Chương 11: Vết đỏ

Tô Kiều sợ như lúc nãy có đại gia nào đó cho cậu tiền thưởng, làm cậu không tắt được, nên nói xong muốn tắt sóng liền tắt thiết bị một cách gọn gàng dứt khoát.

Tắt thiết bị rồi vẫn có thể nhìn thấy bình luận phía trên, chỉ là phòng livestream đã không còn hình ảnh của chủ phòng mà thôi.

Tô Kiều duỗi người, hiệu quả livestream lần đầu tiên cũng không tệ, vốn Tô Kiều còn đau đầu nếu livestream không ổn thì phải tìm cách gì để nuôi Cục Than Nhỏ, bây giờ thì tốt rồi, chỉ cần độ hot của những lần livestream sau không thấp hơn hôm nay, cậu nuôi sống Cục Than Nhỏ và mèo lớn tuyệt đối không vấn đề gì.

Tô Kiều chui vào chăn, Cục Than Nhỏ chủ động cọ vào nằm trong lòng cậu, Tô Kiều cúi đầu hôn lên đầu lông một cái, ôm Cục Than Nhỏ vào lòng, mở hậu trường kiểm tra thu nhập hôm nay.

Nền tảng livestream có kênh mua sắm, thu nhập hậu trường không cần rút tiền có thể trực tiếp mua đồ, như vậy cũng tiết kiệm phí thủ tục rút tiền.

Tô Kiều mua mấy cân thịt khô, cậu mang đến thì cũng còn, chỉ là không nhiều lắm, đường vận chuyển cũng cần thời gian, mua trước vẫn tốt hơn.

Nhìn phí vận chuyển còn đắt hơn cả thịt khô, Tô Kiều lại thêm mấy cân thịt khô nữa, phí ship đều như nhau, mua thêm mấy cân ăn dần.

Làm xong, Tô Kiều để thiết bị livestream sang một bên, cúi đầu thấy Than Nhỏ chưa ngủ, đang mở mắt nhìn mình, Tô Kiều cúi xuống ôm lấy nhóc con cọ cọ, vừa ấm vừa mềm mại, Cục Than Nhỏ không hề đề phòng cậu, phơi cái bụng ra mặc cho Tô Kiều chạm vào.

Tô Kiều hôn hôn tai của Than Nhỏ.

Cục Than Nhỏ kêu một tiếng "Gừ ư", duỗi hai chân trước ôm lấy tay Tô Kiều, cọ ngược lại.

Chơi một lúc, Tô Kiều ngáp một cái cũng hơi buồn ngủ, cậu nằm nghiêng ôm Cục Than Nhỏ, nói: "Được rồi, Than Nhỏ chúng ta đi ngủ thôi."

"Gừ ư."

"Mèo lớn cậu ngủ chưa?"

Con hổ không vào lều, mà ngủ ở bên ngoài lều.

Tô Kiều muốn để con hổ cùng vào, nhưng mèo lớn vào rồi lại ra ngoài, rõ ràng là thích ở ngoài hơn, đã vậy Tô Kiều cũng không ép.

"Gào ùm~" Nghe thấy giọng Tô Kiều, con hổ lớn kêu một tiếng đáp lại.

Tô Kiều nhẹ giọng nói: "Vậy chúc ngủ ngon nhé, mèo lớn."

"Gào..." Con hổ cũng học theo Tô Kiều, kêu rất nhẹ rất nhẹ.

...

Sáng sớm, ánh nắng vừa đẹp.

Tô Kiều đứng ở cửa hang nhìn ra xa, đứng cao nhìn xa, góc này của Tô Kiều tuy không nói là có thể nhìn khắp cả khu rừng, nhưng cũng có thể phát hiện ra những thứ cậu bình thường không nhìn thấy ở mặt đất.

"Ưm ư!" Cục Than Nhỏ nằm úp sấp trên ngực Tô Kiều, lờ mờ vẫn còn cảm giác chưa tỉnh ngủ hẳn, nó nheo mắt nhìn lên, chỉ có thể nhìn thấy cổ và cằm dưới của Tô Kiều, nó chớp chớp mắt, bò lên vài bước, lén thè lưỡi liếʍ một cái.

Tô Kiều đang thưởng thức cảnh đẹp rừng sáng sớm, bất ngờ cảm thấy hơi ấm, cúi đầu nhìn, nhóc con kia đang cong cong mắt, như đang thưởng thức món ngon gì đó.

Cục Than Nhỏ không rụt gai trên lưỡi vào, Tô Kiều không cảm thấy đau, Cục Than Nhỏ dùng sức nhỏ, nếu là con hổ liếʍ như vậy, Tô Kiều cảm thấy có lẽ cổ sẽ bị liếʍ mất một miếng da thịt.

Tô Kiều chọt chọt đầu Cục Than Nhỏ, cười nói: "Đói rồi à? Lấy anh làm bữa sáng ăn à?"

"Gừ rù." Cục Than Nhỏ vô tội mở to mắt.

Nó nhìn chỗ mình vừa liếʍ, đã đỏ lên rồi.

Đỏ rồi?!

Cục Than Nhỏ kinh ngạc chớp mắt, có chút không dám tin dùng móng bấm lên đó, rồi lấy ra nhìn - thật sự đỏ rồi!

"Gào ùm, Gào ùm." Cục Than Nhỏ lập tức hoảng hốt, dùng mũi cọ cọ cổ Tô Kiều, cũng không dám liếʍ lung tung nữa.

Tô Kiều vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Cục Than Nhỏ đột nhiên trở nên rất hoảng hốt, có vẻ như là cổ bị sao rồi?

Tô Kiều lấy gương soi một cái, móng Cục Than Nhỏ đang che chở chỗ nó vừa liếʍ giống như bịt tai trộm chuông, cứ như là bấm vào thì sẽ không tồn tại vậy.

"Không sao, không chảy máu." Tô Kiều ngay lập tức hiểu được Cục Than Nhỏ đang hoảng cái gì, vấn đề da, Cục Than Nhỏ vừa rồi cũng không dùng sức, cậu đều không thấy đau, "Bữa sáng muốn ăn gì? Ăn thỏ không?"

Trong balo Tô Kiều còn có bánh quy nén nhưng mùi vị đó Cục Than Nhỏ chắc chắn không ăn, thịt khô phải để dành ăn, Cục Than Nhỏ có lẽ ăn không no, con hổ sáng sớm mở mắt ra là không thấy nó, Tô Kiều chỉ có thể trước tiên xem xét kiếm chút đồ ăn cho Cục Than Nhỏ, sau đó mới đi tìm con hổ.

"Gào ùm." Cục Than Nhỏ vẫy vẫy đuôi, toàn bộ nghe theo ý của Tô Kiều.

Tô Kiều suy nghĩ một chút, "Vậy chúng ta ra ngoài đi dạo, xem có gặp được gì ngon không nhé."

Ăn cơm ăn gì cũng là một vấn đề lớn, chi bằng gặp gì ăn nấy sẽ tiện hơn, Tô Kiều cũng muốn xem chỗ này có trái cây hoang dã hay không, cứ ăn thịt nướng mãi dạ dày cậu chịu không nổi.

Cục Than Nhỏ được thả xuống đất tự chạy về phía trước, Tô Kiều ở phía sau mở livestream, không ít khán giả thức đêm chờ đợi, ở trong phòng livestream không rời đi.

Đón ánh mặt trời, gương mặt Tô Kiều tràn đầy nụ cười tràn trề sức sống, "Chào buổi sáng mọi người!"