Ý cười trong mắt Kỷ Minh Vi gần như không giấu được, cô ta chỉ đành cúi đầu an ủi nói: "Mẹ, mẹ đừng đọc mấy thứ này nữa. Chắc chắn là do người ngoài bêu xấu chị mà thôi."
Mẹ Kỷ càng đọc càng bực mình đến mức tay cũng run theo.
Nguồn lực của gia tộc nhà họ Kỷ hùng hậu, thậm chí có thể coi là gia tộc trăm năm. Cho dù lúc đầu bà ta có một vài suy nghĩ riêng nhưng vẫn nuôi dưỡng dạy dỗ Kỷ Hòa theo tiêu chuẩn của cô chủ nhà họ Kỷ.
Cô vừa ra ngoài đã giả thần giả quỷ! Thế không phải là lấy danh nghĩa nhà họ Kỷ để đi lừa gạt khắp nơi à?
"Nói xấu? Hừ, con nhỏ vong ơn bội nghĩa này! Nó muốn bôi đen danh tiếng của nhà họ Kỷ, để chúng ta không thể ngẩng mặt trước người ngoài!"
"Đứa do đồ đê tiện sinh nuôi kiểu gì cũng không tốt!"
Mẹ Kỷ vừa nói xong, giật mình phát hiện nói lỡ lời liền nói sang chuyện khác.
"Thôi thôi, không nhắc đến nó nữa. Con phải nắm được cơ hội ở phim của đạo diễn Trần đấy, chỉ cần được chiếu thì đề cử giải Kim Hoa năm sau chắc chắn là con."
Kỷ Minh Vi ngoan ngoãn gật đầu nhưng thật ra trong lòng cô ta lại bắt đầu suy nghĩ lời nói lúc nãy.
Đồ đê tiện sinh. . .
Là ý gì?
Chuyện trên hot search, Kỷ Hòa cũng không biết.
Cô và Lý Dũng đang đứng trước cửa chính của bệnh viện tâm thần.
Bóng cây xung quanh lắc lư, thi thoảng có một trận gió thổi qua khiến cho người ở trong đêm hè cũng phải rùng mình một cái.
Lý Dũng ôm chặt hai tay, xoa lên xoa xuống để làm ấm người.
Anh ta nói nhỏ: "Cô Kỳ, cô cóthấy nơi này hơi lạnh không?"
Bây giờ là cuối tháng sáu, theo lý cho dù là buổi tối thì cũng không lạnh như vầy, gió buốt lạnh thấu xương như này lại giống như mùa đông vậy.
"Âm khí của nơi này nặng, anh thấy lạnh cũng bình thường thôi."
Kỷ Hòa nhìn lướt qua chung quanh, mơ hồ có thể thấy được những khí thể màu xám đen đang trôi nổi trong không khí.
Đó chính là âm khí.
Có điều chỉ có Kỷ Hòa có thể thấy được.
Cô vung tay lên. . .
Âm khí vốn như giòi bám vào xương hai người, vậy mà lại giống như có ý thức tự động bị xua tan.
Lý Dũng ngay lập tức cảm thấy nhiệt độ tăng lên một chút, không lạnh như lúc nãy nữa.
Anh ta ngạc nhiên nhìn Kỷ Hòa.
"Chúng ta vào đi."
Kỷ Hòa bước chân đi thẳng vào bệnh viện.
Lý Dũng cũng không dám chậm lại, nhanh chân đuổi theo, đẩy cửa bệnh viện ra thay Kỷ Hòa.
Cửa sắt bị đốt cháy vang lên tiếng mở cửa nặng nề, chầm chậm mở ra.
Đập vào mi mắt là khung cảnh cháy đen.
Hai người đi vào bệnh viện, dường như còn có thể ngửi được mùi cháy khét trong không khí.
Cách ngày bệnh viện tâm thần Thanh Sơn xảy ra hoả hoạn cũng đã năm năm rồi.
Theo lẽ thường thì không nên còn mùi.
Lý Dũng hít mạnh một cái, mùi khét xen lẫn với mùi máu tanh tràn vào mũi anh ta.
Mặt anh ta tái xanh, nôn khan.
Kỷ Hòa ngẩng đầu, nhìn qua bên trong bệnh viện. Hình như chú ý đến cái gì đó, cô đi lên trước đưa tay xoa xoa bức tường cạnh lan can cầu thang.
"Cô Kỷ, cô… phát hiện ra điều gì à?"
Lý Dũng nôn khan một lúc, ngẩng đầu nhìn thấy Kỷ Hòa đã đi xa, lại nhanh chóng chạy theo.
Thấy hành động của cô, anh ta cầm đèn pin soi sang.
Sau đó, khuôn mặt vốn đã tái nhợt của anh ta lại càng trở nên trắng bệch hơn.
Chỉ thấy trên vách tường, có một dấu tay máu đỏ tươi có thể nhìn thấy rất rõ.
Màu sắc tươi sáng như vậy, không thấy dấu vết phai màu giống như vừa mới in lên.
Không khó để tưởng tượng người để lại dấu tay ấy năm đó đau đớn nhường nào.
Lý Dũng chống tay vào tường mới có thể đỡ được đôi chân mềm nhũn sắp quỳ đến nơi của mình.
Biết trước anh ta ở lại trong xe cho rồi!
Bây giờ anh ta quay đầu còn kịp không?
"Không kịp nữa rồi."
Kỷ Hòa nhìn anh ta, khẽ nói một câu như nhìn thấu suy nghĩ của anh ta vậy.