Chương 61

Edit: Linhlady

Mạc Vân Quả thấy người trong phòng phát sóng nói như thế, ánh mắt nhìn Ngải Khắc trở nên quỷ dị.

Tình yêu cấm luyến gì đó, cũng có điểm đạo lý.

Ngải Khắc cảm thấy lạnh cả người, tại sao ánh mắt giống cái nhìn mình càng ngày càng kì quái vậy!

Lúc này cả Ngải Khắc cùng Mạc Vân Quả không có phát hiện, có một bóng hình đi tới rồi im lặng rời đi.

Ngải Sâm vẫn luôn biết bản thân và các thú nhân khác không giống nhau, hắn không chỉ nhát gan, sức chiến đấu còn đặc biệt thấp hèn.

Nhiều năm như vậy, nếu không có Ngải Khắc trợ giúp, hắn nhất định sẽ không sống đến bây giờ.

Ngải Sâm vẫn luôn cảm thấy có thể từ khi mình sinh ra đã như thế, không nghĩ nguyên nhân lại do một chuyện khác gây ra.

Một thú nhân mà không có thú hồn, sẽ trở thành cái gì đây?

Ngải Sâm nhìn bầu trời lấp lánh ánh sao, đột nhiên cảm thấy mê man.

Lúc Ngải Sâm trở về sơn động, Mạc Vân Quả đã ngủ rồi.

Mà Ngải Khắc đang ngồi dưới đất, vẻ mặt u sầu, hiện tại hắn ta đã tin Mạc Vân Quả không phải là gian tế rồi.

Thử hỏi có gian tế nào lại như tảng băng, nửa ngày không nói được một chữ không?

Mấu chốt nhất chính là, gian tế này còn có thể ngang nhiên bá chiếm một giường ngủ ngon lành rồi!

Ngải Khắc thở dài một hơi, giương mắt lên vừa vặn thấy Ngải Sâm đi vào.

Ngải Sâm thu hồi cảm xúc lại, hắn không muốn để anh trai nhà mình lo lắng.

“Em qua bên kia ngủ đi.” Ngải Khắc nói với Ngải Sâm.

Ngải Sâm nhìn bộ dáng anh trai nhà mình, muốn nói rồi lại thôi.

“ Dạ.” Hắn thấp giọng trả lời, đi đến một góc, nằm xuống ngủ.

Đêm dần dần sâu, Ngải Khắc nghĩ đến chuyện sáng mai còn phải dậy sớm đi săn thú, cũng tùy chỗ nằm xuống, dần dần đi vào giấc ngủ.

Mà sau khi Ngải Sâm cùng Ngải Khắc ngủ, Mạc Vân Quả trở mình, mở mắt, ánh mắt dừng ở trong một góc nơi Ngải Sâm nằm, thật lâu sau, cô mới chậm rãi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Ngải Khắc sớm đã rời đi.

Mạc Vân Quả cũng sớm tỉnh lại, trong khi cô đang suy nghĩ có nên tiếp tục đi tìm đồ ăn hay không, lại có người đến phá vỡ kế hoạch.

Người đến là hai giống cái ngày hôm qua mang mọi người đi hái rau củ, sau khi trở về lại không biết dùng như thế nào, rơi vào đường cùng, chỉ có thể tới thỉnh giáo Mạc Vân Quả.

Các nàng vốn là cực không thích Ngải Sâm, nhưng tưởng tượng đến chuyện này có quan hệ tới tương lai bộ tộc, hơn nữa người các nàng muốn học hỏi cũng không phải là Ngải Sâm, mà là tiểu giống cái trắng trắng nhỏ nhỏ kia.

Các nàng tới cửa kêu oan, Mạc Vân Quả vốn không muốn ra, cô còn muốn mang Ngải Sâm đi làm nhiệm vụ đấy.

Nhưng lúc này Ngải Sâm lại khuyên Mạc Vân Quả đi theo các nàng ấy, lại còn kể ra không ít chỗ tốt, tóm lại chính là khuyên Mạc Vân Quả nên đi.

Mạc Vân Quả thấy Ngải Sâm thật sự kiên trì, liền đi theo bọn họ, dù sao Ngải Sâm cũng không chạy thoát được đâu.

Cứ như vậy, Mạc Vân Quả bắt đầu nghiệp lớn dạy học, tuy rằng kinh nghiệm nấu cơm nhưng so với các thú nhân này thì vẫn dư giả.

Thời gian chớp mắt đã qua một tuần, qua đoạn thời gian này, rất nhanh sẽ đến mùa đông, Ngải Sâm càng ngày càng đi sớm, lúc trở về cũng dần muộn hơn.

Mà trong vòng một tuần đi, Ngải Sâm cũng không vội vàng làm cái gì, Mạc Vân Quả lại bận việc dạy học, hai người rất ít khi chạm mặt.

Tuy rằng thế giới thú nhân này lạc hậu, nhưng đổi lại, những giống cái cùng nhóm người già, trẻ nhỏ đều cực kỳ thông minh, Mạc Vân Quả chỉ đơn giản nói một câu, các nàng có thể suy một ra ba.