Chương 5: Đậu Đậu, mở mắt ra nhìn mẹ đi

Phát Sóng Trực Tiếp: Công Việc Hàng Ngày Của Bạch Vô Thường Ở Địa Phủ - Chương 5: Đậu Đậu, mở mắt ra nhìn mẹ đi

Trên giường bệnh là một người phụ nữ vẫn còn đang hôn mê, trên mặt có vô số vết thương, trên tay vẫn còn đang truyền nước. Ngoài phòng bệnh, một người đàn ông đang ngồi trên ghế, dưới bọng mắt đã thâm quầng, râu đã lởm chởm mọc dưới cằm. Người đàn ông mắt hướng về phòng bệnh nhưng lại không có can đảm đi vào. Đúng lúc này có vài người đi đến dừng trước mặt anh:

- Là anh Phương Nguỵ Đông đúng không? Chúng tôi là người của Cục Cảnh sát Lâm thành.

Người đến mặc thường phục, vừa giới thiệu vừa lấy thẻ công tác cho Phương Nguỵ Đông xem.

Phương Nguỵ Đông chậm rãi đứng dậy, âm thanh khàn đặc:

- Đúng vậy.

- Về tai nạn xe đêm hôm qua chúng tôi muốn cùng anh trao đổi một chút.

- Được.

Chu chí Quốc làm nghề này lâu năm cũng biết được tâm lý người nhà nạn nhân nên nói đơn giản đã tìm được người gây tai nạn bỏ chạy, hy vọng hắn rảnh đến cục cảnh sát một chuyến. Cuối cùng trước khi rời đi còn hỏi thêm một vấn đề:

- Anh Phương, anh có biết Phòng phát sóng trực tiếp công việc hàng ngày ở Địa phủ hay không?

Phương Ngụy Đông lắc đầu.

Chu Chí Quốc lấy ra một tờ A4 vẽ lại mặt của người chủ live theo miêu tả của nhân chứng. Trong tranh người này mặc một thân áo trắng cổ xưa, trên đầu đội mũ trắng cao ghi chữ “Nhất Kiến Sinh Tài”. Khuôn mặt hình dáng rõ ràng, sống mũi cao thẳng, khoé mắt xếch lên mang theo ánh nhìn đầy tà khí.

Người này giống như đang Cosplay Bạch Vô Thường.

Mắt Phương Nguỵ Đông khẽ giật giật, anh nhanh chóng rời tầm mắt đi chỗ khác:

- Chưa từng nhìn thấy.

Phương Nguỵ Đông khó mà tin được hồn phách con gái hắn có phải hay không đã bị câu đi.

- Xin lỗi anh Phương, theo như lời khai của người báo án thì người này đã có mặt tại hiện trường tai nạn xe. Nếu như anh có tin tức của người này hãy liên hệ với chúng tôi.

Theo như lời người báo án thì người trong tranh không chỉ có mặt tại hiện trường mà còn câu hồn bé gái dẫn đi. Nhưng lời này Chu Chí Quốc không có nói ra. Một là sợ sẽ kích động người nhà hai là chuyện này nghe quá mức vớ vẩn đi.

Nhân sinh vô thương chuyện gì cũng có thể xảy ra nhưng phòng phát sóng trực tiếp kia tìm cách nào cũng không thấy.

Hơn nữa ảnh chụp người báo án cung cấp chỉ có phong cảnh ngoại ô chứ không có người Cosplay Bạch Vô Thường kia.

Tai nạn chỉ là chuyện ngoài ý muốn hay thật sự là một Kế hoạch mưu sát tỉ mỉ thù cảnh sát vẫn chưa thể kết luận.

- Được.

Phương Nguỵ Đông đờ đẫn gật đầu. Chờ cảnh sát đi rồi Phương Nguỵ Đông lại hướng về phía phòng bệnh nhìn đến. Vợ anh không biết đứng ở đó từ bao giờ, đã nghe được bao nhiêu. Mu bàn tay nắm chặt làm lỗ kim chảy máu:

- Đậu Đậu đâu? Đậu Đậu ở đâu? Con gái tôi đâu rồi?

Phương Nguỵ Đông gian nan hít thở nói:

- Đậu Đậu… con gái chúng ta…

Lời chưa nói hết đã nghẹn trong cổ họng.

Ở nhà xác…

Anh sao có thể nói con gái nhỏ bé của vợ chồng họ đã chết rồi đây?

- Bệnh viện nói thời điểm tai nạn xảy ra Đậu Đậu đã bảo vệ em, con gái vẫn luôn ôm chặt lấy em thậm chí còn chặn cả vết thương trí mạng.

- Tại sao lại như vậy…

Tử Nhiễm lập tức mất hết sức lực toàn thân quỳ trên nền đất run rẩy chạy từng bước đến nhà xác. Thân ảnh nhỏ bé của con gái nằm trong nhà xác lạnh băng. Bàn tay Tử Nhiễm run cầm cập kéo xuống tấm vải trắng. Trên mặt đau khổ khóc không thành tiếng:

- Đậu Đậu…

Hối hận lúc này tràn ngập trong lòng Tử Nhiễm. Nếu nàng phát hiện xe tải kia đang lao tới sớm hơn, nếu như nàng chuyên tâm lái xe hơn…

- Đậu Đậu… con mở mắt nhìn mẹ đi… con ngoan dậy nói chuyện với mẹ đi… được không… hức… mẹ xin con Đậu Đậu…

Tử Nhiễm nói xong toàn thân run rẩy ngã xuống vòng tay Phương Nguỵ Đông rơi vào trạng thái hôn mê.

—--------

Trong một căn hô, Trương Kha đang ngủ thì bị điện thoại của bạn tốt gọi tỉnh. Hắn một tay nghe điện thoại một tay gãi đầu ngái ngủ.

Trương Kha hé mắt nhìn thời gian, mới 12h. Đêm hôm qua sau khi cắt ghép video xong đã rạng sáng hơn 2h. Điện thoại vừa thông người ở đầu dây bên kia liền kêu lên:

- Lão Kha, cậu thật sự gặp quỷ rồi.

Trương Kha nhíu mày ghét bỏ:

- Phi phi phi, mới sáng sớm cậu nói xúi quẩy cái gì đó?

Trương Kha không sợ ma quỷ nhưng mà cũng không muốn nghe người khác nói điều xúi quẩy đó, thì cũng có thờ có kiêng mà.

- Chính cậu tự xem đi, video đăng lên tối hôm qua đang bùng nổ bình luận rồi.

Tối hôm qua ó hỏ?

Trương Kha một bên mở máy tính một bên nhớ lại quá khứ bị lãng quên kia.

À tối qua hắn không phải chỉ cắt ghép biên tập lại một cái phát sóng trực tiếp thôi sao? Sao lại có người đến làm loạn rồi?

Trương Kha làm video cũng được mấy năm, fan cũng lên đến hơn hai mươi mấy vạn. Mỗi cái video Trương Kha đăng ít nhất cũng phải bảy tám vạt lượt xem.

- 500 vạn lượt xem, 1.2 vạn bình luận?

Trương Kha tự cắn phải lưỡi của chính mình, cái video tào lao tối qua tự nhiên lại hot thế?

Hắn thật sự gặp quỷ à?

Trương Kha theo thói quen click mở bình luận nhìn xem fan bình luận cái gì mà nhiều dữ vậy.

- He he, người up chắc không bị gì chứ?

- Dám úp việc này cũng không sợ bị ám hở?

- Đăng cái gì đâu, hơn nửa đêm đi xem một ông lão ngủ.

Người xem bình luận loạn lên, Trương Kha nhìn đến số lượng bình luận chưa có xu hướng giảm liền lẩm bẩm:

- Cái quỷ gì không biết.

Hai phút sau liền có người tag Trương Kha vào một cái video:

- Người up nhìn xem có phải ngươi phát video này không? Còn có tin này nữa.

- Ta phát video?

Chẳng lẽ video hắn cắt ghép thật sự có vấn đề? Trương Kha mang theo nghi hoặc click mở video.