Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phát Sóng Trực Tiếp: Công Việc Hàng Ngày Của Bạch Vô Thường Ở Địa Phủ

Chương 7: Livestream Báo mộng

« Chương TrướcChương Tiếp »
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ


Tinh

"Phòng phát sóng trực tiếp tặng thưởng đã vượt qua 100”

Tiền nhận được từ Phòng phát sóng trực tiếp sau có thể tự động chuyển hóa thành tiền thông hành ở Địa phủ.

- Ồ… không livestream cũng có thể nhận thưởng?

Giang Lâm đưa mắt nhìn mới phát hiện số người đợi xem phát sóng trực tiếp của hắn đã vượt vạn người. Từng đợt bình luận như mưa rào đổ xuống sôi nổi hỏi khi nào tiếp tục phát sóng, cũng có người hỏi hắn thật sự là Bạch Vô Thường sao?

Thùng thùng

Cửa nhà gỗ đúng lúc vang lên tiếng gõ cửa, người ngoài cửa lên tiếng hỏi:

- Xin hỏi, Giang Vô Thường đại nhân có nhà không?

Giang Lâm nghe âm thanh truyền đến liền biết đã đến lúc làm một việc. Giang Lâm mở cửa đồng thời cũng mở luôn phòng phát sóng trực tiếp.

Ngoài cửa là một bà lão đầu tóc bạc phơ, dáng người lam lũ:

- Giang Vô Thường đại nhân, chuyện là thế này. Lão ở nhân gian có để lại cho cháu ngoại chút đồ muốn nhờ đại nhân giúp một chút.

Cái gọi là nhớ Giang Lâm giúp một chút chính là nhờ Giang Lâm truyền lời thay. Mà từ Địa Phủ muốn truyền tin về nhân gian đương nhiên sẽ dùng phương thức Báo mộng. Sau khi báo mộng thành công sẽ nhận được thù lao tương ứng. Nhưng mà Quỷ sai nhận việc này không nhiều, đối với người có thực lực mạnh đã trực tiếp đến bảng công tác nhận nhiệm vụ.

Hoặc đối với những Quỷ sai lúc sống giàu, tiền tiêu không hết, con cháu đông nhận quà nhiều cũng không cần vất vả mưu sinh như đám quỷ nghèo bọn hắn. Cho nên ấy mà, làm cái gì cũng phải biết tích lũy tài sản hiểu chưa. Chết vẫn là một con quỷ nghèo thì khổ lắm a.

- Ô… chủ phòng muốn đi báo mộng hộ người đã khuất sao?

- Nhưng hiện tại là ban ngày ban mặt, chủ live muốn báo mộng kiểu gì ta?

Chuyện đêm hôm qua nhanh chóng 1 truyền 10, 10 truyền 100 đã nhanh chóng truyền đi khắp nơi. Tuy rằng nghe hơi vô lý, quỷ dị khó mà tưởng tượng được lại chẳng có ảnh chụp chứng minh nhưng lại vô cùng hấp dẫn đối với người hiếu kỳ.

Càng là quỷ dị, càng là thái quá lại càng nhiều người muốn xem, muốn tìm ra sơ hở.

Bàn phím liên tục vang lên giống như điều tra phá án, nội dung nói chuyện không rõ nhưng cũng không ảnh hưởng đến người xem phán đoán:

- Muốn báo mộng cái nào mà chẳng giống nhau. Một là báo con cháu đốt tiền giấy, hai là dặn dò mấy điều chưa kịp nói, ba là giận dữ những điều con cháu đã làm nha.

- Chủ live đến trường học kìa, ta ở Trường Triều Dương Trung học.

- Triều Dương Trung học: Người không cần đến đây, ta sợ

- Sợ cái gì, chủ live không phải giả quỷ sao. Làm gì có Quỷ nào dám phơi nắng thế kia?

- Lầu trên này, đêm qua ngươi chưa xem phát sóng trực tiếp đúng không?

Trường Trung học Triều Dương chia làm hai cấp Sơ trung và Cao trung. Lúc này đúng thời gian học bên trong còn truyền ra tiếng học sinh đọc sách. Phía sân thể dục cũng có mấy lớp đang chạy bộ, nhảy cao, đánh cầu…

Giang Lâm trực tiếp xuyên tường đi vào cấp Sơ trung. Trên bục giảng thầy giáo còn đang giảng bài, thanh âm giống như thần chú khiến học sinh mơ mơ màng màng săp ngủ gật.

Cháu trai bà lão tên Chu Nhạc Nhạc.

Khuôn mặt tròn tròn bầu bĩnh lớn lên trắng nõn sạch sẽ mập mạp chính là hình dáng khiến người lớn yêu thích.

Khi Giang Lâm tìm được đứa nhóc này đang dựa vào cửa sổ bàn cuối cùng ngủ ngon lành.

Chuyện này là do Giang lâm đã động tay động châm đôi chút. Giang Lâm lấy ra gậy khóc tang, trên đầu gậy đã ngưng tụ nồng đậm cỗ âm khí sương đen. Người xem còn có thể như nghe được tiếng quỷ gào khóc bên tai. Nhưng khi nghe kỹ lại giống như tiếng gió gào.

Gậy khóc tang ở trên đỉnh đầu Chu Nhạc Nhạc nhẹ nhàng vẫy vẫy mấy cái, một đoàn âm khí liền tiến vào trong đầu Chu Nhạc Nhạc.

Gậy khóc tang ngoài là vũ khí của Quỷ còn là vật môi giới để làm phép. Trong giây lát trên màn hình liền hiện lên mộng cảnh trong đầu Chu Nhạc Nhạc.

- Bà ngoại

Trong mộng cảnh Chu Nhạc Nhạc một tay cầm đùi gà một tay gặm bánh bao khẽ đưa lên dụi mắt không dám tin nhìn người phía trước.

Bà lão đầu đã bạc trắng, nếp nhăn che kín gương mặt nở nụ cười quen thuộc với Chu Nhạc Nhạc.

Nếu không phải bà ngoại thì đây là ai? Chu Nhạc Nhạc rất muốn đến ôm lấy bà ngoại nhưng lại nhớ đến bà ngoại đã qua đời rồi.

- Bà ngoại, bà về thăm con sao?

Chu Nhạc nhạc hít hít mũi sau đó vẫn đi tới ôm lấy bà ngoại, mặc kệ là thật hay mơ thì nó vẫn rất nhớ bà ngoại.

Bà lão nhìn Nhạc Nhạc đưa tay vuốt ve đầu:

- Nhạc Nhạc dạo này có ngoan ngoãn hay không?

- Nhạc Nhạc rất ngoan, chỉ là chỉ là…

Chu Nhạc Nhạc có chút ngượng ngùng, nếu hiện tại có thể ôm bà ngoại chẳng phải đang mơ sao? nó hiện tại ở trong lớp học ngủ mơ.

- Con nha.

Bà lão nhéo mũi cháu trai đầy sủng nịch.

Mọi người đang xem phát sóng trực tiếp khi thấy Giang Lâm lấy ra gậy khóc tang liền bắt đầu cúng bái.

- Gậy khóc tang này giống thật quá, đêm qua xem song tôi liền gặp ác mộng.

- Lão sư: Con đường vững chãi nhất là con đường của Đảng và nhà nước, tình yêu trung thành nhất là tình yêu với nhân dân,...

- Đã báo cáo, cosplay thì cosplay nhưng sao có thể ảnh hưởng đến học sinh bình thường đang học tập.

- +1 báo cáo, trường học là thánh địa mầm non tổ quốc không thể để năng lượng xấu ô nhiễm.

Phòng phát sóng trực tiếp số người báo cáo đã lập thành đội hình, tựa như nhất định phải khiến Phòng phát sóng trực tiếp của Giang lâm bị cấm sóng.

Đúng lúc này Chu Nhạc Nhạc ở trong mơ kêu lên một tiếng:

- Bà ngoại, người đừng đi mà.
« Chương TrướcChương Tiếp »