đây, vốn còn 5 tháng bị giam, anh lại được giảm những 3 tháng nhé. Em em em, em yên tâm đi, thời gian cụ thể còn chưa được quyết định, nếu có thì anh nhất định sẽ nói cho em biết đầu tiên!"

"Anh thực sự có thể ra tù đúng hạn chứ?"

"Đương nhiên rồi!"

Kiều Hân Hân vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng, khi nói chuyện qua điện thoại vào tháng trước, Kiều An Độ vẫn luôn lẩm bẩm nói cô phải làm cái này áci kia, vì sao hôm nay lại hơi trốn tránh cô như vậy?

Sau khi cúp điện thoại, Kiều Hân Hân cầm bút vẽ linh tinh trên giấy, cô gạch bỏ bốn chữ to "Đi thăm anh trai" trên tờ giấy nhớ.

Chuyện này tạm thời bị hủy bỏ, Kiều Hân Hân nhẹ nhàng thở dài, cô mở trang mạng, tiếp tục đọc truyện tranh.

Chỉ là, hiện tại cô chẳng có tâm trạng nào để đọc.

*

Suy nghĩ của Kiều Hân Hân trôi về một nơi rất xa.

Kiều An Độ là con trai trưởng của nhà họ Kiều, anh lớn hơn Hân Hân 5 tuổi. Khi còn bé, mỗi ngày anh đều mang Hân Hân dạo chơi khắp nơi.

Họ sống trong một thị trấn nhỏ ở Long Đường, mùa đông vừa đến, tuyết có thể dâng cao tới đầu gối. Kiều An Độ biết dùng xe trượt tuyết, khi dùng, anh sẽ buộc chặt Kiều Hân Hân ở trên, sau đó tự kéo xe đi.

Bông tuyết lạnh buốt rơi trên mặt, miệng anh ngâm nga hát, đó là khúc đồng dao mà giáo viên từng dạy cho bọn họ.

Thế rồi, vợ chồng nhà họ Kiều gặp chuyện không may, lại sau đó, Kiều Hân Hân cùng kiều An Độ được gửi nuôi ở nhà chú hai. Lúc ấy, cô còn rất bé, chỉ vừa lên năm ba tiểu học, mỗi ngày đều không dám khóc ở trước mặt cả nhà chú hai vì sợ bọn họ thấy phiền, mà chỉ dám bọc mình trong chăn, len lén gạt nước mắt

giữa đêm khuya dài đằng đẵng.

Kiều An Độ thuộc tuýp tiểu thiếu gia tùy tiện phương Bắc điển hình, một lời không hợp là vung nắm đấm. Chỉ khi đối mặt với Kiều Hân Hân, anh mới trở nên mềm mại hơn.

Ngày nào anh cũng dỗ Kiều Hân Hân ngủ, một cậu bé choai choai lại không ngại đọc truyện cổ tích. Khi anh không ở đó, Kiều Hân Hân khó lòng chìm vào giấc ngủ.

Lần nào cũng vậy, đợi cô ngủ rồi anh mới lén lút ra ngoài.

Trong trường học, không người nào dám bắt nạt Kiều Hân Hân, ai cũng biết cô có một người anh trai cực kỳ giỏi đánh lộn. Có một lần, bởi vì Kiều Hân Hân, thiếu chút nữa anh đã đánh người ta phải vào viện. Lúc đó, chú hai phải nhận lỗi và cam đoan đủ kiểu cùng trường học mới dẹp yên sự kiện kia.

Hôm ấy, Kiều An Độ bị phạt không được phép ăn cơm tối. Trong lúc ăn cơm, Kiều Hân Hân lặng lẽ giấu một chiếc bánh bao, khi trời tối vắng người mới đưa qua cho anh.

Câu mà anh nói nhiều nhất chính là, chỉ cần có anh ở đây, không ai có thể bắt nạt em cả.

Nam tử hán đại trượng phu, nói lời phải giữ lời.

Kiều An Độ bảo vệ Kiều Hân Hân rất tốt. Tốt nghiệp cao trung xong, anh liền bỏ học, vì nhà chú hai cũng không quá giàu có, không thể nuôi nổi ba đứa trẻ.

Kiều An Độ không muốn ủy khuất em gái của mình, mỗi ngày anh đều tới bãi đỗ xe hỗ trợ, một tháng cũng chẳng kiếm được mấy đồng.

Thế nhưng, tất cả số tiềm anh kiếm ra đều được dùng để mua đồ ăn ngon cho Kiều Hân Hân.

Trấn nhỏ của bọn họ, tiền lương thấp, giá hàng thấp, nhưng lại có rất nhiều món ngon.

Khi Kiều Hân Hân lên cấp ba, cô không có lấy một cắc tiền tiêu vặt. Kiều An Độ yêu thương cô, chấp nhận để chính mình ăn bánh bao uống nước trắng mỗi ngày cũng phải cho em gái thứ tốt nhất.

Nhưng rồi...

*

Kính coong.

Tiếng chuông cửa vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Kiều Hân Hân. Cô xoa đôi mắt đã phiếm hồng, đoạn bước xuống tầng dưới.

Ở ngoài cửa là Lâm Tử Thần đang đứng xách hành lý, gương mặt nhuốm vẻ mệt mỏi.

Trên người cô vẫn còn mặc đồng phục của tiếp viên hàng không, cửa vừa mở, cô liền ngáp rồi đi vào trong nhà.

"Mệt chết tôi rồi... Tôi phải ngủ bù mới được. Hân Hân, tối nay cùng ăn cơm nhé, tôi sẽ mời cô."

"Ách, đợi trời tối rồi tính sau, cô mau mau đi ngủ đi."

Trông Lâm Tử Thần rất mệt mỏi, về cơ bản, mỗi lần công tác, cô ấy đều đi tới mấy ngày, khi trở về thì luôn thích ngủ nướng. Cô cùng Lâm Tử Thần chung đυ.ng coi như không tệ, thỉnh khoảng lúc cô ở nhà, hai người còn có thể vừa ăn vừa trò chuyện.

Khi sắp tới 11 giờ, Tranh Tử gửi tin nhắn cho cô, nhắc cô đừng quên buổi lễ ký kết sẽ diễn ra trong ngày hôm nay của Tô Linh Nhiên. Tranh Tử còn gửi mấy tấm ảnh qua, đại sảnh ở tầng một được bố trí tỉ mỉ, ở cửa bày rất nhiều lẵng hoa do các công ty gửi đến.

[Cậu tới đi, mình sẽ đợi cậu.]

[Ok.]

Cô và Tranh Tử muốn cùng ăn cơm, sau đó cùng đi sửa sang bản thân. Gần tới giờ hẹn, Kiều Hân Hân mặc bộ đồ tươi mát mà mình đã mua, tùy ý chải tóc vài lần rồi đi ra ngoài.

Tòa nhà Giang Nguyên có vị trí rất tốt, có rất nhiều công ty nổi danh ở đây. Nếu bình thường tạp chí Văn Hóa Cyan đều được độc giả khắp cả nước gửi thư, chuyện của Tô Linh Nhiên oanh động như vậy, chưa nói tới những công ty gửi tặng lẵng hoa tới để chúc mừng, ngay cả những tạp chí lớn trong nước cũng đã sớm đứng chờ ngoài cửa.

Hai giờ rưỡi chiều, Tranh Tử cùng Kiều Hân Hân bước vào đại sảnh.

Tranh Tử kích động cầm điện thoại chụp khắp nơi, cô còn đứng trước áp phích của Tô Linh Nhiên, nhờ Kiều Hân Hân chụp cho một tấm.

Cô hưng phấn nói: "Nếu chốc nữa có thể chụp chung với Tô Linh Nhiên thì tốt biết mấy!"

Kiều Hân Hân giúp cô chụp xong mấy tấm ảnh, nhìn áp phích in hình Tô Linh Nhiên xinh đẹp động lòng người một cách hâm mộ. Một lễ ký kết còn được làm long trọng như thế, có mấy ai có thể sánh cùng cô ấy trong cả ngành truyện tranh này?

Dường như, ngoài Dạ Phi ra, Kiều Hân Hân không thể tưởng tượng ra người thứ hai.

Nhân viên của Văn Hóa Lục Lam bận rộn nhất, bọn họ phải chuẩn bị rất nhiều thứ, chạy tới chạy lui ở trước sân khấu cùng hậu trường,

Có rất nhiều người tới xem, lại thêm cả người hâm mộ.

Vô số cô gái trẻ đứng đầy ở ngoài tòa nhà Giang Nguyên, không ít người ôm hoa tươi trong tay, ăn trưa xong vẫn luôn chờ ở chỗ này.

Tranh Tử quay lại một đoạn phim nhỏ, ghi hình cả những fan hâm mộ ở ngoài, đăng lên vòng bạn bè.

[Tô nữ thần quả nhiên rất lợi hại, chưa chi đã biến lễ ký kết thành lễ ra mắt fan hâm mộ rồi (<3 <3 <3).]

Rất nhanh, đã có hơn ba mươi người thích bài viết của cô.

Tranh Tử kéo áo Kiều Hân Hân, đưa di động tới trước mặt cô: "Xem này xem này, nhiều người bình luận quá!"

[Tô nữ thần? Ý cậu là Tô Linh Nhiên phải không?]

[A a a a a a a tôi chính là fan cuồng của cô ấy! Tranh Tử, cậu nhất định phải xin chữ ký của cô ấy giúp tôi đó!]

[Nhớ chụp ảnh chung nha!]

[Nghề biên tập viên thật tốt, làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật.]

[Có gì hay mà khoe.]

[Đang nói ai ở đây vậy?]

[Nha đầu chết tiệt kia, dạo này thế nào rồi, còn không chịu liên lạc với mình, nhất định đã có niềm vui mới rồi.]

Trong di động Kiều Hân Hân cũng có WeChat, nhưng cô chưa bao giờ dùng... Danh sách bạn bè của cô trống rỗng, chỉ có lác đác vài liên hệ, dùng hay không cũng chẳng khác gì.

Nhưng Tranh Tử lại không giống như vậy, danh sách bạn bè của cô rất náo nhiệt, có bạn cùng lớp, đồng nghiệp, họa sĩ, rất nhiều người tỏ vẻ hâm mộ công việc của cô. Dù sao tác phẩm cực nổi tiếng của Tô Linh Nhiên cũng được chuyển thể thành phim, không người nào không biết.

Kiều Hân Hân cũng rất vui, cô cầm di động chụp mấy tấm ảnh, do dự có nên đăng hay không.

Tranh Tử nói, đăng đăng đăng, không đăng mà còn chờ gì nữa!

Thế nhưng, trong QQ cùng Weibo của cô chẳng có mấy người, có đăng cũng chẳng có ai xem. Hay là gửi lên Weibo nhỉ? Cô vừa đăng ký tài khoản gần đây, mỗi ngày đều đăng một hai trạng thái, tuy không có ai bình luận nhưng vẫn cảm thấy việc này khá vui.

Kiều Hân Hân chọn vài tấm ảnh, lại để Tranh Tử chụp giúp mình một tấm.

Cô sửa ảnh rồi đăng tải.

[Hôm nay là ngày Tô Linh Nhiên ký hợp đồng với Văn Hóa Lục Lam, tôi mong mình có thể thấy người thật, nhất định sẽ xinh hơn cả trên TV!]

" Có những người thật kỳ quặc, không làm việc ở Văn Hóa Lục Lam đã đành, lại còn giả bộ như rất thân quen với chúng ta nữa chứ. Hôm nay Tô Linh Nhiên tới ký kết với chúng ta, nào có một cắc quan hệ gì với người nào đó mà phải khoe khoang trong vòng bạn bè?"

"Đúng đúng! Nếu không biết thì còn tưởng cô ta vẫn làm việc tại Văn Hóa Lục Lam của chúng ta đấy!"

Hai giọng nói bất thình lình thổi qua, Kiều Hân Hân là người phản ứng đầu tiên, cô ngẩng đầu, thấy hai nữ biên tập đang đi tới.

Tranh Tử vô tội chớp chớp mắt: "Sao giọng này nghe quen thế nhỉ?"

Kiều Hân Hân: "..."

"Á á á á! Là hai con ả đó!" Phản ứng của Tranh Tử chậm nửa nhịp, cô xoay người khua nắm đấm với hai bóng lưng kia: "Không phải chúng ta chỉ cạnh tranh kịch liệt một chút trong kỳ thử việc sao, có nhất thiết phải coi tôi như kẻ thù thế không? Đáng ghét! Hiện tại tôi sẽ cho hai người vào sổ đen!"

Tranh Tử lấy di động ra, thực sự thêm họ vào sổ đen.

"Đến rồi đến rồi! Xe của Tô Linh Nhiên đến rồi!!!"

Không biết người nào ở phía trước hô một câu như vậy, hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn. Vô số người xô Kiều Hân Hân để chạy ra ngoài, cô cùng Tranh Tử kích động ôm nhau.

"Tô Linh Nhiên! Tô Linh Nhiên! Tô Linh Nhiên!"

Tiếng hét của người hâm mộ ở ngoài nhất trí một cách lạ thường, một chiếc xe đen có che rèm dừng trước cửa ra vào của tòa nhà Giang Nguyên.

Vị trợ lý nam trẻ tuổi xuống xe trước, nhanh chóng bước qua một bên khác, nhẹ nhàng mở cửa xe.