Kỷ Hòa ngồi trở lại trước ghế sô pha lần nữa, lúc nhấn mở background lên, cô hơi sửng sốt một chút.
Thấy trên màn hình toàn là những ID xa lạ gửi tin nhắn riêng hỏi mã thanh toán của cô.
Kỷ Hòa nhấn vào một người có ID tên là Nhớ Tiểu Dung rồi gửi mã thanh toán qua.
Đúng lúc này, thợ sửa chữa Lão Ngô cầm đồ nghề bước đến chỗ cô, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Cô Kỷ à, ống nước nhà cô không có bị hỏng, chỉ là... cô chưa trả tiền nước."
Kỷ - hoàn toàn không nghĩ đến tiền nước - Hòa: "..."
[Hahahaha, chủ kênh hài quá đi, chưa trả tiền nước mà tưởng ống nước bị hỏng!]
[Quả nhiên là cô chiêu mà, chắc là trước đây chưa từng lo lắng về chuyện điện nước ha.]
[Cái đó mà cũng không biết nữa hả? Xem ra lúc trước có người nói trình độ học vấn của Kỷ Hòa là giả, chắc chuyện đó là thật rồi.]
Người tu luyện, ai cũng phải đấu một trận với trời để có cơ hội phi thăng, vì vậy dù cô đã bước vào con đường huyền pháp nhưng từ trước đến nay cô chưa bao giờ tính toán đến những chuyện liên quan đến bản thân.
Cho dù là cô của kiếp trước hay là nguyên chủ cũng đều chưa bao giờ phải trả tiền nước.
Thợ sửa chữa Lão Ngô cọ xát vào giữa đường may của quần, có chút lúng túng, như thể không biết nên nói như thế nào.
"Cô Kỷ, phí của cái kia... vì nó không bị hỏng, tôi sẽ không lấy tiền sửa chữa của cô. Chỉ lấy phí đi lại, hai mươi."
Kỷ Hòa chuyển cho anh ta một trăm năm mươi dựa theo phí sửa chữa.
Lão Ngô liên tục cảm ơn cô, sau đó kiểm tra lại tất cả ống nước trong nhà cho cô, sợ cô không biết cách làm nên đích thân chỉ cho cô cách thanh toán trực tuyến.
Kỷ Hòa trả tiền nước xong, tiện thể trả luôn tiền điện.
Lúc này Lão Ngô mới cầm hộp đồ nghề rời đi.
Trong khi đó "Nhớ Tiểu Dung" cũng đã quét mã thanh toán hai nghìn xong.
Kỷ Hòa bắt đầu kết nối trực tuyến.
Cuộc gọi được kết nối, Nhớ Tiểu Dung xuất hiện trên màn hình.
Điều khiến người ta hơi bất ngờ là cái tên Nhớ Tiểu Dung này trông có chút trắng trẻo mũm mĩm, nhưng lại là một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi, chú ấy để râu ria xồm xoàm, khuôn mặt đầy rỗ.
Nhìn qua quần áo của chú ấy thì có vẻ là một công nhân trên công trường, trên đầu còn đội một cái mũ bảo hộ.
Có lẽ đây là lần đầu tiên xuất hiện trên livestream, trông chú ấy rất lúng túng, không biết nên nhìn đi đâu.
"Cô Kỷ, xin chào, tôi họ Chung."
Chú ấy chào hỏi rất lịch sự, khi nói còn nhìn thẳng vào mắt của Kỷ Hòa.
Sau khi nói xong, chú ấy lại nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, có lẽ là do không quen nhìn vào màn hình.
[Chú ấy muốn xem tài vận của mình sao?]
[Chủ kênh, chủ kênh, em yêu chị, giống như chuột yêu gạo vậy á.]
[Làm việc trên công trường rất vất vả, tiền kiếm được đều từ mồ hôi và nước mắt mà lại bỏ ra hai nghìn để xem bói, có vẻ chú ấy cũng có việc quan trọng cần phải giải quyết đúng không?]
"Tôi muốn nhờ cô tìm con gái giúp tôi."
Nói đến con gái, đôi mắt chú Chung bắt đầu xuất hiện nước mắt.
Có lẽ vì không muốn khóc trong phòng livestream, chú ấy nhanh chóng lau sạch nước mắt.
"Con gái Tiểu Dung của tôi đã mất tích năm năm rồi, một người bạn đã giới thiệu tôi tới đây. Anh ta nói cô Kỷ xem bói rất chuẩn, tôi thật sự rất tuyệt vọng cho nên chỉ có thể đến cầu xin cô Kỷ, giúp tôi tìm Tiểu Dung. Xin giúp tôi với... cô Kỷ."
[Trời, mất tích năm năm, liệu... còn tìm được không nhỉ?]
[Năm năm không liên lạc với bố mẹ, có vẻ tình hình không tốt lắm đâu]
[Tự nhiên tôi muốn gặp bố mẹ ghê đó! Đi gọi cho họ ngay đây!]
[Thảo nào ID của chú lại là Nhớ Tiểu Dung, hóa ra là nhớ con gái mình.]