Chương 3: Sáng tạo cùng huỷ diệt.

Chương 3: Sáng tạo cùng huỷ diệt.

Sáng tạo thuộc phạm trù của sáng thế, có thể cho phép tạo ra bất cứ thứ gì mà kẻ có thể sáng tạo muốn làm.

Hình tròn kia đã sao chép và tạo nên một kẻ giống hệt y, dù là y đã đứng trên đỉnh của thế giới.

Dù cho có mạnh mẽ mà vô địch thế nào, trường sinh bất tử đã làm sao, sáng tạo đều có thể sao chép hết.

Thế mới nói, người tự đánh người, ta tự đánh ta. Mà kết cục cũng chỉ có là kiệt quệ hoặc cầm hoà.

Nhưng khoé miệng y hiếm có một nụ cười lúc này lại nhếch lên, một lời truyền âm hướng lại phía hình tròn:

“Cảm tạ!”

Nghe thấy thế, hình tròn vốn vô tâm với mọi chuyện xung quanh lúc này lại có chút hoang mang.

Nó nghe không hiểu bóng người kia nói có ý gì, sự trầm lặng của nó cũng giống sự bất an, bất động nhưng lại động.

Để trả lời cho câu nói vừa rồi, cả hai bóng người hư ảo đột nhiên bước đến trước mặt nhau, ngón tay đưa lên chạm vào ngón tay phía đối diện dưới sự chú ý của hình tròn.

Hình ảnh chẳng khác gì một kẻ đứng soi gương, nhưng hình ảnh trong gương lại là những thực thể thực sự.

“Đánh!” Hình tròn ra lệnh trong suy nghĩ.

Nhưng bóng người nó tạo ra lại không bị khống chế mà ngón tay tiếp tục lặng lẽ cùng bóng người kia vẽ nên một hình tròn.

Đông!

Trong hư vô đột nhiên ẩn hiện lên một dòng sông rộng lớn, cả hư vô cũng vì thế mà chấn động theo từng gợn sóng sôi trào.

“Chưa phải lúc!” Cả hai bóng người đồng thanh nói.

Cây quạt đang lơ lửng không kiểu sao hơi lấp loé, dòng sông kia cũng vì thế mà từ từ mờ dần, biến mất như chưa từng xảy ra.

Mà hai bóng người như hai giọt mực chạm vào nhau, gần như lập tức hoà nhập lại làm một.

Mà hình tròn dù có chút hoang mang nhưng vẫn không hề rảnh rỗi. Khi biết rằng không thể khống chế bóng người nó tạo liền có phần đoán được khả năng này.

Hư vô một lần nữa quay trở về trạng thái vật chất như trước đó.

Trong khoảng thời gian như ngay lập tức, lấy hình tròn làm trung tâm, toàn thế giới là phạm vi ảnh hưởng, hai luồng gió mạnh ngược nhau nổi lên.

Một hư ảnh cối xay đã hình thành.

Diệt Thế Ma Bàn!

Thứ này có thể đem mọi thứ trên thế giới này quay trở về số không, gần giống với quay về vạch xuất phát.

Hình tròn kia muốn xoá sổ thế giới này.

Vì sao ư! Vì nó sẽ có thể sáng tạo lại một thế giới mới.

Từ lúc hình thành thế giới này đến nay, đây cũng là lần đầu tiên nó vận dụng lực lượng, có thể thoả sức sử dụng sức mạnh mà ko cần cố kỵ, không làm trái quy tắc của nó.

Nhưng lần đầu vận dụng cũng có thể là lần cuối sử dụng, nó không chắc có thể thắng được kẻ này.

Vì vậy, đừng hỏi nó có mạnh không.

Bên cạnh đấy, hai bóng người hư ảo hợp làm một khiến màu sắc trên người y đã có chút rõ ràng.

Bộ y phục vẫn một màu đen như trước, tóc và mắt vẫn cứ đen như trước, gần như thay đổi không đáng kể.

Nhưng cây quạt vốn dĩ một màu xám đen lại mang nhiều màu sắc rực rỡ.

Mười hai loại màu sắc khác biệt nhau trên mười hai phiến quạt, mỗi phiến mang một ký tự đậm sắc của riêng mình.

Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, nâu, đen, trắng, vô định và vô hình.

Nhìn thấy hình tròn ra chiêu độc như vậy, bóng người hơi có chút thở dài, miệng than nhẹ một tiếng:

“Phiến phiến!!!”

Theo tiếng nói, cây hắc phiến như có linh tính chấn động nhẹ một cái, một trong mười hai phiến của cây quạt rời ra khỏi thân quạt, hoá thành một con bướm mang màu sắc sặc sỡ.

Con bướm hoa mỹ ấy vỗ cánh nhẹ nhàng, dù rất chậm nhưng thực tế lại rất nhanh. Theo từng lần vỗ nhẹ cánh mà bay lên cao theo con đường vô định.

Trên trời cao, Diệt Thế Ma Bàn khổng lồ bao trùm lấy toàn bộ thế giới, một cối xay nặng đề có cảm giác có thể nghiền ép được mọi thứ.

Nó bắt đầu xoắn nát vòi rồng lẫn con mắt khổng lồ, từ từ hướng xuống bóng người và thế giới bên dưới.

Nó cũng ngày càng biến to lên, sớm muộn cũng sẽ nuốt trọn lấy mặt trời đang chiếu rọi, để lại cho mọi thứ trở nên chẳng còn gì.

Chính lúc này, con bướm từ từ bay chậm rãi, cho đến khi gần chạm đến cối xay thì dị biến xảy ra.

Đinh!

Trên Diệt Thế Ma Bàn, một vết chém sắc ngọt không rõ bắt đầu từ lúc nào đã chém nó thành hai nửa, chút ánh sáng nhẹ nhàng chiếu rọi lên vết chém này.

Chính giữa hai nửa rộng lớn của ma bàn để lộ ra hình ảnh một con bướm mang nhiều màu sắc đẹp đẽ vẫn như cũ đập cánh bay nhẹ nhàng trong gió.

Vầng thái dương phía xa chiếu thẳng vào nó càng tôn vinh lên một vẻ đẹp mỹ miều.

Một con bướm xinh đẹp, kiêu ngạo và nhỏ bé tại chính giữa vết cắt của vật thể có thể huỷ diệt toàn thế giới.

Một con bướm như một loài vô tri nhẹ nhàng vỗ lên đôi cánh mỏng, nó cứ thế mà bay, mà xuyên qua vết chém kia.

Đinh đinh đinh…

Hàng trăm ngàn, hàng ngàn vạn, hàng ức vạn, … âm thanh của tiếng sắc bén vang thanh thuý, từng vết cắt đều như mang một loại nghệ thuật.

Bao nhiêu tiếng vang là từng ấy vết cắt trên Diệt Thế Ma Bàn.

Ma bàn vì thế mà bị chém ra thành từng khối vuông, vừa mỏng lại vừa nhiều, đem không trung gần như một lần nữa trở nên sầm tối.

Từng mảnh đều vuông dẹp đều đặn, như một sự tận tâm tỉ mỉ khống chế của người cắt gọt nó.

Mà khi con bướm đã bay đi rất xa, rất xa, từng ấy mảnh bị cắt ra của Ma bàn lần lượt biến hoá thành từng con hắc điệp khác.

Đàn điệp ấy cũng nhẹ nhàng vỗ cánh, để lộ ra một hình tròn ở chính trung tâm hơi trơ trọi.

Phất! Con bướm cao quý giữa đàn hắc điệp bất chợt vỗ cánh mạnh hơn vừa rồi một chút, cả đàn điệp như nghe lệnh mà đổ ập về hình tròn.

Mà lúc này, một con hắc điệp gần hình tròn nhất đang nhẹ nhàng vỗ cánh như mang một quy luật gì đó.

Hình tròn nhìn vào con hắc điệp ngay sát cạnh mà cảm giác nó đã bị phân thành hai hình bán nguyệt.

“Được rồi Thập Phiến, về thôi!”

Ở nơi ra, bóng người đối với con bướm nhẹ nhàng nói.

Thập Phiến nghe vậy liền từ từ vỗ cánh bay phía y, vẫn là một tốc độ như vừa rồi, không hề nhanh mà cũng không hề chậm.

Đàn hắc điệp như mất đi sự khống chế nào đó mà bay loạn cả lên, rất nhanh đã hoá thành làn hắc khí rồi biến mất.

“Đó là gì?” Nhìn thấy con bướm đẹp đẽ nhưng lại mang một loại sức mạnh lớn như vậy, hình tròn lạnh nhạt hỏi.

“Trảm Giới Chi Điệp, một trong mười hai loại cấm khí.” Bóng người hư huyễn trả lời, một ngón tay y đưa lên làm nơi cho Thập Phiến đậu xuống nói:

“Nó có thể dễ dàng chém ngươi.”

Hình tròn nghe vậy liền im lặng.

Chứng kiến sức mạnh của Nhất Điệp Diệt Ma Bàn, việc giải quyết kẻ này đã nằm ngoài khả năng của nó rồi.

Nhìn về phía cây quạt đang lơ lửng còn mười một phiến lá, hình tròn không rõ ràng sao mình lại có chút e ngại.

Nó đã vốn vô cảm, vô tình, vì thế làm sao hiện tại lại có chút e ngại?

“Ngươi không phải là thứ tồn tại trên thế giới này, nói mục đích chính đi.” Hình tròn mở lời nói.

Nó biết, bóng hình kia cũng không có ác ý gì với nó, cũng không hề muốn thế giới này bị diệt.

Vậy nên, theo như nó phỏng đoán, cuộc nói chuyện giữa nó và kẻ này cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng.

Mà lại, nó ra tay cũng chỉ là bởi theo quy tắc, bóng người hư huyễn chính là kẻ gây ra sự dị biến cho thế giới này của nó.

Nếu bỏ mặc, nó khó mà khống chế được mọi việc trên thế gian này.

Nói gì thì nói, quan trọng nhất là nó muốn gϊếŧ được kẻ này là chuyện không thể nào, dù có muốn nhưng hiện tại lại không thể.

Còn về sau này…

Nó không chắc.

Bầu trời quang đãng một lần nữa trở nên trong xanh, mọi sự trên thế gian đều có ít nhiều thay đổi.

Thần tộc, Yêu tộc, Ma tộc ít nhiều đều rục rịch.

Duy chỉ có nhân tộc là vẫn không có sự thay đổi kỳ lạ nào.

Trước tiên không nhắc đến mục đích của chính mình, đôi mắt đen sâu thẳm của bóng người nhìn về hình tròn, y chào hỏi:

“Lần đầu gặp mặt, thiên đạo của thiên địa sơ khai a!

Sơ!”