- Từ tầng 1 lên tầng 5 chẳng phải quá đơn giản sao? Máy quay không phải chỉ luôn quay một người, các bạn có thể tượng tượng lúc cậu ta đứa ở tầng 1 thì trên tầng 5 đã có người khác đứng chờ chuẩn bị đóng thế.
- Ảo thuật xuyên tường không phải càng dễ hiểu sao? Một máy quay trong một máy quay ngoài là có thể quay được. Linh hồn thoát xác trên phim truyền hình còn ít sao hả?
Hắn nói một hồi liền nói không ngừng.
Trương Kha vừa chê bai vừa cắt ghép chỉnh sửa biên tập video đăng lên. Xong xuôi hắn liền rời khỏi livestream vì hắn cho rằng có ở lại xem cũng chẳng có gì mới mẻ.
Nghe Trương Kha chuyên nghiệp phân tích một hồi người xem lại xôi nổi bàn tán, phát biểu ý kiến của bản thân:
- Đúng là có chút giả nha nhưng mà kỹ thuật diễn của diễn viên thật sự rất tốt.
- Hắc hắc, xem ra phí mời được Bạch Vô Thường không nhỏ nha.
“Đại Bạch Nãi Đường tặng bánh kem *1”
- Đại Bạch Nãi Đường: Chủ live làm ta nhớ tới bà ngoại, bà ta lúc qua đời tinh thần cũng rất tốt, bà ngoại nằm ở chiếu nói muốn nghỉ ngơi một chút sau đó liền… hu hu
“Mục Dương Thư tặng khăn giấy *1”
- Chủ live bây giờ vẫn còn muốn đi ngoại thành hỏ? Đây không phải muốn đi gặp quỷ đi?
- Lầu trên nói cái gì đấy, chủ live không phải nói đêm nay chỉ dẫn vong hồn sao, này có khi chính là Đường Hoàng Tuyền rồi.
Chỉ thấy trên màn hình phòng phát sóng trực tiếp chuyển cảnh đến Giang Lâm một thân màu trắng xuất hiện ở ngoại ô Lâm Thành.
Vùng hoang vu dã ngoại bình thường ngoại trừ người đạp xe thể dục đi qua sẽ chẳng có ai đến. Ngay cả những người đi cắm trại cũng chẳng tới nơi này.
Cho nên đêm hôm khuya khoắt như thế này lại càng không có người, chỉ có họ hàng nhà muỗi ở dưới đèn đường bay vòng quanh.
Giang Lâm quét mắt nhìn bình luận của phòng phát sóng trực tiếp, đối với những người không tin cũng chưa từng nhiều lời giải thích.
Tuy hệ thống nói khán giả đạt đến một vạn là có thể có nhận khen thưởng nhưng dù sao cũng chỉ là nghề phụ, hơn nữa sau một thời gian những người này tự biết là thật hay giả.
Nhiều lời cũng vô ích.
Giang Lâm gấp cuốn sổ tay lại nhìn về phía đường bê tông:
“Vong hồn thứ nhất đã đón đi, 00h43’ hôm nay sẽ đón vong hồn thứ hai. Chờ đón được hai vong hồn sẽ đưa đến đường Hoàng tuyền.”
Vong hồn của ông lão đã bị Giang lâm thu vào túi Trữ hồn đeo bên hông. Chỉ cần mang về đường Hoàng Tuyền trước 24h thì sẽ không ảnh hưởng gì đến vong hồn. Nhưng nếu chậm trễ để vong hồn dính hơi thở nhân gian sẽ phát sinh ra biến cố.
Trên con đường bê tông rộng lớn một chiếc xe hơi nhỏ nhanh chóng đi đến, lái xe là một người phụ nữ trẻ tuổi. Ghế sau là một bé gái đầu tết hai bím tóc ôm gấu bông trong lòng nhìn thật đáng yêu.
- Em vì cái gì mà mỗi ngày muộn như vậy vẫn phải trở về chứ? Em không đi làm vậy dựa vào tiền lương của anh có thể nuôi sống hai mẹ con sao?”
Trên tai cô gái lộ ra một chiếc tai nghe hiển nhiên là đang nói chuyện:
- Ha ha, anh còn biết đến con gái? Tôi một mình vừa đi làm vừa đi làm vừa nuôi con anh còn muốn thế nào?
- Phương Ngụy Đông, anh muốn ly hôn? Được, chờ tôi trở về chúng ta liền ly hôn.
Phía trước đèn pha sáng chói chiếu đến, cô gái híp mắt nhấn phanh xe.
Keeeeeeeet
Tiếng lốp xe cọ sát với mặt đường bê tông vang lên chói tai. Xe con lăn liên tục hai vòng đập lên rào chắn mới dừng lại. Xe tải lớn phía đối diện cũng phanh gấp. Yên tĩnh một lát tiếng nổ máy vang lên rồi phóng đi.
- Gây tai nạn bỏ trốn.
- Móa… này không phải cũng là tự biên tự diễn đúng không?
- Tôi nhớ biển số xe rồi.
Thông qua màn hình phát sóng trực tiếp người xem đều trừng lớn mắt, họ đều không nghĩ đến có thể nhìn thấy một màn như vậy.
Phía xe con vẫn không có động tĩnh gì, từ bên trong chảy ra máu tươi ngấm xuống cỏ dại ven đường.
- Từ nhiễm, có chuyện gì vậy?
- Từ Nhiễm… Đậu Đậu…
Từ phía tai nghe Bluetooth truyền đến tiếng nói nho nhỏ nhưng không một ai trả lời hắn. Từng giây từng phút cứ thế trôi qua.
Đúng 00h43’ một bóng dáng nhỏ xinh từ trong xe hơi bay ra. Khi xe tải đâm đến một khắc trước đó tuy mẹ không để ý nhưng cô bé đã nhìn thấy nhưng vẫn không kịp nhắc nhở. Cô bé theo bản năng nhào tới ôm lấy đầu mẹ mình bảo vệ trong vòng tay nhỏ bé.
Bé gái nhìn đến anh trai một thân màu trắng đứng trước mặt mình, tay nhỏ túm vạt áo Giang Lâm:
- Ca ca ơi, Đậu Đậu bảo vệ mẹ tốt lắm đúng không?
Bé gái trước mặt đã không còn hình dạng đáng yêu ôm gấu bông mà trên mặt đều là máu, quần áo cũng nhiễm đỏ rách tả tơi. Máu từ cổ chảy xuống ồ ạt chính là nhát đâm chí mạng.
Cô bé không hề kêu đau, không khóc chỉ hỏi bé có bảo vệ tốt mẹ mình hay không?
Giang Lâm đưa bàn tay lạnh xoa đầu bé gái khẽ gật đầu:
- Tốt.
- Vậy là được rồi.
rong bóng tối bé gái nở một nụ cười hạnh phúc.
Trước màn hình phát sóng trực tiếp người xem đều đã ôm khăn giấy khóc đến sưng mắt.
- Ô ô ô đúng là tiểu thiên sứ……
- Này nếu chỉ là giả thì diễn cũng quá hay.
- Tôi đã báo công an, nếu chỉ là hiện trường giả thì đạo diễn cùng diễn viên mau chạy đi giải thích.”
Nhìn bộ dạng đáng thương của bé gái cả phòng phát sóng trực tiếp đều ấn gọi 120.
Hình ảnh chân thực như vậy làm sao có thể là giả.
Đêm hôm khuya khoắt đường dây nóng của Cục cảnh sát và bệnh viên liên tục vang lên.
Chu Chí Quốc vừa tiếp một cuộc điện thoại thì lại có một cuộc gọi đến:
“Xin chào, đây là cục cảnh sát Lâm Thành.”
“Tôi muốn báo án, ở Ngoại ô Lâm Thành hướng H có người gây tai nạn bỏ trốn. Biển số xe là Lxxxxx.”
“Có phải một chiếc xe tải lớn đâm trúng xe con hay không?”
“Đúng đúng đúng chính là hắn.”
Hỏi các thông tin cần thiết xong Chu Chí Quốc liền cùng đồng đội lên xe rời đi.
Phòng phát sóng trực tiếp số người tham gia ngày càng đông, cũng có người báo cáo phòng phát sóng trực tiếp vì lý do quá máu me.
Giang Lâm đưa tay về phía bé gái:
- Đi thôi.
- Chúng ta đi đâu vậy ca ca?
Bé gái nắm lấy tay Giang Lâm đi được hai bước đã ngừng lại:
- Ca ca đợi một lát, muội quên mang theo gấu bông rồi.
Dứt lời đã buông tay Giang lâm chạy về phía xe con. Bởi vì bé chỉ là vong hồn nên cứ thế xuyên vào. Giang lâm muốn ngăn cản nhưng không kịp.
Bé gái lấy được gấu bông vừa quay đầu nhìn lại thấy được hình ảnh phía trên ghế lái là bé đang ôm chặt đầu mẹ mình, trên người đều là máu tươi. Xung quanh cũng ngập tràn mùi máu tanh.
Bé ngơ ngẩn đứng ở đó, các vết thương bắt đầu nhức lên, mặt đau, cổ đau, tay cũng rất đau.
- Đậu Đậu chết rồi sao?
- Không đâu, Đậu Đậu không muốn rời xa mẹ.
Đậu Đậu thấy Giang Lâm lại gần liền nhào đến ôm chặt cổ mẹ mình:
- Không đi, Đậu Đậu không muốn đi.
Theo tiếng thét của Đậu Đậu từng sợi âm khí vô hình hội tụ, phía trước màn hình phát sóng trực tiếp là hình ảnh cuồng phong gào thét.