Chung Chí Kiệt loạng choạng chạy vào sở cảnh sát.
Khi cảnh sát trực ban nhìn thấy đôi mắt hoảng loạn, bước chân vội vã của ông ấy, hơn nữa quần áo trên người lại dính đầy máu như thế thì vội vàng đứng bật khỏi ghế, tiến lên trước đỡ lấy.
“Tôi…”
“Chú ơi, đã xảy ra chuyện gì thế? Chú bị thương ở đâu?”
Vừa nói xong thì cánh cửa bên cạnh đã bị đẩy ra, một cảnh sát lớn tuổi đang cầm bình giữ nhiệt bước ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì kinh ngạc hỏi: “Tiểu Lâm, chuyện gì thế?”
Vừa dứt lời thì cảnh sát ấy đã nhìn thấy gương mặt của Chung Chí Kiệt.
“Lão Chung đấy à, ông bị sao thế? Tiểu Lâm, gọi cho 120 nhanh lên!”
“Không, tôi không sao! Cảnh sát Trương, đây đều là máu của Tiểu Dung, tôi tìm thấy Tiểu Dung rồi! Con bé đang ở thôn Thạch Đầu!”
Chung Chí Kiệt kéo lấy tay của cảnh sát Trương, giọng điệu vô cùng gấp rút.
Cảnh sát Trương kiểm tra khắp cơ thể Chung Chí Kiệt một lượt, sau khi chắc chắn trên người ông ấy không có vết thương thì mới sững sờ, đứng yên tại chỗ ra hiệu cho Tiểu Lâm bảo cậu ấy đi rót ly nước, còn mình thì kéo Chung Chí Kiệt ngồi xuống.
“Chí Kiệt à, ông ngồi xuống trước đi, có chuyện gì ông cứ từ từ nói với tôi.”
Họ cũng được xem là người quen cũ của nhau.
Lần đầu tiên Chung Chí Kiệt đến sở cảnh sát báo án là do ông ấy tiếp nhận.
Năm năm nay Chung Chí Kiệt đến sở cảnh sát rất nhiều lần, không thể đếm rõ được nữa.
Nhưng hai tháng trước sở cảnh sát đã phá một đường dây lừa đảo mua bán người, lúc đó cũng có gọi Chung Chí Kiệt đến xem thử trong đó có con gái của ông ấy không. Lúc đó ông ấy tận mắt chứng kiến một cô gái bị lừa bán sau khi gặp được ba mẹ ruột của mình thì phát điên lên chạy đi đập đầu vào tường.
Mặc dù họ đã kịp thời ngăn lại được nhưng cô gái đó vẫn đập đến mức đầu chảy đầy máu.
Lúc đó Chung Chí Kiệt bị dọa một phen hú vía, cũng vì thế hai tháng gần đây ông ấy không còn đến sở cảnh sát nữa.
Cảnh sát Trương cũng đang theo dõi toàn bộ quá trình vụ án của Tiểu Dung.
Nhưng muốn tìm được Tiểu Dung giữa biển người mênh mông như thế đâu có dễ dàng gì.
Mấy năm gần đây nhà nước cũng tập trung hơn vào việc càn quét các đường dây mua bán người, nhưng số lượng người tìm về được có bao nhiêu người đâu chứ. Thậm chí có vài trường hợp lúc tìm được thì chỉ còn là một cái xác mà thôi.
Những đứa nhỏ chưa được tìm về, có thể đã bị bán đến các vùng núi xa xôi hẻo lánh, cũng có thể đã mất mạng, hoặc có thể đang lưu lạc trong các chợ đêm, trở thành một cơ thể cung cấp nội tạng cho đám buôn người kia.
Điều họ có thể làm chính là dốc hết toàn bộ sức mình để tìm kiếm một tia hy vọng nhỏ nhoi.
Tiểu Lâm bưng một ly trà đến rồi đứng bên cạnh.
Cậu ấy cũng mới được chuyển đến đây vào tháng trước thôi, thế nên không hề nhận ra Chung Chí Kiệt.
Nhưng khi thấy cách mà cảnh sát Trương đối xử với Chung Chí Kiệt thì cậu ấy cũng thấy tò mò.
“Cảnh sát Trương, tôi đã thấy Tiểu Dung thật mà, con bé đang ở thôn Thạch Đầu, chính mắt tôi nhìn thấy đó!”
“Thôn Thạch Đầu sao?”
Cảnh sát Trương nhíu mày lại, cái tên này nghe hơi quen, chẳng mấy chốc ông ấy đã nhớ ra rồi.
“Không phải chúng ta đã từng điều tra thôn Thạch Đầu đó rồi sao? Lúc đó ông cũng đi theo chúng tôi nhưng cũng đâu tìm thấy Tiểu Dung ở đó, đúng không?”
“Nhưng lần này lại khác! Tôi đã nhìn thấy Tiểu Dung thật mà, con bé bị nhốt dưới tầng hầm! Máu trên người tôi chính là của con bé đấy!”
Cảnh sát Trương híp mắt lại, nhìn ông ấy một lúc lâu rồi đẩy ly nước sang:
“Ông kể lại chi tiết tình hình cho tôi nghe đi.”