Chương 13: Lợn rừng

Lợn rừng đến nhanh đi cũng nhanh, Tô Kiều đứng bên cạnh to như vậy mà lợn rừng không thèm liếc mắt, trực tiếp rẽ ngoặt đuổi theo Cục Than Nhỏ.

Vì rẽ ngoặt quá nhanh nên nó còn lảo đảo một chút, sau đó điên cuồng tăng tốc.

Con lợn rừng to như vậy, đối đầu với Cục Than Nhỏ, Cục Than Nhỏ bé tí tẹo thì làm sao mà ổn được.

Tô Kiều vội vàng nhặt hai hòn đá rồi đuổi theo.

[Streamer định làm gì vậy? Cậu không định đánh lợn rừng đấy chứ? Chỉ vài viên đá thôi, lợn rừng da dày thịt béo cậu đánh không chết đâu.]

[Phía trước nguy hiểm đấy streamer! cậu đừng đuổi theo! Chuyện của động vật cứ để động vật tự giải quyết!]

Tô Kiều giờ cũng chẳng quản nhiều như vậy, cậu không thể nào đứng nhìn Cục Than Nhỏ bị lợn rừng làm hại, chỉ cần nanh lợn rừng húc phải thì Cục Than Nhỏ sẽ mất mạng.

Tô Kiều nghĩ đến Cục Than Nhỏ có thể rơi vào nguy hiểm như thế nào là lo lắng vô cùng, chạy đến thở hổn hển mới thoáng thấy được đuôi lợn rừng.

Với tốc độ chạy của Tô Kiều thì đuổi kịp bắt lợn rừng là không thể, Tô Kiều đành vung tay dùng hết sức ném viên đá đi.

"Bịch"

Tô Kiều ném rất chuẩn, trúng ngay đầu lợn rừng, nhưng tổn thương này với lợn rừng chẳng đau cũng chẳng ngứa.

Tô Kiều cũng biết dùng hòn đá nhỏ này đánh choáng lợn rừng là không thực tế, cậu chỉ muốn gây ra động tĩnh thu hút sự chú ý của lợn rừng, để lợn rừng quay lại đuổi theo mình.

Kết quả lợn rừng chỉ sửng sốt tại chỗ một chút, chưa kịp quay người thì Cục Than Nhỏ đã chạy xa lại chạy vù về phía lợn rừng nhe răng.

Cái nhe răng này cũng để Tô Kiều nhìn rõ thứ Cục Than Nhỏ ngậm trong miệng.

Đó là một thứ trắng giống như răng nanh.

Tô Kiều: "...?"

Khó trách nanh lợn rừng nhìn có hơi kỳ lạ.

Lợn rừng liều mạng đuổi theo Cục Than Nhỏ như vậy cũng có lời giải thích hợp lý rồi.

Con vật nhỏ này cắn gãy nanh của lợn rừng rồi!

Khán giả trong livestream cũng phát hiện vấn đề với nanh.

[Dữ dội vậy sao?!! Nanh lợn rừng cứng cáp đến mức nào mà lại bị cắn gãy?!]

[Trước đó tôi còn bình luận nói con vật nhỏ dễ thương, sh—sức mạnh của nó đáng sợ thật.]

[Đây là động vật gì vậy mọi người có biết không? Lực cắn kinh người, tốc độ chạy cũng nhanh, mà các cậu có để ý không, nó không có vẻ mệt mỏi, như là có thể lực vô tận vậy, quá đáng kinh ngạc.]

Bình luận tràn ngập: [Chưa thấy bao giờ.]

Hiểu biết của người các hành tinh khác về hành tinh Hải Lam vẫn còn quá ít.

Lúc này Tô Kiều không rảnh chat với khán giả trong livestream, cậu thấy khó khăn lắm mới thu hút được sự chú ý của lợn rừng, kết quả Cục Than Nhỏ chạy về khıêυ khí©h lại thành công kích động cơn thịnh nộ của lợn rừng, lợn rừng không thèm liếc cậu lấy một cái, tiếp tục đuổi theo Cục Than Nhỏ.

Tô Kiều sợ Cục Than Nhỏ gặp chuyện, đành phải ôm một đống đá đuổi theo phía sau, thỉnh thoảng lại ném đá vào lợn rừng, cố gắng để lợn rừng đổi mục tiêu tấn công.

Theo thời gian trôi qua, tốc độ chạy của lợn rừng cũng dần chậm lại, có vẻ như thể lực bị tiêu hao khá nghiêm trọng.

Lúc này Tô Kiều đột nhiên phát hiện môi trường xung quanh có vẻ hơi quen thuộc, nhìn sang trái quả nhiên thấy cái bẫy mà mình vừa mới chỉnh lại.

Tô Kiều vội hô: "Cục Than Nhỏ! Chạy sang bên trái!"

Cục Than Nhỏ nghe thấy tiếng Tô Kiều, không chút do dự quay người sang trái.

Phía trên bẫy có cỏ có thể chống đỡ một mức độ nào đó, Cục Than Nhỏ rất nhẹ, giẫm lên cũng không rơi xuống.

Chỉ thấy Cục Than Nhỏ chạy qua bẫy thật nhanh, lợn rừng cắm đầu đuổi theo nhưng khi vừa giẫm lên bẫy thì lập tức rơi xuống.

—— "Éc éc!"

Lợn rừng rơi xuống bẫy kêu lên một tiếng rồi im bặt.

Tô Kiều đuổi theo phía sau cũng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.

Nguy hiểm được giải trừ rồi lại khó tránh khỏi hơi tức giận.

Cục Than Nhỏ quá liều lĩnh.

Lợn rừng lớn gấp mấy lần Cục Than Nhỏ! Lợn rừng giẫm một cái là Cục Than Nhỏ có thể bị dẫm bẹp mất!

[Xong rồi xong rồi, streamer nổi giận rồi.]

[Nổi giận đúng lúc chứng tỏ streamer rất quan tâm đến bé cưng. Ban đầu tưởng sẽ dụ được con thỏ, kết quả lại dụ được con lợn rừng, trái tim người lớn chắc phải run lên từng hồi.]

[Đặt cược đặt cược! Liệu streamer có bắt bé con đánh vào mông không?]

[Tôi nghĩ là có, có vẻ streamer tức điên rồi.]

Tô Kiều ném hết mấy viên đá còn lại trong tay, phủi phủi tay và đất bám trên người rồi đi vòng qua cái bẫy đến bên cạnh Cục Than Nhỏ.

"Gừ!" Cục Than Nhỏ hiển nhiên không ý thức được hành động của mình nguy hiểm thế nào, nó thấy Tô Kiều đến thì vui mừng xoay tròn tại chỗ.

Cái đuôi phía sau vẫy vẫy, vừa vui mừng vừa cọ cọ vào chân cậu đi vòng quanh.

Ngọn lửa giận vừa bùng lên một chút của Tô Kiều khi nhìn thấy đôi mắt Cục Than Nhỏ cong lên vì cười lập tức tan biến.

Cục Than Nhỏ hiểu gì chứ, nó chỉ muốn giúp mà thôi.

Nhưng thu hút loại động vật cỡ lớn này rất nguy hiểm, Tô Kiều vẫn cảm thấy phải cho bé cưng biết, vì vậy cậu bế bé lên, kiểm tra một chút, thấy nó không bị thương cũng thở phào.

Tô Kiều chọt chọt mũi bé cưng nói:

"Sau này gặp loại động vật cỡ lớn này thì đừng trêu chọc chúng, em còn quá nhỏ, tìm mấy con thỏ nhỏ để luyện tập săn mồi là được rồi."

"Gừ gừ!" Cục Than Nhỏ lăn lộn trong lòng Tô Kiều, hai chân trước bám lấy cổ áo Tô Kiều chơi đùa vui vẻ.

Nhìn bộ dạng này thì hoàn toàn không nghe lọt lời Tô Kiều vào tai.

Tô Kiều xoa xoa cái đầu lông của Cục Than Nhỏ, rất chi là bất lực, ham chơi dường như là bản tính của loài động vật ở độ tuổi này, cậu biết làm sao đây?

Nhìn thấy bé cưng là mềm lòng tan chảy thì làm sao mà mắng nó được chứ.

Tô Kiều nghĩ, chỉ có thể để mắt chặt chẽ hơn, đừng để Cục Than Nhỏ tiếp cận gần những động vật cỡ lớn kia trước khi nó trưởng thành.

Bình luận lúc này ai nấy đều cười ngặt nghẽo.