Chương 517: Niệm Linh Sư

Một ký tự lam sắc bay đến chỗ Thất Khổ rồi đột ngột phát nổ.

Kỳ bị ghim dưới đất ở gần đấy cũng phải gánh chịu loại lực lượng chấn động này.

Choang!!!

Vòng tròn đỏ của hắn sau vụ nổ như ánh tro cháy dở đã tàn, từng mảnh nhỏ loé lên ánh sáng đỏ rồi nhanh chóng vụt tắt.

Vòng tròn đỏ của Kỳ nhanh chóng biến mất. Bóng đêm lạnh giá đã không có gì ngăn cản nữa rất nhanh liền ập đến, một màn trời tăm tối lại lần nữa kéo dài.

Mà bàn tay được tạo từ hồn lực của Thất Khổ không được khống chế cẩn thận liền sụp đổ. Một trong các ngón tay nhân lúc vòng tròn đỏ của Kỳ biến mất mà đâm xuống đất.

Ầm!!!

Đứng chịu mũi sào của vụ nổ chấn động của ký tự lam sắc, Thất Khổ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đôi mắt xám vừa rồi còn linh động nhưng hiện tại bất động vô hồn.

Thất Khổ hắn bị choáng sau vụ chấn động này.

Mà phía xa, một Phạt Ma đang bứt tốc lao đến. Trên mặt hắn lộ rõ vẻ mặt hớn hở, vui mừng.

“Ha ha ha… ta đã tới!”

Phía sau hắn, vòng tròn đen xuất hiện trong màn đêm mang không khí xung quanh đã lạnh lẽo lại trở nên âm lãnh hơn rất nhiều.

Một màu đen tuyệt đối mơ hồ còn thôn phệ cả màu hắc ám của ban đêmở mọi phía xung quanh lại.

Chớp! Đôi mắt Phạt Ma này màu tím nhạt chầm chậm sáng lên theo cái chớp mắt của hắn. Dù trời đang u tối nhưng dưới đôi mắt ánh tím ấy cũng không khác gì ban ngày.

Đưa ánh nhìn về nơi ký tự kia vừa nổ, một thân hình Phạt Ma có cảnh giới Trung Phạt đang đứng bất động tại chỗ.

“Đây chính là kẻ cần tìm sao?”

“Tốt, mặc kệ ngươi là kẻ như thế nào, nếu mà ngươi không chịu hợp tác thì đừng có trách.”

Sắc mặt Phạt Ma này cười lạnh, một vẻ tự tin hằn rõ trên khuôn mặt đang bị che bởi màn đêm giá rét.

“Tử Sắc Ma Tước! Đi!”

Sau câu nói, một tiểu tước tím sắc đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn loé lên tia sáng rồi hoá thành một giải màu sắc bay đến nơi Thất Khổ.



Ngón tay bằng hồn lực của Thất Khổ đâm xuống bên cạnh Kỳ phát nổ làm hắn đang bị đóng dưới đất dưới lực nổ liền bay chệch về một phía.

Bộp!

Kỳ rơi xuống tiếp xúc với mặt tuyết mềm tại đỉnh ngọn dốc ngay bên cạnh.

Lúc này hắn đã mệt nhừ, từ tinh thần đến chút ít sức lực đều đã cạn đến phần đáy.

Đưa tầm nhìn về phía Thất Khổ bị màn tối ẩn tàng, trong lòng Kỳ nở ra một nụ cười giễu cợt.

Hắn không rõ cái thứ kia là gì nhưng dù sao cũng đã giúp hắn qua khỏi cơn nguy kịch lần này.

Ở cạnh hắn, một con dốc cao không thấy phần cuối cùng. Một nụ cười trong lòng tượng trưng thay cho lời từ biệt.

Hắn biết rằng, lần này có thể thoát.

Sinh vật kia sau vụ chấn động kia khả năng sẽ không đuổi theo hắn nữa. Hắn cảm thấy đang có sinh vật khác nhắm đến sinh vật này.

Không một chút chần chừ, Kỳ nhúc nhích thân hình tròn vo đã mỏi lả về xuống vách dốc.

Lộp bộp… lộp bộp...

Dưới thân hình tròn cùng gió trời và độ dốc, rất nhanh hắn đã biến mất khỏi nơi này.

Còn phần hạ xuống vị trí nào, hắn cũng chỉ phó thác cho số mệnh.

Mà ngay tại gần đấy, đôi mắt đang đờ đẫn không động đậy như phù phép sông lại lần nữa.

Thất Khổ rất nhanh liền lấy lại ý thức của chính mình.

Nguy hiểm!

Lần này, hắn cảm nhận thấy một mùi vị nguy hiểm đang đến gần.

Ký tự màu xanh lam kia bỏ qua hồn lực bên ngoài mà tấn công thẳng vào thần hồn làm hắn biết, chuyện này khó có thể dừng lại.

Đảo đôi mắt xám tro một vòng, Thất Khổ không nhìn thấy thân hình tiểu Phạt kia đâu nữa.

Có điều hắn cảm nhận thấy có một kẻ bất thiện đang đến gần.

Vù! Một luồng hồn lực mỏng manh lan rộng về mọi hướng. Hắn đang dùng hồn lực để dò xét.

“Trên không, không có. Phía đông, không có, …”

Tìm thấy!

Đôi lông mày liền cau lại nhìn về phía xa, một Phạt Ma có vòng tròn đen đang từ xa hướng đến.

Sắc mặt Thất Khổ trầm trọng hẳn lên, giọng nói kia cũng nhiễm lên một phần tức giận:

“Niệm... linh... sư!”

Vù!

Từ đằng xa, một tiểu tước ánh tím xé gió lao đến ngay cạnh hắn rồi phát nổ.

Thất Khổ như biết trước được chuyện này liền cấp tốc lùi lại, sắc mặt trở nên âm trầm khó coi.

“Đáng chết, tên phiền phức nào kia.” Thất Khổ lúc này không thể nhịn được mà chửi một tiếng. Hắn dùng hồn lực xung tạo ra một trường mâu rồi đáp trả:

“Cút!”

Một hắc mâu ẩn núp trong màn đêm lao đến trước mắt Phạt Ma có vòng tròn đen kia. Nó mang theo một quỹ tích không thể xác định rõ ràng.

Không giống như mấy hắc mâu mà hắn dùng để trêu ngươi tiểu Phạt kia, lần này hắn ra tay mà không chút nào giữ lại.

Kẻ đang đến kia làm cho hắn không chắc có thể thắng được, nhưng dưới cơn bực tức làm Thất Khổ phải thử dùng một chiêu dò xét.

Tại ánh nhìn chăm chú của Thất Khổ, sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nếu đối phương quá mạnh, hắn lựa chọn chạy trốn.

Cây phi mâu như u linh biến ảo trong đêm tối. Với quỹ tích khó đoán, nó càng ngày càng tiếp cận vị Phạt Ma niệm linh sư này.

Dưới đôi mắt sáng tím nhìn rõ nét mọi thứ trong đêm, ngay cả cây phi mâu kia cũng không hề ngoại lệ.

Vị niệm linh sư cười nhạt nói: “Đừng có yếu quá nha!”

“Hoán!”

Thất Khổ nhìn cây phi mâu của mình bất chợt mất liên hệ, sắc mặt từ dò xét liền biến tái. Hắn cảm thấy hắn không thể thắng được kẻ này.

Thân hình như ngọn lửa màu đen bùng lên, phi nhanh vào màn đêm chạy trốn.

Nhưng, ngay vừa lúc quay đầu. Cây phi mâu của hắn vốn dĩ đã hướng về phía niệm linh sư kia không rõ lúc nào xuất hiện ngay bên cạnh trán hắn. Tròng mắt Thất Khổ co lại như mũi kim, trong tâm trí chạy qua một tiếng “không tốt”.

Ầm!

May mắn là phi mâu của chính hắn nên hắn né mà không bị kích nổ hay là một thủ đoạn nào khác.

Vốn dĩ là chiêu thức của hắn lại hướng hắn tấn công, Thất Khổ liền biết rõ sự chênh lệch sức mạnh giữa hai bên rồi.

Mặc dù vừa rồi tránh né được nhưng hắn cũng sử dụng nhiều hồn lực để tăng tốc độ phản ứng. Mà mỗi lần dùng, đám hồn lực đen quanh hắn cũng sẽ thu nhỏ lại.

Ở ngoài xa, vị niệm linh sư kia thấy Thất Khổ né được cũng không hề tức giận. Hắn còn đang lo lắng tên này không né được đòn ấy mà mất sớm.

Chϊếp!!!

Một đám tiểu tước như vì sao trong đêm xuất hiện mau chóng.

“Hoán!”

Vυ"t! Đám tử tước loé lên, biến mất tại chỗ.

Tại đằng xa, Thất Khổ thấy thế liền thở dài. Hắn biến rằng mình không thể chạy được rồi. Ai biết được một con tiểu tước kia xuất hiện chỗ nào trong lúc hắn chạy. Nếu bị đâm trúng thì hậu quả thật khó đoán.

Bất quá, Thất Khổ hắn cũng cảnh giác hơn về mọi thứ xung quanh, nếu có tử tước nào xuất hiện ngay cạnh thì sẽ dễ dàng né tránh.

Vả lại, hắn cũng nhận thấy một điều, hồn lực của tên niệm linh sư kia yếu hơn hắn rất nhiều. Nếu cận chiến mà đâm trúng thần hồn thì chỉ cần một đòn là có thể giải quyết được.

Tất nhiên là đó chỉ là trên lý thuyết, còn có thể hay không đều phải xem cơ hội thế nào.

Vụt vụt vụt!

Từng tiểu tử tước lần lượt xuất hiện bao vây Thất Khổ lại.

“Niệm lực!”

Thất Khổ nhìn vào đám tử tước rồi nhìn tên Phạt Ma ở xa chau mày. Suy đoán của hắn không hề sai, đây chính là một niệm linh sư rất mạnh. Chỉ là hắn tự hỏi:

“Kẻ này không biết đến từ đệ lục vực hay là...”

“Vô vực!”

Nghĩ đến đây, hắn lại cảm thấy đau đầu. Không khác gì ngươi gặp một kẻ không quen biết mà kẻ kia tự dưng nhảy vào đánh ngươi. Tên kia bị ngu sao?

Cũng có thể nhưng phần lớn sẽ có âm mưu nào đó. Thất Khổ trong lòng rất buồn bực về chuyện này.

Mà may thay, vị niệm linh sư kia cũng không ra lệnh đám tử tước tấn công mà tiến tới lại gần Thất Khổ dò xét.

Vòng tròn đen đằng sau từ từ xoay tròn. Khác xa với vòng tròn của tiểu Phạt kia, không chỉ có màu sắc mà hoa văn trên ấy.

Thậm chí còn có thể thấy đây không phải chỉ là một vòng tròn mà là ba vòng tròn đen hợp lại.

Sau một hồi, vị niệm linh sư tấm tắc cảm thấy kỳ lạ liền hỏi lại:

“Ra là vậy, ngươi tự phong ấn ký ức sao?”

“Kẻ phản bội!”

Mà Thất Khổ thấy kẻ này tạm thời không tấn công nữa nên sự đề phòng cũng không hề giảm xuống chút nào, trái lại còn đang tăng thêm.

Đối đầu với kẻ này mà có chút sơ sẩy thì hắn có thể sẽ nuốt hận.

Hắn đang định phản kích nếu kẻ này phát động đám tử tước bay quanh này, nhưng nghe lời nói ấy liền trầm lặng.

Đầu tiên, hắn không hiểu làm sao kẻ này nói hắn tự phong ký ức. Nhưng rồi nghe đến kẻ phản bội, trong lòng hắn cũng không hiểu sao hơi có chút rạo rực hẳn lên.

Hắn không nhớ gì cũng không có nghĩa hắn bác bỏ chuyện đó. Thật giả thế nào nghe một chút cũng không sao. Dù gì có một đoạn ký ức hắn không hề nhớ tẹo nào.

“Ngươi… là ai?” Thất Khổ nhẹ giọng hỏi.

...