Chương 2: Chính thức ký hợp đồng

Convert: Google, QT, Mãn Mãn

Editor: Mãn Mãn

Giống như bị người ta dùng khăn mặt lạnh đắp ở trên mặt, cảm giác say của Kiều Hân Hân lập tức biến mất.

Cô hơi hé mắt, nhìn trái nhìn phải một hồi, không có ai ở đây...

Mà trên bàn, trong video vẫn phát hình ngoài lề của buổi lễ trao giải, một phóng viên dùng thanh âm ngọt ngào của mình thông báo một phát hiện mới vô cùng thú vị. Kiều Hân Hân lấy tay xoa xoa cái gáy, chậm rãi ngồi dậy.

Là do cô uống nhiều quá à?

Vì sao cô dường như nghe được những âm thanh kỳ quái đâu...

Kiều Hân Hân còn đang nghi hoặc, giọng nam dịu dàng lại một lần nữa vang lên.

[Kẻ thua cuộc số 110, xin ngài hãy điền vào phần tư liệu trước mặt.]

Kiều Hân Hân ngồi ở trên giường, trợn mắt há mồm.

Đầu óc của cô hiện tại vô cùng tỉnh táo. Tỉnh táo tới mức khiến cô hoài nghi không biết mình có phải đang nằm mơ hay không. Nhưng không để cô kịp từ chối, trước mắt Kiều Hân Hân xuất hiện một màn hình xanh nhạt vuông vức, mỏng tới mức trong suốt, còn có thể chậm rãi xoay tròn.

“Cái này... Là...”

Kiều Hân Hân lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, theo bản năng liền véo đùi mình một cái... Đau quá!

Cô ngây ngốc ở trên mặt đất, hoàn toàn không biết nên làm gì cho phải.

Vào lúc này, màn hình xanh nhạt kia tự mình chuyển động, trên trang bìa chợt hiện lên một hình ảnh, dài gần mười trang. Kiều Hân Hân định thần nhìn lại, đó là một tấm ảnh chụp hệ ngân hà, vô cùng sắc nét.

Từng chữ cái dần dần hiện ra.

Nhìn qua trông giống một hồ sơ cá nhân.

Mà ở góc bên phải có bốn chữ đỏ chói - Giới thiệu ngắn về TV Thái Dương(*).

(*) Trong tiếng Trung, chỉ có 4 chữ, nên mình giữ nguyên phần “Bốn chữ đỏ chói“.

Kiều Hân Hân cũng không biết dũng khí của mình từ đâu tới, cô vươn tay bấm một cái, màn hình trôi nổi này giống như chiếc điện thoại cảm ứng, một phần tư liệu tự động xuất hiện.

TV Thái Dương là một đài truyền hình thuộc hệ ngân hà, hoạt động theo hình thức chia sẻ những kênh phát sóng trực tiếp, lấy tiết mục phát sóng trực tiếp cuộc sống sinh hoạt làm hoạt động chính, bao gồm thể dục, nghệ thuật, giải trí, trò chơi, thám hiểm cùng nhiều thể loại khác.

Mỗi thể loại lại có những nghệ sĩ siêu năng thuộc từng hành tinh khác nhau, truyền hình trực tiếp cuộc sống sinh hoạt tại những địa phương bất đồng, vì con dân hệ ngân hà, hỗ trợ lẫn nhau, đem đến những chương trình đặc sắc nhất trong kỷ nguyên mới.

Khi hết hạn đi tới kỷ nguyên mới vào mười hai giờ trưa, ngày 11 tháng 7 năm 1103, lượng người xem trực tuyến đã lên tới con số một tỉ! Trong đó, có ba vị chủ kênh cấp vương miện đã vượt mốc một trăm triệu lượt yêu thích, bọn họ từ đó trở thành siêu minh tinh nổi tiếng của hệ ngân hà!

Bạn còn chần chờ gì nữa?

Bước đầu thành công trong cuộc sống, sẽ bắt đầu từ lúc bạn ký hợp đồng với TV Thái Dương!

...

Kiều Hân Hân đọc xong phần giới thiệu cũng không biết nên nói gì, nếu không có màn ảnh nhỏ chuyển động trước mắt, cô còn tưởng có người nào đang đùa dai với mình.

Nhưng, cô không có lấy một người bạn, làm gì có ai hao tổn tinh thần như vậy để đùa cô chứ.

[Nếu ngài có nghi vấn gì, tôi đều có thể giải đáp.]

“Anh là ai?” Kiều Hân Hân hiện tại đã bình tĩnh hơn nhiều, loại chuyện này đúng là không thể tưởng tượng nổi, nhưng... Còn không tới mức muốn mạng của cô chứ?

Dù gì chuyện cũng đã xảy ra, không bằng cẩn thận hỏi thăm một chút. Huống hồ từ nhỏ cô đã tiếp xúc với các loại truyện tranh, tình tiết dọa người gì đều đã xem qua, vậy nên năng lực tiếp nhận của cô so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều.

[Tôi là quản gia trí năng của ngài, W.]

“A... Tôi nhớ ra rồi.” Ở thời điểm nửa tỉnh nửa mê, cô cũng nghe thấy một người đàn ông giới thiệu về mình như thế.

Quản gia trí năng?

Nói cách khác, người đang nói chuyện với cô là một đống số liệu sao?

Hệ ngân hà, TV Thái Dương, nghệ sĩ ngoài hành tinh? Nghe có vẻ rất náo nhiệt, lẽ nào trên thế giới này thực sự có người ngoài hành tinh?

Bất qua ngẫm lại cũng thấy phải, thế giới này lớn như vậy, không thiếu chuyện lạ.

Không biết vì sao, tâm tình của Kiều Hân Hân bỗng trở nên sáng tỏ, cô nhẹ giọng hỏi: “Gần đây tôi vẫn còn đang suy nghĩ về truyện tranh liên quan tới những hành tinh, chẳng lẽ mỗi ngày nghĩ quá nhiều nên tẩu hỏa nhập ma à? Nếu đây thực là một giấc mộng, tôi tình nguyện vĩnh viễn không cần tỉnh lại.”

[Đây không phải mơ, đây là một cơ hội tốt.]

“Vì sao lại là tôi?”

Kiều Hân Hân sống ở hành tinh có vài tỷ người, một kẻ mỗi ngày ở nhà không ra khỏi cửa như cô, sao lại được tuyển chọn?

[Gần đây công ty của chúng tôi vừa thành lập một chuyên mục mới, tuy vẫn là chương trình phát sóng trực tiếp cuộc sống sinh hoạt, nhưng lấy kẻ thua cuộc làm nhân vật chính. Thông qua sự phối hợp điều tra nghiêm khắc của máy móc, giá trị vô dụng của ngài cao tới 86.5 điểm, vậy nên, ngài được công ty của chúng tôi phong cho biệt hiệu kẻ thua cuộc số 110.]

“...”

Cô... Cô đúng là một kẻ vô dụng mà...

Sau khi tốt nghiệp trung học, tới thành phố này, cô vừa vẽ tranh minh họa vừa tham gia vào lớp buổi tối, miễn cưỡng nhận được bằng tốt nghiệp khoa chính quy của quốc gia, nhưng loại bằng cấp này, về cơ bản không giúp cô tìm nổi một công việc tốt.

Năm nay cô 22 tuổi, tranh minh họa gửi đi đã nhiều lần thất bại, ngay cả tiền thuê nhà cũng đóng không nổi, phỏng chừng rất nhanh sẽ bị bà chủ nhà đuổi đi. Ngoài việc đó ra, trong bốn năm gần đây cô không có lấy một người bạn. Bình thường có thể ở nhà liền tận lực không ra khỏi cửa, bởi vì mắc chứng sợ giao tiếp nghiêm trọng, cô hầu như ngăn cách với cuộc đời.

“Vậy mỗi ngày tôi cần phải làm gì?”

[Ngài cần làm chương trình phát sóng trực tiếp, 8 tiếng mỗi ngày, thời gian sẽ do ngài quyết định.]

Bình thường khi Kiều Hân Hân không vẽ cũng sẽ lướt mạng và diễn đàn, vậy nên đối với việc phát sóng trực tiếp trên trang mạng hiện đang rất thịnh hành, cô coi như có chút hiểu biết.

“Người xem đều là người ngoài hành tinh sao?”

[Đúng vậy. Bởi vì khoa học kỹ thuật của trái đất hiện nay không đủ phát triển, vẫn chưa thể bước vào kỷ nguyên mới. Vậy nên, trong khoảng thời gian ngài làm chương trình, toàn bộ khán giả đều đến từ những hành tinh khác.]

“Bọn họ có thể thấy tôi à?”

[Vâng.]

“Lúc nào cũng sẽ thấy sao?”

[Ngài yên tâm, thân là quản gia trí năng của ngài, tôi biết cảnh nào nên để khán giả thấy, cảnh nào lại không nên. Hơn nữa, chương trình này chủ yếu lấy việc sinh hoạt bình thường của ngài làm chủ, không cần ngài ở trước ống kính biểu diễn cái gì. Hoặc nếu muốn làm một vị chủ kênh sinh hoạt ưu tú, ngài có thể tùy ý một chút, biết đâu lại tạo được hiệu quả ngoài ý muốn.]

Kiều Hân Hân cảm thấy TV Thái Dương rất nhân tính hóa, chỉ là việc phát sóng trực tiếp 8 tiếng... Cô thở dài: “Tôi sợ mình không làm nổi.”

[Ngài có thể làm được.] Quản gia trí năng không chút do dự nói.

“W, có lẽ anh không biết, tôi đã sống một mình từ rất lâu rồi.”

Vô cùng lâu...

Lâu đến nỗi cô đã quên mất, có một người bạn ở cạnh sẽ mang lại cảm giác gì...

Cuộc sống hàng ngày của cô vô cùng đơn giản, vẽ một chút, xem phim, chơi trò chơi... Ngay cả khi chơi trò chơi, cô cũng chỉ đánh offline.

Sinh hoạt như vậy thì có ý nghĩa gì? Căn bản cũng sẽ không có người nào xem.

[Không phải ngài muốn trở thành tác giả truyện tranh sao?]

“Anh...”

[Tôi nghe được mất rồi.] Thanh âm của người đàn ông nhẹ nhàng, mang theo ý cười.

Mặt Kiều Hân Hân bỗng dưng đỏ lên.

Cô thấp giọng nói: “Ngay cả vòng đầu tiên tôi cũng không qua nổi, giấc mơ này... thực sự chỉ có thể là một giấc mơ mà thôi.”

[Ngài có biết kênh chương trình mới của chúng tôi tên là gì không?]

“...Tên là gì?”

[Kênh truyền hình trực tiếp Nuôi dưỡng Nữ Thần.]

Nuôi dưỡng nữ thần...

Kiều Hân Hân đại khái biết vì sao mình được chọn trúng, xem ra những chủ kênh khác đều giống cô, là một kẻ vô dụng từ đầu đến chân...

“Là như vậy sao...” Kiều Hân Hân bỗng nhiên nở nụ cười.

Dù thế nào cô cũng chẳng còn gì để mất, coi như TV Thái Dương là một công ty con chuyên đi lừa gạt, lại có thể lừa cô cái gì?

Cô ra vẻ thoải mái nói: “Xem ra vài ngày sau tôi sẽ phát sóng trực tiếp cho khán giả xem cảnh mình ngủ trên đường cái.”

[Việc này hẳn là không cần thiết. Chủ kênh người trái đất sẽ nhận được phúc lợi đặc biệt, dù sao khoa học kỹ thuật của loài người cũng lạc hậu, vậy nên ngoài việc ký hợp đồng bình thường, các vị còn phải ký hiệp ước bảo mật đặc thù, hy vọng ngài hiểu cho chúng tôi.]

“Tôi biết chuyện này phải được giữ bí mật.” Dù quản gia trí năng không đề cập tới, chính cô cũng sẽ kín miệng, nếu nói ra chuyện này, không phải cô sẽ bị giam trong bệnh viện tâm thần sao?

“Phúc lợi đặc biệt là gì vậy?”

[Là tiền thưởng cho việc ký hợp đồng, trị giá sáu ngàn tệ.]

“Sáu ngàn?” Kiều Hân Hân sửng sốt một chút, đây không phải vừa vặn là số tiền thuê phòng quý này của cô sao!

Sáu ngàn, không nhiều không ít, vừa khéo giải quyết vấn đề của cô.

Tuy rằng trên người cô chỉ còn hơn hai trăm tệ tiền mặt, nhưng chỉ cần có chỗ ở, cô nhất định sẽ nghĩ biện pháp kiếm đủ tiền sinh sống.

Cuộc sống sau này nhất định sẽ càng ngày càng tốt.

Vốn chìm trong tuyệt vọng, cô bỗng nhiên nhìn thấy ánh sáng, cứ như việc gì cũng sẽ chầm chậm khá hơn.

Tính toán một chút, kì hạn mãn tù của anh trai còn ba tháng, tới lúc đó... Cô sẽ không còn đơn độc nữa.

“Tôi muốn ký hợp đồng.” Kiều Hân Hân ngồi ở trên giường, đem hai bàn chân áp vào nhau, nhìn màn hình trong suốt trước mặt không chớp mắt, trên đó hiện ra hai bản hợp đồng.

Một bản là hợp đồng chủ kênh, một bản khác là hiệp ước bảo mật công việc dành cho người trái đất.

Nhìn qua một phen, cách kiếm tiền của chủ kênh chủ yếu dựa vào việc khán giả tặng quà, những món quà này có thể trực tiếp đổi thành nhân dân tệ. Nếu không muốn đổi, còn có thể mua đồ trong trung tâm mua sắm của TV Thái Dương.

Đương nhiên, mua đồ ở trung tâm mua sắm bằng nhân dân tệ sẽ vô cùng đắt đỏ. Nếu như sau này có tiền, Kiều Hân Hân thật muốn đi dạo ở bên trong một chút, nhất định sẽ có những vật phẩm kì lạ.

Ngoài quà tặng, chờ chủ kênh thăng cấp, TV Tháith Dương sẽ có mức lương cơ bản, chủ kênh còn có cơ hội được đề cử đi quay phim, chụp hình quảng cáo các loại -- Chỉ là, điều này đối với người trái đất không có tác dụng gì.

Vậy nên, người trái đất mới ký hợp đồng tiền thưởng, dựa theo trình độ trí tuệ và năng lực của họ, số tiền thưởng ước tính khi ký hợp đồng sẽ tương đương với số tiền mà chủ kênh đang có nhu cầu vô cùng cấp bách.

Còn phần hiệp ước bảo mật kia, chỉ ghi một câu --

Người B không được phép tiết lộ bất cứ thông tin gì về kỷ nguyên mới, nếu làm trái với điều này, sẽ bị cục vũ trụ đoạt quyền tự do thân thể, giam giữ cả đời.

Trái tim Kiều Hân Hân nhảy dựng, cả đời giam giữ? Ý của họ là... Cả đời ở trong ngục sao?

Biểu cảm của cô ngưng trọng, xem ra, đây cũng chẳng phải chuyện đùa.

Bất quá... Loại chuyện này, nếu cô không nói, làm gì có ai hay?

Tuy rằng mạo hiểm, nhưng hiện tại cô rất cần sáu ngàn tệ tiền ký hợp đồng này để giải quyết vấn đề chỗ ở, cô thực sự không muốn ngủ trên đường cái.

Hơn nữa, loại chuyện chưa bao giờ nghe qua này đã làm dậy sự hiếu kỳ của cô, cô thực sự muốn nhìn một chút xem kênh truyền hình trực tiếp Nuôi dưỡng Nữ Thần này sẽ xảy ra cái gì.

Vì vậy, cô hỏi: “Tôi muốn ký hợp đồng thì làm thế nào?”

[Mời ngài dùng ngón tay cái ấn lên màn hình.]

“Được.”

Hai phần hợp đồng này, cô đều muốn dùng ngón cái của chính mình ấn vào cột đồng ý. Mà phần tư liệu thuộc về cô, cũng được quản gia giúp chỉnh sửa thỏa đáng.

[Chúc mừng ngài, từ giờ trở đi ngài chính là chủ kênh đã ký hợp đồng với TV Thái Dương của chúng tôi! Nếu ngài có vấn đề gì không hiểu đều có thể hỏi tôi!]

Thanh âm đàn ông dịu dàng của quản gia khiến lòng Kiều Hân Hân run lên, phải biết rằng, đã nhiều năm rồi cô không cùng nam sinh ăn cơm chung với nhau...

“Này, anh là chương trình số liệu phải không?”

[Đúng thế.]

“Vậy anh có thể thay đổi âm thanh chứ?”

[Là như vậy sao?]

Thanh âm đàn ông dịu dàng của quản gia biến thành thanh âm trầm thấp của đại thúc.

“Không phải... anh đổi cái khác đi.”

[Còn cái này?]

Đây là thanh âm sang sảng của thiếu niên.

“Còn loại khác sao?”

[Tôi có rất nhiều kiểu thanh âm, ngài muốn loại nào có thể trực tiếp thiết lập.]

“Ách... Vậy thì tôi muốn loại này... Chính là thanh âm loli dạo gần đây rất thịnh hành trên mạng ấy, anh biết không?”

Rất nhiều phần mềm biến đổi giọng nói đều có thanh âm của loli, thanh âm kia đặc biệt chọc cười, nếu quản gia trí năng dùng thanh âm này, Kiều Hân Hân sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Ước chừng ba giây trôi qua.

[Là thế này phải không?]

Thanh âm loli buồn cười xuất hiện, Kiều Hân Hân không nhịn được nhếch khóe miệng lên.

Quả nhiên! Thoải mái hơn rất nhiều! Cô của hiện tại, về cơ bản không có cách nào cùng nam sinh bình thường ở chung, nếu có giọng nói của đàn ông quanh quẩn bên cô cả ngày... Nghĩ thôi cũng cảm thấy đáng sợ.

Kiều Hân Hân duỗi người, khóe mắt quét qua hai cái lon rỗng nằm trên mặt đất, trông rất giống loại bia mà cô mua ở trong siêu thị sáng sớm nay.

Bỗng nhiên, cô nhớ ra một việc.

Kiều Hân Hân xuống giường đem một lon bia nhặt lên, nhìn thấy hai chữ “Thái Dương” trên bề mặt.

Chữ viết trên lon in hoa, đây là loại bia “Hoa Tuyết” mà mọi người thường thấy, ký hiệu bông tuyết vẫn còn đó, chỉ là không biết vì sao chữ viết lại biến thành “Thái Dương“.

Ngây ngốc nửa ngày, cô lại mua được hai lon bia từ cửa hàng thuộc hệ ngân hà...

Kiều Hân Hân bỗng dưng rất muốn cười.

Quản gia lúc này lên tiếng nhắc nhở nói --

[Chủ kênh Tiểu Kiều, tôi đã giúp ngài điều chỉnh tốt các đặc tính của phòng phát sóng trực tiếp, mời ngài thiết lập thời gian làm việc ngày mai.]

Đúng rồi, ngày mai không phải là ngày cô chính thức bắt đầu cho người ngoài hành tinh xem chương trình phát sóng trực tiếp sinh hoạt hàng ngày sao?

Đột nhiên cảm thấy có chút kích động...

Kiều Hân Hân suy nghĩ một chút, trả lời: “Từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều đi.”