Edit by NHT Chang
------------
Tháng hai mùa xuân, trăm hoa đua nở, một nam sinh đeo kính, dáng vẻ thanh tú ngồi trước máy tính, lo lắng không yên.
Nam sinh tên là Tề Tu, năm nay là sinh viên năm tư, học chuyên ngành Thần học tôn giáo. Sở thích bình thường của cậu là đọc truyện tu chân, nhưng đến lúc phải làm luận văn tốt nghiệp thì lại thấy buồn phiền.
Gϊếŧ người đoạt bảo, vượt cấp gϊếŧ người, xưng bá vũ trụ các loại, tất nhiên không thể nộp làm luận văn tốt nghiệp. Cậu lại là một "trạch nam", chẳng có chút kinh nghiệm nào về hoạt động tôn giáo, vậy luận văn này phải làm sao đây?!
"Tề Tu! Tôi nghe phòng kế bên nói, phòng thực hành của trường gần đây hợp tác với công ty phát triển dòng điện sinh học tổ chức một dự án, gọi là ‘Thực hành xã hội một trăm ngày, luận văn bảo đảm qua’." Vương Nhị Bàn từ giường tầng trên thở hổn hển chạy vào phòng, trong tay còn cầm một túi mì ăn liền, vừa mới nghe tin xong đã vội về thông báo cho cậu bạn thân, "Nghe nói là có thể tách sóng não, kết nối vào thế giới khác, giúp tăng kinh nghiệm thực hành xã hội. Điều tuyệt nhất là còn có thể giúp bạn viết luận văn dựa trên nội dung thực hành của bạn nữa! Bảo đảm qua!"
Tề Tu gãi đầu, cậu rất muốn luận văn của mình qua được, nhưng cậu là người có nguyên tắc, rất ghét mấy chuyện kiểu đầu cơ trục lợi: "Chuyện này có phải là gian lận không?"
"Bao luận văn thì thêm ba trăm đồng! Bạn cũng có thể chọn tự viết sau khi trở về. Đi không? Nếu chúng ta đăng ký theo nhóm thì còn được giảm thêm ba trăm!"
"Chủ đề của tôi là tôn giáo mà..."
"Không sao, họ có thế giới tiên hiệp, bạn có đi không?"
"Độ an toàn cũng rất quan trọng..."
"Yên tâm, tuyệt đối không có nguy hiểm, rốt cuộc bạn có đi không?"
"Bạn nhiệt tình khuyên tôi đi như vậy, có phải bạn được ăn hoa hồng không?"
Vương Nhị Bàn giả bộ như đang buồn rầu: "Chỉ có tám mươi đồng hoa hồng thôi... Được rồi, cũng đủ để tôi mua một bộ skin rồi! Bạn nói thẳng một câu, đi hay không đi!"
Tề Tu đẩy đẩy kính trên mũi, nghiêm túc nói: "Bạn biết đấy, tôi là một ‘trạch nam’, lại không biết ăn nói, thường hay khiến người ta tức chết. Vì thế, thế giới mà tôi đi, nhất định phải có một thân phận cao quý, không thể bị người ta đánh."
Vương Nhị Bàn: "Nếu anh không nói một câu chắc chắn ngay lập tức, tôi sẽ đánh anh đấy!"
Tề Tu: "Được."
Vương Nhị Bàn thở phào nhẹ nhõm.
Tề Tu nói tiếp: "Thế nào cũng được."
Vương Nhị Bàn hít một hơi sâu.
Tề Tu cuối cùng nói: "Không sao cả."
Vương Nhị Bàn trực tiếp đè Tề Tu xuống giường...
Ngày thứ hai trong cuộc sống Ma giới
Tề Tu mở mắt, chào đón ngày thứ hai trong cuộc sống Ma giới.
Ngày hôm nay vẫn là thích nghi với thân phận của mình — Thánh tử Ma giới!
Vì thế, cậu lập tức lẩm bẩm trong đầu những việc mà Thánh tử Ma giới phải làm: ức hϊếp nam nữ, tùy ý hành động, một lời không hợp là gϊếŧ cả nhà... Ấy, phì phì phì! Làm gì có chuyện "ngầu lòi bá đạo" như vậy chứ!
Tề Tu vội vàng điều chỉnh lại tâm trạng, lẩm bẩm lại từ đầu: chăm chỉ lao động, nỗ lực làm việc, phấn đấu để sớm trở thành ma đầu đáng ghét!
Không sai, Tề Tu là Thánh tử Ma giới, nhưng hiện tại, cậu đang ở tầng thấp nhất của chuỗi thức ăn trong Ma giới, bất kỳ ai cũng có thể bắt nạt.
Không, Tề Tu không phải là kiểu nhân vật chính yếu đuối nhưng gặp may trong truyền thuyết, cũng không phải là thiên tài bị vấp ngã kinh khủng, càng không phải là kiểu nhân vật giả heo ăn thịt hổ, thậm chí không phải là nhân vật chính trong mấy câu chuyện máu chó bị phạt làm khổ sai rồi đợi một ngày kia lật ngược tình thế!
Nếu phải tìm một cốt truyện cho nửa đời trước của cậu, thì đó có lẽ là — tác phẩm của Lỗ Tấn.
---------