Mặc kệ phòng phát sóng trực tiếp đã bùng nổ bao nhiêu cái bình luận thì Giang Lâm cũng không hề ngó đến. Giang Lâm lúc này đã về đến căn nhà gỗ nhỏ của mình. Đừng có mà ngạc nhiên, làm quỷ thì cũng phải có chỗ đi chỗ về chứ, Giang Lâm cũng là một con quỷ vào biên chế Địa phủ đàng hoàng nha.
Mà nơi trú ngụ thường chứng tỏ tài chính của người đó. Nhìn căn nhà gỗ khắp nơi lọt gió này có thể nhìn ra Giang Lâm "giàu" cơ nào a.
Tại Địa phủ, nơi ở cùng địa bàn hoạt động không đơn giản chỉ là để ở mà còn là chỗ để tu luyện. Nơi ở càng tốt âm khí bên trong càng nồng đậm tu luyện tốc độ càng nhanh.
Giang Lâm đã thông qua tất cả mối quan hệ mới moi lấy tin tức cùng các dấu hiệu thì rút ra kết luận bản thân khi sống chắc là nghèo số hai không ai số một. Hơn nữa hắn cô độc không có người thân cho nên một chút tài sản cũng không có, còn không có ai ở trên đốt tiền giấy cho hắn tiêu.
Giang Lâm đi vào phòng ở mới mở ra phần thưởng Thương Thành xem qua. Bên trong cái gì cũng có, hoa hòe lòe loẹt lãng mạn vô cùng nhưng đối với Giang Lâm bây giờ thực lực mới là quan trọng nhất.
Hiện tại hắn hoàn thành nhiệm vụ thật nhẹ nhàng nhưng lỡ như khi nào đó gặp chuyện khó đối phó hơn thì sao?
Trên thế gian này yêu ma quỷ quái biến hóa muôn dạng làm gì có ai nói trước được điều gì.
“Hiện tại đã tích được 600 điểm…”
Giang Lâm nhìn một vòng trong cửa hàng của hệ thống rồi xuống tay mua 3 viên Âm Khí Hoàn. Mỗi viên 200 điểm, có tác dụng tương đương với Kinh Nghiệm Hoàn. Giang Lâm vừa nuốt xuống mỗi viên đều hóa thành lượng lớn âm khí dũng mãnh hòa vào đan điềm vây quanh.
Giang Lâm nhanh chóng ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện.
-----------------------------
6 giờ sáng đồng hồ báo thức vang lên, Chung Hà vội vàng bò dậy, thay quần áo đi làm rồi vắt chân lên cổ mà chạy cho kịp tàu điện. Trong đầu cũng hoàn toàn quên tối hôm qua còn nhận một chiếc điện thoại.
Từ nhà đến nơi làm phải hơn một giờ ngồi tàu, người đi Tàu điện thật sự rất đông kẹp Chung Hà ở giữa như nhân bánh.
Hắn xuống khỏi tàu ở dưới cổng công ty mua hai cái bánh bao rồi vội vàng lên lầu. Một ngày làm việc chuẩn bị bắt đầu, nhưng ở trong lòng Chung Hà vẫn cảm giác bản thân đã quên vấn đề nào đó. Hắn thật sự nghĩ mãi không ra.
- Lão Chung, đừng ngơ ra đấy, hôm nay có khả năng phải tăng ca.
- Tới ngay đây.
Chung Hà mấy đũa đã ăn xong cơm trưa, liền tiếp tục vùi đầu làm việc. Một ngày thật nhanh ở nơi làm việc trôi qua.
Buổi tối 7 giờ, Chung Hà về đến nhà, cơm nước đã sớm tươm tất trên bàn. Nhìn đến vợ mình, chung Hà cảm thấy bản thân đã quên mất điều gì đấy nhưng vẫn nghĩ mãi không ra.
- Chắc là không quan trọng, khi nào cần tới liền tự nhiên nhớ thôi.
Hai ngày sau đó cứ thế trôi qua đến sáng ngày thứ ba khi đang sửa lại báo cáo đột nhiên nhận được điện thoại từ trường học của con trai:
- Xin chào, có phải số máy của ba Tiểu Hầu Tử không?
- Xin chào, đúng vậy.”
Chung Hà trong lòng dấy lên dự cảm xấu.
- Tôi là chủ nhiệm lớp của Tiểu Hầu tử, chuyện là thế này, Tiểu Hầu tử vẫn chưa đến lớp nhà trường lại không liên lạc được với ông nội của trò ấy.
- Vâng, cảm ơn thầy. Bây giờ tôi liền gọi về nhà hỏi lý do.
Chung Hà chào tạm biệt giáo viên chủ nhiệm xong liền gọi về máy bàn ở quê. Điện thoại vang lên hết đợt này đến đợt khác nhưng đều không có người nghe máy. Trong lòng Chung Hà nổi lên bất an.
- Không sao đâu, có lẽ là hai ông cháu dậy muộn. Hiện tại đang trên đường đến trường nên không có ai nghe máy.
Chung Hà tự trấn an bản thân sau đó tìm số hàng xóm ở quê gọi điện hỏi thăm.
“Là Chung Hà sao, chúng ta cũng đang cảm thấy kỳ quái. Hai ngày nay cũng không nhìn thấy Tiểu Hầu tử và ông nội, còn đang tưởng rằng cả nhà cùng nhau đi du lịch.
Đến hàng xóm cũng cảm thấy lạ, bình thường hai ông cháu đều đi dạo thể dục trong xóm nhưng hai hôm nay lại chưa có ai nhìn thấy.
Chung Hà càng nóng ruột:
“Lão gia tử, nhờ người xem giúp cháu trong nhà có ai không. Dưới thảm trước nhà có để chìa khoá dự phòng ạ.
Cha anh thường ngày vẫn luôn quên mang theo chìa khoá vì thế trước cửa vẫn luôn để chìa khoá dự phòng.
Hàng xóm đồng ý xong liền treo điện thoại đi kiểm tra.
10 phút qua đi, 30 phút qua đi
Chung Hà lúc này đã đứng ngồi không yên. Tay cầm điện thoại hết buông xuống lại cầm lên. Điện thoại trên tay đột nhiên vang lên Chung Hà vô thức ngồi thẳng lưng bắt máy:
- Alo...
- Chung Hà này, cha cháu chết rồi.
Âm thanh từ đầu bên kia truyền đến giống như sấm nổ bên tai khiến đầu Chung Hà kêu ong ong.
- Ông ấy hẳn đã đi mấy ngày rồi, tiểu Hầu tử nằm bên cạnh bị đói đến ngất đi. Chúng ta vừa mới gọi cảnh sát đến, vợ chồng cháu vẫn là nhanh chóng trở về đi.
Haiza
Đầu bên kia truyền đến tiếng thở dài, không nghĩ đến một người tốt như vậy cứ im lặng chết rồi.
- Được… được… được…
Chung Hà không biết bản thân đã nói những gì nữa, đến khi hắn phản ứng lại thì chân đã chạy ra khỏi công ty. Một bên giày không biết đã rơi ở chỗ nào, ánh mắt cũng trống rỗng mờ mịt.
Hắn không biết phải làm sao, cha hắn vậy mà chết rồi.
Trong đầu Chung Hà chợt nhớ về cuộc gọi lúc nửa đêm hôm đó, là điện thoại của cha hắn. Khi đó hắn buồn ngủ cũng không có nghiêm túc lắng nghe nhưng hiện tại từng câu từng chữ đều rõ ràng:
"Con trai, ngày mai trở về một chuyến đi."
"Phải cùng vợ con sống thật tốt, con là chồng phải nhường vợ…"
- Cha ơi…
Chung Hà ôm mặt ngồi thụp xuống dưới trạm ga tàu vô lực khóc hu hu. Hoá ra đây là chuyện quan trọng hắn đã quên mấy hôm nay, tại sao hắn không nhớ ra sớm hơn. Cha hắn đi rồi, hắn đã không còn cha nữa rồi.