Chương 4: Lại chạy
Trận chiến vận dụng sức mạnh của hình tròn diễn ra rất nhanh, nhanh đến mức bầu trời chỉ hơi sầm tối rồi trở về như cũ.
Mà tại trời cao, nơi bóng người và hình tròn đứng đối mặt.
Khi nghe được câu nói của kẻ đứng phía trước, hình tròn liền cảm thấy ngạc nhiên lạ thường.
Ngạc nhiên của hiện tại, hồi hộp cùng sợ hãi của vừa rồi, đây đều là những loại cảm xúc mà nó rất ít khi cảm nhận được.
Nó là Thiên Đạo, bóng người kia nói ra cũng không có vấn đề gì nhưng khi nhắc đến tên của nó là “Sơ” thì mọi chuyện lại không hề theo hướng nó suy nghĩ.
Trong không gian tăm tối rộng lớn không nhìn thấy phần cuối này, chỉ có duy nhất một kẻ là hàng xóm của nó mới biết được tên của nó.
Nhưng bây giờ, lại có một kẻ khác mà ngay cả nó cũng không biết là thứ gì, là ai, là gì lại nhắc đến tên nó thì làm sao không ngạc nhiên cho được.
Thiên đạo nó dù vô tình nhưng cũng hữu tình.
Sự hữu tình trong lúc nó sáng thế mới thể hiện.
Sáng tạo một thứ, ưa thích sao? Vậy thì cho nó tồn tại. Còn nếu không, tiếp tục tạo tiếp cho đến bao giờ nó vừa ý.
Nó là quy tắc và dửng dưng trước mọi thứ tuân theo quy tắc, những kẻ tuân theo quy tắc ấy sẽ coi đó là công bằng.
Nói nó vô tình, vô tâm, vô ưu lại càng sai.
Nó vẫn có trong mình những cảm xúc thường có, nhưng lại ít khi thể hiện những cảm xúc này. Vả lại, nó còn có trong mình một tham vọng, một tham vọng ăn sâu vào trong nó.
“Ngươi biết ta?” Hình tròn vô cảm hỏi lại.
Bóng người nhìn hình tròn lắc đầu nói: “Không biết.”
“Nhưng cũng có thể nói là biết, dù sao đó có phải là ngươi không thì ta lại không chắc.” Y nói thêm.
Hình tròn lại lần nữa trầm mặc.
Lúc này, nó đã đoán ra được một vài loại khả năng rồi.
Một loạt khả năng mà đến chính nó cũng bất ngờ, nhưng là loại khả năng nào trong số ấy thì nó lại không chắc chắn.
“Vậy, ngươi muốn gì?” Hình tròn trầm ngâm hỏi.
“Ta muốn ngươi giúp một việc.” Bóng người nói.
Nghe được câu nói như vậy, hình tròn liền bất ngờ.
Một kẻ mang loại sức mạnh mà ngay đến nó cũng chẳng hề gây thương tích như này lại đi nhờ nó giúp.
Quá vô lý, trừ khi...
Theo sự quan sát của nó về kẻ này, việc nhờ vả có hơn chín phần liên quan đến thế giới bên dưới.
Dị biến kẻ này mang lại cũng đã sớm vượt tầm với của nó rồi.
Vậy nên, hình tròn biết nhưng vẫn hỏi vấn đề thiết yếu:
“Việc gì?”
“Để cho bọn chúng thoả sức lớn mạnh.” Bóng người nhanh chóng trả lời.
“Lớn mạnh?” Hình tròn hỏi lại, nó nói với giọng cười cợt:
“Vậy ngươi được gì? Và ta lại được gì?”
“Ta cược một ván lớn. Còn với ngươi…” Bóng người đưa mắt nhìn nhìn xuống thế giới bên dưới, rồi quay sang nói với hình tròn:
“Được cấm khí cùng khả năng chưởng khống rất nhiều thế giới khác.”
Nghe đến đây, hình tròn như có như không run nhẹ một cái.
Cấm khí là gì? Nói nó không muốn là sai lầm.
Nhưng nó để ý hơn cả là quyền chưởng khống thêm càng nhiều thế giới.
Nó không biết mình sinh ra với mục đích gì, kẻ nào là kẻ tạo ra nó hoặc là nó bắt nguồn từ đâu, nhưng dù sao thì chưởng khống mọi thứ chính là bản năng ưa thích của nó rồi.
Nghe đến đây, hình tròn đã có chút động lòng, nhưng nó vẫn đôi chút nghi ngờ tính thực tế.
“Cấm khí ngươi đưa, ta dùng được không còn không biết. Mà chuyện chưởng khống ngươi vừa nói, ta cũng có chút bận tâm.” Hình tròn trôi nhẹ trên không trung, vừa bay vừa nói.
“Nhưng…”
Nó áp sát vào bóng người rồi trầm giọng: “Ngay đến cả khống chế thế giới này ta còn bị ngươi làm cho khốn khó, nếu mà thêm càng nhiều, thì…”
Không nói đến tìm kiếm và thu phục các thế giới khác như nào, nếu bóng người hư ảo này nói vậy thì chắc chắn y đã sớm có cách rồi.
Hình tròn lúc này chỉ quan tâm những trọng điểm mà nó cho là cần thiết nhất.
Nhìn Thiên Đạo trước mặt nói như vậy, bóng người nhẹ nở nụ cười.
Trong lòng y nghĩ gì thì cũng chỉ có một mình y biết, sự khó đoán cũng giống như trạng thái hiện tại của y vậy, đều mù mịt mà hư ảo.
“Chưởng khống nhiều thế giới khó, vậy thì chưởng khống các Thiên đạo khác. Nếu Thiên đạo khác không có, vậy thì tự tạo ra các tân Thiên đạo.” Bóng người nhẹ nhàng mở lời.
Tay của y nhẹ đưa lên, con bướm tuyệt mỹ cũng vì thế mà rời khỏi,
Nó nhẹ nhàng đập đôi cánh mỏng, bay vô định xung quanh như một thứ vô hại.
Xuy!
Một phần nhỏ mây trắng bị y thu lại một chỗ, một giọt nước trong suốt hiện ra ngay giữa lòng bàn tay.
Dưới sự chú ý của hình tròn, giọt nước này lại một lần nữa bị bóng người phân thành nhiều hạt nước nhỏ hơn.
Nhìn đến đây, hình tròn vẫn ngờ ngợ ý tứ của bóng người, nhưng nó không hỏi mà tiếp tục quan sát.
Chỉ thấy bóng người đưa tay đẩy nhẹ một cái, từng hạt nước bay ra xa, xuyên qua đám mây trắng gần đấy.
Những hạt nước nhỏ bé lướt qua, cuốn theo đó là rất nhiều hơi nước, rất nhanh từng hạt nước một lần nữa hoá trở thành giọt nước.
Nhưng chưa dừng lại ở đấy, theo giọt nước bay xa, những hơi nước cũng chịu chút tác động mà nhẹ nhàng bay theo, lâu dần, chúng dần hợp lại với nhau thành hạt nước, rồi lại tiếp tục trở thành giọt nước.
Và đến một thời điểm nhất định, giọt nước đã căng sức nặng của mình, dưới tác động của trọng lực mà rơi xuống, hoá thành những giọt mưa.
Những giọt mưa chưa rơi được xa, đã bị bóng người dẫn dắt quay trở về chỗ y, hợp lại thành một quả cầu nước lớn
…
Hình tròn nhìn chăm chú từng sự biến hoá mặc dù nó không hề có mắt.
Qua hồi lâu, nó cũng đã hiểu phần nào ý định của bóng người.
Sau một hồi suy nghĩ, nó đã quyết định của chính mình.
“Được! Nói đi, ngươi cần ta làm gì?”
Bóng người nhìn hình tròn nhẹ nhàng lắc đầu nói: “Ngươi chẳng cần làm gì, chỉ cần theo dõi diễn biến của thế giới này mà thôi.”
Hình tròn nghe thế “ồ” một tiếng.
Chính lúc này, loại thanh âm cắt gọt theo đôi cánh con bướm lại vang lên lần nữa:
Đinh!
Cạnh hình tròn, một vết cắt xé mở không gian thẳng tắp xuất hiện ngay bên cạnh.
Dưới cái nhìn của nó, hàng ức ức vạn hình tròn khác ở ngoài hư không, cách nơi này rất xa, rất xa đang bay nhanh về mọi hướng ẩn nấp.
Có hình tròn thu nhỏ lại đến nỗi không thể nhỏ hơn, hóa thành loại vật chất nhỏ nhất.
Có hình tròn lại trong suốt rồi biến mất tại chỗ, không biết là trở nên vô hình hay hóa thành hư vô.
Nhưng… tất cả đều có điểm chung là đều ẩn mình tại một nơi nào đó.
Chỉ là không hiểu sao, bên cạnh những hình tròn đang chạy trốn, ẩn nấp đấy đều có bóng dáng một con bướm nhỏ sặc sỡ bay lượn.
Các hình tròn từ mọi phía đều truyền tin tức tương tự cho nhau, cạnh bóng người, hình tròn giật mình thốt lên một tiếng: “Ngươi!”
Đáp lại nó là một tiếng chém vang dội: Đinh!
Tất cả hình tròn thế thân nó không ngoại lệ đều bị chém vụn, không có một hình tròn nào trốn thoát.
Mà trên thân hình tròn chỗ bóng người cũng xuất hiện một vệt quang mờ nhạt.
Hình tròn! Cũng bị chém làm đôi.
Toàn thế giới như tấm gương bị đập vụn, rồi từ nát vụn lại gây dựng trở về như cũ.
Hình tròn lúc này vẫn hoàn hảo như ban đầu.
Hình tròn thấy mình đã bị chém đôi nhưng lần nữa lại hoàn hảo liền sững sờ.
“Quay ngược thời gian?! Không đúng, dòng sông thời gian không hiện, chỉ có thể…
Ảo cảnh!”
Nhưng sự sững sờ chỉ diễn ra trong tích tắc, sau đó nó lại có một ý tưởng chạy qua.
Ầm!
Không gian tựa quyển sách đang mở gập lại mà không hề báo trước, hình tròn lại một lần nữa chạy.
Nói đùa, bóng người hư ảo có hứa hẹn nghe có vẻ có lợi cho nó lắm nhưng nó không tin có chuyện tốt như vậy.
Một kẻ xa lạ và mạnh mẽ như thế lại chẳng lẽ không biết sáng thế, cần nó giúp làm gì?
Hình tròn nó dù cho chưa trải qua sự lừa gạt bao giờ vẫn còn cảm thấy có gì đó không ổn.
Âm mưu, mùi vị của âm mưu!
Vì vậy, hình tròn không dám nghĩ ngợi gì nhiều mà tiếp tục trốn. Dù gì, ảo cảnh kia cũng quá lợi hại.
Rầm! Rầm! Rầm!
Tốc độ hình tròn quá nhanh đã không thể dùng thời gian mà đo đếm. Sau khi xuyên qua rất nhiều không gian, cuối cùng phía trước nó liền mở ra một cái lỗ đen rồi chui vào trong đấy.
“Hoá!”
Hình tròn lại tiếp tục hoá thành nhiều hình tròn khác bay rải rác về mọi hướng.
Cuối cùng, phía trước một hình tròn nào đó có một dòng sông xuất hiện. Một dòng sông mờ mờ ảo ảo chảy trong không gian vô định.
Không chút chần chừ, hình tròn ấy đã lách mình biến mất, không để lại loại dấu vết gì.