Chương 8: Kho báu của bà ngoại

Phát Sóng Trực Tiếp: Công Việc Hàng Ngày Của Bạch Vô Thường Ở Địa Phủ - Chương 8: Kho báu của bà ngoại

Trong mơ Chu Nhạc Nhạc chạy nhanh đuổi theo hướng bà ngoại biến mất, chân đá tới băng ghế bàn trước:

PHANH

Chu Nhạc Nhạc bị đau đến nhăn mặt tỉnh giấc.

Trong nháy mắt cả lớp đều quay lại nhìn Chu Nhạc Nhạc, thầy giáo đang giảng bài cũng giật mình nhìn đến. Trước ánh mắt của thầy và các bạn Chu Nhạc Nhạc bộc phát diễn xuất, sắc mặt nhăn nhó nước mắt chảy xuống:

- Thầy ơi em đau bụng, muốn đi WC.”

Thầy giáo trên bục giảng vẫn có chút dễ tính:

- Mau đi đi.”

Thầy vừa dứt lời Chu nhạc Nhạc đã ôm bụng hướng cử chạy ra ngoài, Giang lâm cũng đi theo đứa trẻ này để kiểm tra xem nội dung báo mộng có thành công hay không.

Thuận tiện cũng để những người đang xem phát sóng trực tiếp thấy được hiệu quả của báo mộng, cho bọn họ hiểu thêm về văn hóa Địa Phủ.

Vì thế tất cả lại lần nữa nhìn thấy Chu Nhạc Nhạc vừa ra khỏi cửa đã chạy về hướng rừng cây nhỏ. Cái dáng chạy thế kia nào có tí nào gọi là đau bụng, rõ ràng là lấy cớ để chuồn ra ngoài. Chạy đến một lùm cây nhỏ Chu Nhạc Nhạc nhìn trái nhìn phải xác định không có ai mới lấy điện thoại ra gọi.

Chuông điện thoại reo một lúc mới có người bắt máy:

- Alo mẹ, hôm nay mẹ đừng đi làm nữa.

Chu Nhạc Nhạc kích động đến nhảy trên mặt đất:

- Bà ngoại nói có để lại cho chúng ta vài khu đất bất động sản, mẹ mau tới trường đón con về đi.

Người đang xem phát sóng trực tiếp đồng loạt ồ vang:

- Vãi, còn có thể báo mộng kiểu này?

- Chủ live cầu báo mộng cho tôi, tôi cũng muốn có một giấc mộng đẹp.

- Ta cũng muốn được bà ngoại cho vài khu đất như vậy a a a.

- Tiểu Nhạc Nhạc: Thầy giáo, em không muốn đi học em phải về kế thừa tài sản triệu đô.

- Tiểu Nhạc Nhạc này học cùng lớp với em gái tôi nè.

- Lầu trên mau đem em gái chuẩn bị gả vào hào môn đê.

Trong rừng cây nhỏ Chu Nhạc Nhạc đã kích động đến hai má đỏ hây hây:

- Mẹ, con nói thật. Mẹ mau tới đón con về nhà tìm giấy tờ bất động sản đi mà.

Đầu bên kia điện thoại, mẹ Chu Nhạc Nhạc giống như rất tức giận mắng:

- Chú ý nghe giảng bài thật tốt cho mẹ, suốt ngày mơ mộng không đâu.

Sau đó giọng nói lại vang lên to hơn:

- Á à… Chu Nhạc Nhạc, con đi học mà ngủ gật trong giờ học đúng không? Chờ tan làm về nhà xem mẹ xử lý con thế nào.

Lời này vừa dứt người Chu Nhạc nhạc giống như bị dội một chậu nước lạnh, cả người đều mông lung:

- Chẳng lẽ thật sự là mơ mộng hão huyền nhưng mà bà ngoại sẽ không lừa Nhạc Nhạc đâu.

Phòng phát sóng trực tiếp nghe đến đây liền cười to, thế này không phải mơ mộng hão huyền giữa ban ngày thì là cái gì a.

- Ha ha khi còn đi học tôi cũng từng dùng chiêu này, mẹ của tiểu Nhạc Nhạc hẳn cũng đã xài qua vô số lần đi.

- Hắc hắc, năm ngoái chị gái cũng ở trong mơ nói với ta trong nhà trúng số trăm triệu ta liền ném cặp sách vào mặt thầy giáo rồi bỏ về.

- Lầu trên cho hỏi sau đó thì sao? Ngươi còn ổn không?

- + 1 thắc mắc

- Đừng hỏi nữa, ngồi trên xe lăn dùng điều khiển từ xa cũng khá tốt.

- Đồng cảm với lầu trên ha ha ha ha.

Cùng lúc đó đối với những báo cáo vi phạm của Phòng phát sóng trực tiếp gửi đi phía trên tiếp nhận không biết bao nhiêu lần cũng đã cho người tập trung xử lý nhưng không thành công.

Chẳng lẽ phòng phát sóng này có phía trên che chắn?

Thật ra từ đêm hôm qua bọn họ đã nhận được báo cáo nhưng dù kỹ thuật viên có tấn công thế nào thì phòng phát sóng trực tiếp kia vẫn hiên ngang ở đó.

Sáng nay tiếp tục tấn công nhưng lại trơ mắt nghe thông báo “Bảo vệ phòng phát sóng trực tiếp: Công việc hằng ngày của Bạch Vô Thường thành công”.

Bên phía Cục cảnh sát cũng đã tìm đến nói muốn điều tra phòng phát sóng trực tiếp này nhưng bọn họ tra thế tra nữa cũng không tra được tin tức gì. Hiện tại lại tự nhiên phát livestream mang đến một đống báo cáo nữa.

Má nó, vị huynh đài nào ở phía sau mà trâu bò thế cơ chứ.

Nhân viên kỹ thuật lực bất tòng tâm tiếp tục báo cáo lên cấp cao hơn. Hacker uy vũ thế này đám nhân viên quèn bọn họ đấu không lại.

—----------

Chu Nhạc Nhạc bị mẹ đả kích nhưng vẫn không ảnh hưởng đến quyết tâm tìm kho báu bà ngoại để lại của cậu.

Ở cái tuổi đầy hiếu kỳ này người khác không tin thì Chu Nhạc Nhạc càng muốn chứng minh những gì mình nói là thật.

Chuông tan học vừa vang lên Chu Nhạc Nhạc đã co giò chạy thật nhanh về nhà.

Vừa chạy đến cổng tiểu khu đã bị một nhóm các ông chơi cờ cười trêu:

- Tiểu Nhạc này, ở nhà có đùi gà hay sao mà chạy nhanh như vậy?

- Ông Tư, ông Năm, ông Sáu, cụ Chín… cháu phải về nhà tìm kho báu của bà ngoại.

Chu Nhạc Nhạc chào hỏi xong lập tức co cẳng chạy một mạch bỏ lại đằng sau những tiếng cười vang.

Về đến nhà Chu Nhạc Nhạc chạy thẳng đến phòng bà ngoại ở tìm khắp đầu giường. Tìm một lúc sau thì thấy một chiếc hộp đỏ cũ và chìa khóa đã rỉ sắt.

- Thật sự có một chiếc hộp.

Chu Nhạc Nhạc vui vẻ đến cười híp mắt, từng chi tiết đều giống như lời bà ngoại nói trong mơ. Bà ngoại chưa bao giờ lừa Nhạc Nhạc mà.

Chu Nhạc Nhạc kích động muốn lập tức gọi điện thoại cho mẹ nhưng nhớ tới bị mẹ mắng lúc trước nên buông xuống. không vội, đợi mẹ về là được