Chương 14: Gặp lại Đậu Đậu

Phát Sóng Trực Tiếp: Công Việc Hàng Ngày Của Bạch Vô Thường Ở Địa Phủ - Chương 14: Gặp lại Đậu Đậu

Màn hình Phòng phát sóng trực tiếp dịch chuyển đến núi cao sông lớn. Nhóm anh em đang xem thấy vậy gõ bàn phím:

- Ha ha ha ha ha, người anh em ở hiện trường có khỏe không, Bạch Vô Thường đại nhân mau đi chiếu cố hắn một chút.

- Bạch Vô Thường đại nhân, tên này muốn rình mò chụp ảnh ngài, mau bắt lấy hắn a. Hình của Bạch đại nhân sao có thể dễ dàng cho người chụp.

- Đã chụp hình nhưng trong ảnh căn bản không có Bạch Vô Thường đại nhân và Đậu Đậu.

- Lầu trên ngươi thật đúng là cái đứa bé lanh lợi!

Từ vùng ngoại ô đi đến trong thành là một đoạn đường khá xa. Nếu là người đi một lúc thật sự không đi nổi nhưng đối với quỷ lại là chuyện dễ dàng.

Người xem thấy bé con đang đi nhưng thực tế là đang bay, mới đi vài bước nháy mắt đã tới một nơi khác.

Đi chưa bao lâu Đậu Đậu đã tiến vào nội thành về đến nhà mình. Đoạn đường khói cũng đi đến cuối đường rồi.

Trước cửa nhà bé con đang có rất nhiều người lót dép xem náo nhiệt nhưng Đậu Đậu không đến nhìn họ. Bởi vì trong nhà bố mẹ còn đang đợi Đậu Đậu.

Ở một bước chân Đậu Đậu đi xuống bố mẹ bé con đang theo dõi phòng phát sóng trực tiếp cũng ngẩng đầu lên.

Ở màn hình phát sóng trực tiếp học thấy được Hương họ đốt tạo thành một đường về nhà, thấy Đậu Đậu của họ từ đầu bên kia đi tới trước mặt bọn họ.

Nhưng khi Hai người ngẩng mặt lên phía trước đều trống rỗng không một bóng hinh. Cái này là ảo chứ không phải thân xác thật của Đậu Đậu.

- Đậu Đậu… là con sao?

Khi nhìn thấy Đậu Đậu xuất hiện trên màn hình phát sóng trực tiếp hai mắt Tử Nhiễm đã đẫm lệ. Lúc này nước mắt lại càng như ngọc trai rơi xuống.

- Mẹ ơi

Đậu Đậu nhào vào lòng ngực Tử Nhiễm giang tay ôm lấy nàng.

Thanh âm quen thuộc của bé con vang lên mọi người đều chấn động. Nhưng nhìn khắp nơi liền thấy, từ đâu ra âm thanh Đậu Đậu? Chẳng phải từ điện thoại truyền tới sao?

Từ Khả Khả đã đợi cả đêm tức giận không thôi, cầm theo điện thoại đi đến phía đất trống mà trong phòng phát sóng trực tiếp thì nó là đầu cầu sau đó hô lớn:

- Đây là thủ thuật che mắt của các người sao?

- Ta không cần biết các ngươi dùng phần mềm gì, cũng có thể là kỹ thuật thôi miên thì ta hoàn toàn có thể đem ngươi kiện ra toà.

- Hiện tại lập tức ra đây xin lỗi cho ta.

Từ Khả Khả thở phì phò trừng mắt nhìn không khí. Từ Khả Khả không biết kẻ mà nàng gọi là lừa đảo đang ở ngay bên cạnh, từng lời nói ra kẻ lừa đảo đó đều có thể nghe được.

- Người còn không ra ta sẽ báo cảnh sát.

“……”

Giang Lâm chậm rì rì ở bên tai Từ Khả Khả thổi một lang gió lạnh.

Cơ thể Từ Khả Khả run lên một cái, lạnh toát cả người. Giây tiếp theo mắt phải như bị nước lạnh nhỏ vào, lạnh lạnh nóng nóng cảm giác rất lạ.

Từ Khả Khả theo bản năng nhắm mắt lại. Bên tai nghe được có người nói gì đó.

Vừa vặn còn thừa một giọt, liền cho ngươi đi.

Ngoài việc để cho họ thấy Đậu Đậu thì Giang Lâm cũng có thể để họ dùng mắt thường nhìn thấy hắn.

Từ Khả Khả còn chưa nghe hiểu đây là ý gì, vừa mở mắt đã cảm thấy cảnh vật có chút xa lạ. Từ Khả Khả giống như nhìn thấy gì đó lại như không nhìn thấy gì cả. Mắt trái và mắt phải hình như không phải ở cùng một thế giới.

Từ Khả Khả nhớ lại giọng nói vừa nãy theo bản năng che mắt phải lại. Quang cảnh trước mắt vẫn là cảnh thân thuộc.

Từ Khả Khả đổi tay che mắt trái lại, quang cảnh trước mắt là một nơi hoàn toàn khác.

Từ Khả Khả thấy được phòng phát sóng trực tiếp chiếc cầu kia, hoảng sợ, chạy nhanh rời khỏi đầu cầu.

Ngay sau đó lại nhìn thấy Đậu Đậu đang được thím ôm trong ngực cùng với…

Một chàng trai mặc đồ trắng quang thân đầy sương đen.

Liếc mắt một cái Từ Khả Khả liền ngẩn cả người, tầm mắt cũng không cách nào chuyển qua nơi khác.

Cảm giác nhìn qua màn hình phát sóng trực tiếp không hề giống nhau. Nhìn trực diện mới cảm nhận được loại sợ hãi này.

Từ Khả Khả giống như bị toà núi lớn đè xuống, lại như bị người dùng tay bóp chặt cổ nghẹt đến sắp chết. Từ trong xương cốt lẫn linh hồn Từ Khả Khả nổi lên bất an run rẩy hô hấp khó khăn.

Nhưng mà, mắt Từ Khả Khả lại không thể theo ý mình dịch chuyển qua nơi khác.

“……”

Giang Lâm lúc này vô tri vô giác kêu lên một tiếng:

- Aiza quên mất, sinh hồn không tránh được mị lực của ta a.

Dứt lời liền vung tay lên, từng đoàn âm khí từ khắp nơi tụ tập, đem hắn khuôn mặt bao phủ lại.