Chương 36:

[Vậy là hôm qua Kỷ Hòa đều nói đúng hết rồi à?]

[Chúc mừng chị gái trước nhé, nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở chị gái, tuyệt đối không nên quá tin tưởng vào đàn ông, chị nhất định phải có sự nghiệp của riêng mình!]

[Vừa tốt nghiệp đã phải ở nhà chăm em bé rồi, vậy không phải học đại học đều vô ích hay sao? Thật không thể hiểu nổi.]

[Gấu Con: Cảm ơn các chị em đã nhắc nhở, nhưng tôi tin vào chồng của mình. Với cả hôm qua chủ kênh đã nói rồi mà, tình cảm vợ chồng chúng tôi rất tốt, rất sâu đậm!]

Kỷ Hòa nở nụ cười, nói: "Đúng vậy, mà hai người sẽ có hai đứa con, trai gái đều có."

[Gấu Con: Thật sao? Hôm qua em đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói với em là một cặp song sinh!]

[Đoán chuẩn quá vậy?]

[Còn là thai long phượng nữa chứ, ghen tị quá đi thôi!]

Vì sự xuất hiện của Gấu Con nên không khí trong phòng livestream không còn căng thẳng như trước nữa.

Kỷ Hòa nhìn background đầy khung chat tin nhắn riêng, mở kết nối trực tuyến ngẫu nhiên.

Thật trùng hợp, người giành được kết nối trực tuyến có ID là Một Cái Cây.

Một cái tên thường xuyên xuất hiện trên bão bình luận.

Kỷ Hòa nhớ rõ, lần đầu tiên cô livestream, người này và Gấu Con tham gia vào phòng livestream cùng một lúc.

Màn hình sáng lên.

Gần như bốn cái đầu cùng xuất hiện trong ô tròn nhỏ ở góc trên bên phải màn hình.

"Thằng này nhanh tay ghê ta, vậy mà cướp được rồi!"

"Chào các bạn trong phòng livestream nhá!"

"Đừng có đẩy coi, nhường một chỗ cho tao nữa."

Từ Thụ cười ngại ngùng: "Tôi ở trong ký túc xá, họ là bạn cùng phòng của tôi."

[Là một nam sinh viên, sức sống trẻ trung phấn chấn này, khà khà khà khà]

[Đằng trước nghĩ gì thế! Đây là giữa phòng livestream đấy, đừng có bắt đầu đi!]

[Cả bốn bạn cùng phòng đều rất đẹp trai nha, chẳng lẽ ký túc xá của các bạn chia phòng đều dựa vào ngoại hình hả?]

Trên bão bình luận tràn ngập vui vẻ và hòa thuận.

Thấy ba thằng bạn cùng phòng vẫn còn đang láo nháo, Từ Thụ hắng giọng một cái: "Được rồi, tụi mày đừng có lộn xộn nữa, tao tìm chủ kênh xem bói mà!"

"Đúng, đúng, đúng, chị gái Kỷ Hòa à, chị xem bói giúp A Thụ của bọn em đi, bao giờ cô gái định mệnh của cậu ấy mới xuất hiện vậy?"

"Cả ký túc bọn em chỉ còn mình cậu ấy là độc thân thôi, mỗi lần bọn em ra ngoài chơi với người yêu, chỉ có mình cậu ấy ở lại, nhìn cũng tội ghê cơ."

"Ối chà, A Thụ đỏ mặt rồi kìa, đúng là trai tân ngây thơ của chúng ta."

Nghe ba thằng bạn cùng phòng đùa giỡn, Từ Thụ đỏ mặt đẩy ba đứa nó ra: "Nếu tụi mày còn tiếp tục láo nháo nữa thì đừng trách sao tao không chỉ trọng điểm trong bài thi cuối kỳ cho tụi mày."

"Đừng vậy mà, trọng điểm quan trọng lắm đấy, tụi tao không nói nữa đâu mà!"

[Ôi, vậy mà có bạn gái hết rồi! Trái tim tôi nát tan.]

[Em trai đỏ mặt rồi, đáng yêu quá đi!]

[Thi cuối kỳ! Tại sao lại để tôi nghe thấy cái từ này vậy, đột nhiên nghĩ đến môn toán cao cấp mà tôi phải thi lại!]

[Tỉnh mộng trước những ngày tháng thức khuya học thuộc lòng trọng điểm! Tôi khuyên các bạn còn chưa lên đại học nhớ tuyệt đối đừng có học y đấy nhé, học y thoải mái nhất thời, cuối kỳ thi hết hồn.]

Từ Thụ mím môi, dường như đang suy nghĩ xem mình muốn nói cái gì.

Kỷ Hòa nhìn thấy vẻ do dự của cậu ấy, cũng nhìn thấy hoa đào nở rộ trên mặt cậu ấy, làm sao mà không biết cậu ấy muốn hỏi cái gì được chứ?

"Cậu không cần phải do dự, cô gái kia và cậu có duyên phận, môn đăng hộ đối."

Cho dù hai ngày qua Từ Thụ đã bị năng lực bói toán của Kỷ Hòa chinh phục, nhưng tâm lý vẫn có chút nghi ngờ, dù sao trên đời này thật sự có người có thể đoán chuẩn như vậy được sao?

Cậu ấy vẫn cho rằng, cái gọi là bói toán cũng chỉ là nói miệng vậy thôi. Chỉ cần thầy bói am hiểu về tâm lý hành vi và biểu cảm, sau đó nói vài câu mơ hồ, chỉ cần người ta gặp phải chuyện gì đó, vô thức sẽ cảm thấy người đó bói toán rất chuẩn.