Chương 21:

Một lát sau, hai cô gái trẻ tuổi chạy tới, sắc mặt nôn nóng.

Lý Ương Ương chạy tới phòng bảo vệ, sốt ruột hỏi: “Anh bảo vệ, xin hỏi có phải Tiêu Trạch Trình đang ở đây không?”

Hồ Hồng và Vương Kiến Quân liếc nhìn nhau, người trước nói: “Cô gái trẻ à, cậu ấy ở đây, có điều không cho phép thăm bệnh. Cô nhìn xem, những fan kia cũng chỉ đứng ở đó thôi.”

Anh ấy chỉ chỗ fan đang đứng, Lý Ương Ương quay đầu nhìn thoáng qua rồi lại quay lại nói: “Tôi là…”

“Là cô Lý Ương Ương và cô Lâm Tĩnh sao?”

Có người lên tiếng hỏi.

Lý Ương Ương và Lâm Tĩnh nhìn qua, là một cậu trai trẻ mặc quần áo thoải mái.

“Đúng là chúng tôi.”

Lý Ương Ương và Lâm Tĩnh gật đầu.

Cậu trai trẻ nói: “Tôi là trợ lý của Tiêu Trạch Trình, chị Diêu Thiến còn đang trong phòng bệnh, chị ấy nói tôi xuống dẫn hai cô lên, các cô đi theo tôi.”

Lý Ương Ương và Lâm Tĩnh liếc mắt nhìn nhau rồi đi vào trong bệnh viện cùng cậu ấy.

Cảnh này bị những fan đứng cách đó không xa nhìn thấy hết.

“Đó không phải trợ lý của anh Trình sao?”

“Hai cô gái kia là ai mà có thể để trợ lý của anh Trình xuống đón thế?”

“Mọi người có cảm thấy cô gái kia có chút giống với anh Trình không?”



Nhà họ Kỷ.

Người giúp việc mang đồ trang sức vào phòng để quần áo của Kỷ Minh Vi.

Đây đều là những món mẹ Kỷ cố ý nói người ta gửi từ nước ngoài về bằng đường hàng không.

Kỷ Minh Vi mặc bộ váy màu hồng phấn, đứng bên cạnh mẹ Kỷ, giọng nói ấm áp: “Mẹ, thật ra con dùng mấy món đồ trang sức của chị là được rồi, mẹ không cần cố ý mua mới làm gì.”

“Vậy sao được chứ? Con đường đường là cô chủ của nhà họ Kỷ, sao có thể dùng lại đồ của người khác dùng rồi?”

Mẹ Kỷ thương xót nhìn con gái mình, chỉ cần nghĩ tới việc mấy năm nay đứa con gái này phải ở ngoài bôn ba chịu khổ, trong lòng bà ta không khỏi đau nhức: “Nếu không phải trước kia…”

Nói được nửa câu, mẹ Kỷ không nói tiếp được nữa.

Nếu không phải trước kia ông cụ nghe lời bói toán, nhất định phải đưa Kỷ Minh Vi tới đạo quán, sau khi trưởng thành mới được nhận về thì sao bà ta có thể nuôi con gái thay người khác, ngược lại không quan tâm tới con gái ruột của mình.

Nhớ tới Kỷ Hòa, trong mắt bà ta cũng có chút không đành lòng.

Dù sao bà ta cũng đã nuôi cô nhiều năm rồi, cho dù nuôi chó cũng có tình cảm, huống gì là người!

Nhưng bây giờ Kỷ Minh Vi đã về, cho dù thế nào đi nữa, Kỷ Hòa cũng không thể ở lại nhà họ Kỷ.

Kỷ Minh Vi chú ý tới vẻ mặt của mẹ Kỷ, trong mắt chợt lóe lên ác ý.

Kỷ Hòa chiếm lấy vị trí của cô ta, hưởng thụ nhiều năm như thế, dựa vào cái gì mà không phải trả giá đắt?

“Vi Vi?”

“Mẹ, sao thế?”

Kỷ Minh Vi lấy lại tinh thần, đáy mắt trở lại bình tĩnh, cười nhìn mẹ Kỷ.

Mẹ kỷ vỗ lên sách của cô ta: “Điện thoại di động của con mới reo lên.”

“Chắc là tin nhắn của quản lý.”

Kỷ Minh Vi nói xong mở điện thoại ra xem, cô ta ấn mở, quả nhiên là tin nhắn của người quản lý.

“Weibo của Mưa bụi đăng thông báo cô tham gia đóng phim, nhớ đăng lại bài đăng weibo.”

“Mẹ, con nhận được vai nữ phụ của Mưa bụi rồi.”

Kỷ Minh Vi cười rạng rỡ, cô ta mở weibo, đang muốn đăng bài thì thoáng nhìn thấy một cái tên quen thuộc trên hotsearch weibo.

Nụ cười trên mặt cô ta nhạt đi.