Chương 17:

Hai hàng lông mày của Hạ Phong nhíu lại.

Người đàn bà chết tiệt này sao vẫn bướng bỉnh như vậy, thà rằng nói bừa cũng không muốn chịu thua.

Hừ, không để cô chịu chút thiệt thòi thì cô sẽ không biết thế giới này tàn nhẫn thế nào!

Nghĩ tới đây, anh ta giật lấy chiếc điện thoại trong tay bạn tốt đang xem hài, bấm một dãy số.

“A lô, anh à, anh còn ở bên cạnh bà không? … Không có gì, chỉ là nhờ anh đi xuống tầng hầm xem thử dưới đó có quyển sách có trang bìa hình hoa hồng nào không giúp em, quyển mà ông đã tặng cho bà ấy?”

Hạ Phong vừa mới nói xong, đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng răn dạy của đối phương truyền tới:

“Sao em lại biết quyển sách đó? Cả ngày không lo làm việc đàng hoàng mà lại muốn bày trò quậy phá gì đó!"

“Đờ mờ, có thật à?”

Hạ Phong hơi kinh ngạc.

Đương nhiên anh ta cũng chỉ ngạc nhiên một chút thôi.

Dẫu gì nhà họ Kỷ và nhà họ Hạ cũng thường xuyên qua lại, Kỷ Hòa nghe thấy chuyện của quyển sách từ ai đó cũng là chuyện bình thường.

Nhưng khán giả cách một màn hình lại bùng nổ dữ dội.

[Chị Niệm là của tôi, Thụy Thụy tránh qua một bên: Vờ lờ, đừng nói Kỷ Hòa thật sự có bản lĩnh này nhé. Sao hồi trước tôi không phát hiện ra chuyện này…]

[Không nói nhiều: Chắc chắn là giả! Không phải kịch bản thì tôi livestream ăn cứt! Chắc chắn là Hạ Phong và Kỷ Hòa cấu kết với nhau, cùng làm việc xấu!]

[Tầm Tầm: Buồn cười chết mất, không ngờ cậu chủ Phong lại bị chửi như chim chút vậy!]

[Duyên kiếp này: Mẹ kiếp, giọng nói này là của Hạ Tri An đó! Trời ạ, thật sự là Hạ Tri An! Đây chính là nội tình của anh em nhà giàu sao?]

Hạ Tri An ở đầu dây bên kia nghe thấy tiếng cả kinh của đứa em trai không đáng tin cậy ở đầu dây bên kia lại càng câm nín hơn.

Hạ Tri An mím môi, rất bất đắc dĩ nói: “Ngày mai sinh nhật bà, em nhớ về sớm một chút.”

Cách đây vài năm, bà cụ Hạ bị chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer, rất nhiều chuyện cụ ấy đã không còn nhớ được nữa. Chuyện về quyển sách này, anh ấy biết sau khi ông qua đời, nó vẫn luôn được cất giữ ở dưới tầm hầm.

Hạ Phong nhanh chóng nói: “Em biết mà! Anh, anh xuống tầng hầm xem thử có quyển sách đó hay không giúp em. Nếu có thì anh mở ra xem, có phải trong đó có kẹp một tấm hình cũ không. Cho dù có tìm được nó hay không, anh đều phải gọi lại cho em, đừng gọi số di động của em mà gọi cho số này này. Nhanh lên, nhanh nhanh anh ơi…”

Đầu dây bên kia cúp máy, Hạ Tri An bị cúp điện thoại nhíu chặt mày lại.

Nhưng anh ấy vẫn xuống tầng hầm tìm sách cho anh ta.

Không giống như Hạ Phong nghĩ, hoa văn hoa hồng trên quyển sách không phải in lên mà là được vẽ tay lên.

Chỉ là những đường bút vòng quanh đơn giản mà thôi.

Khi Hạ Tri An đi từ dưới tầng hầm lên, bà cụ Hạ đang cầm cọ màu viết linh tinh, vẽ tinh linh trên tường. Ánh mắt cụ ấy dính vào quyển sách, đứng cứng ngắc tại chỗ.

Bà cụ Hạ cứ đứng ngơ ngác như thế, trong đôi mắt đυ.c ngầu dần dần có chút tỉnh táo.

Một lúc lâu sau, hình như cụ ấy nhớ tới chuyện gì đó, trên gương mặt đầy vẻ hoài niệm.

Cụ ấy cầm lấy quyển sách, ngón tay khẽ lướt qua trang bìa, cảm thán nói: “Không ngờ lúc còn sống bà còn có thể nhìn thấy quyển sách này. Nó là món quà mà ông cháu tặng cho bà khi hai ông bà gặp nhau lần thứ ba. Nội dung trong này bà không còn nhớ nữa, nhưng lại nhớ rất rõ trang bìa quyển sách là do ông cháu tự tay vẽ.”

Nói xong, bà cụ Hạ tiện tay mở ra một trang, đã thấy có một tờ giấy được nhét vào trong quyển sách.