Ba người đang ăn củ cải viên, đều dừng lại: "Mùi thơm gì vậy?"
Tạ Phàn Ý vừa dùng muỗng khuấy nồi canh, vừa nói: "Mùi thơm của thịt bò."
Ba người bưng đĩa vây quanh, không tin mà khịt mũi: "Không phải thịt rất hôi sao? Sao lại thơm như vậy?"
Tạ Phàn Ý chỉ cười không nói gì.
Tạ Phàn Ý lấy một cái nồi khác, chờ dầu sôi, cậu cho vài lát tỏi vào cho đến khi tỏa ra mùi thơm, thì vớt ra.
Sau đó, cho hành lá cùng gừng lát vào, đến khi dậy mùi thơm, thì cho cà chua đã chuẩn bị trước đó vào xào đến khi thành hỗn hợp sệt.
Cho thịt bò đã nấu chín, khoai tây xào cùng cà rốt vào, sau khi nước sôi, thêm muối, giấm cùng các gia vị khác vào, vặn lửa nhỏ, nấu một lúc.
Tạ Phàn Ý nhân lúc này bắt đầu kéo mì.
Mặc dù Tạ Phàn Tinh đã xem qua một lần, nhưng cô vẫn bị sốc trước kỹ năng giống như xiếc ảo thuật của Tạ Phàn Ý, chứ đừng nói đến Tạ Thành Ngộ cùng Phàn Minh Hạ.
Hai người ngơ ngác nhìn Tạ Phàn Ý nhào bột thành một dải dài, sau đó gấp làm đôi, kéo và đập, bột trở nên dài hơn và mỏng hơn.
Quả thật là kỳ diệu.
Chỉ trong chốc lát, Tạ Phàn Ý đã phân ra làm bốn phần, cho từng phần vào nước sôi, rồi vớt ra.
Lúc này, thịt bò cà chua đã sẵn sàng, Tạ Phàn Ý cho thêm nước tinh bột mà cậu đã chuẩn bị trước đó vào để làm sệt nước canh. Tắt bếp, vớt các nguyên liệu hành, gừng, tỏi ra khỏi nồi, rồi bắt đầu múc thịt bò cà chua vào trong bát của mỗi người.
Bản thân cậu không sao cả, nhưng nghĩ tới cha mẹ cùng Tạ Phàn Tinh, Tạ Phàn Ý chỉ múc cho bọn họ một chút thịt bò, chủ yếu là múc nhiều khoai tây và cà rốt.
Trải qua vòng trước, ba người không còn nghi ngờ tay nghề của Tạ Phàn Ý nữa, vươn cổ chờ ăn.
Sau khi Tạ Phàn Ý phân đồ ăn xong, ba người gấp không chờ nổi bưng bát của mình, cứ như vậy ở trong phòng bếp ăn mì.
Hai phút sau, Tạ Phàn Tinh đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tạ Phàn Ý: "Anh, em không còn nghi ngờ gì việc anh nấu cơm không ngon nữa, a a a a a sao có thể ngon và thơm như vậy ô ô ô!"
Tạ Thành Ngộ cùng Phàn Minh Hạ cũng gật đầu, thậm chí không kịp nói chuyện.
Tạ Phàn Ý cười nói: "Mọi người ăn thử thịt đi."
Ba người lập tức làm theo.
Thịt bò đã được hầm rất lâu cho đến khi mềm và mọng nước, sau khi hấp thụ các gia vị cùng cà chua, nó càng trở nên sảng khoái và thơm ngon hơn, không còn chút mùi hôi ban đầu.
Thậm chí không cần phải nhai, chỉ cần dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng nhấm nháp nó, nó sẽ tan ngay trong miệng, nước thịt trào ra, còn chưa kịp suy nghĩ liền vô thức nuốt xuống.
Chậc lưỡi, ai, thịt đâu hết rồi?
Tạ Phàn Ý chỉ múc mấy miếng thịt bò vào bát cho ba người, chờ đến khi không còn, ba người mới hoàn hồn, u oán nhìn Tạ Phàn Ý.
Tạ Phàn Ý buồn cười chỉ vào nồi: "Muốn ăn thịt thì tự mình múc."
Một nồi thịt bò cà chua đã được xử lý sạch sẽ, ngoại trừ Tạ Phàn Ý, ba người còn lại đều nằm dài trên ghế sopha. Thật sự là không thể động đậy nổi, căng tới khó chịu.
Sau khi Tạ Phàn Ý dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ, cậu lấy khoai tây chiên đông lạnh ra, chiên và làm sốt cà chua, ba người mới miễn cưỡng nhìn Tạ Phàn Ý.
Tạ Phàn Tinh che mặt, gào thét nói: "Anh, anh lại làm món gì nữa, thơm quá a, còn ngọt ngào nữa, đừng dụ hoặc em nữa, bụng em sẽ nổ tung mất."
Tạ Phàn Ý đặt khoai tây chiên cùng sốt cà chua xuống: "Vậy để anh cất nó đi."
Tạ Phàn Tinh thân tàn chí kiên (Thân thể yếu đuối và ý chí kiên cường) đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Không cần, em đi lấy thuốc tiêu thực, để còn chiến đấu thêm một hiệp nữa."
Tạ Thành Ngộ cùng Phạm Minh Hà: "Còn có ta và cha/mẹ của con!"
--------o0o--------
Hết chương 13