Chương 2: Hình tròn
Những đám mây thuộc tầng mây cao nhất đều tơi xốp trắng bồng bềnh, vừa nhìn qua đã có cảm giác nếu được sờ sẽ rất là mềm mại.
Mà trên đó, một hình tròn hoàn mỹ nằm gọn ở chính giữa, một hình tròn dù cho có nhìn ở hướng nào thì vẫn chỉ có duy nhất một hình dạng như vậy.
Nó tạo một cái ổ từ chính đám mây này, tựa bảo châu đang phơi bày để muôn loài nhìn ngắm.
Tất nhiên, tại nơi đây quá cao để có thể nhìn thấy, mà hình tròn cũng không hề tầm thường.
Đông!!! Đông!!! Đông!!!
Ba tiếng “đông” vang lên, hình tròn cũng theo đó mà biến mất, đám mây trắng cũng vì vậy mà tản ra.
Thanh âm đầu tiên đã làm hình tròn tỉnh giấc.
Tiếng thứ hai đã làm nó nhận biết âm thanh ấy đến từ nơi nào.
Mà đến tiếng thứ ba, tiếng chưa phát thân hình nó đã không còn tại chỗ. Hình tròn ấy cảm nhận thấy thứ gì.
Dưới tầng mây.
Có lẽ là đỉnh núi, có thể là đất liền, và cũng có khả năng là dưới nước, mọi sự việc vốn dĩ diễn ra như bao ngày nhưng hôm nay lại phát sinh một sự biến đổi.
Mọi thứ đều mở màn cho một dị biến xuất hiện.
...
Tại một nơi nào đó, bầu trời vẫn trong xanh như thường ngày, một vài áng mây trắng nhè nhẹ trôi dạt.
Trắc!
Một vết nứt xuất hiện ngay trên không trung, từng mảnh vỡ bén nhọn lấp loé bị văng ra từ đấy.
Rất nhanh, vết nứt này đã hoá thành nên một lỗ hổng, một lỗ hổng không lớn không bé nhưng luồng gió mạnh từ trong nó như muốn kéo cả không gian bên ngoài lại.
Ù ù ù…
Dưới lực hút mạnh mẽ ấy, hai bóng đen đột ngột từ trong đó đi ra ngoài, một bóng người cùng một khối hắc cầu khá lớn.
“Ở đây đi!” Bóng người hư huyễn nhìn về phía dưới nói.
Nói xong, y nhìn về khối cầu đen khá lớn bay bên cạnh.
Tư! Tư! …
Màn nước đen như mực nhanh chóng tan biến thành từng làn hắc khí ngay dưới ánh sáng rực rỡ của ban ngày.
Vây bên trong hắc cầu, Lục Kỳ cũng nhận thấy màn đen này đang mờ nhạt dần, không bao lâu sẽ hoàn toàn biến mất nên sắc mặt liền có chút sững sờ ngoài ý muốn.
“Không phải sẽ bị vây mãi ở trong này sao? Ta đoán sai rồi?” Lục Kỳ đưa bàn tay lên gãi cằm rồi suy nghĩ.
Hắn nghi ngờ chuyện này không đơn giản như hắn từng suy đoán, nhưng là gì thì có đoán cũng khó mà đúng được.
Bàn tay vừa gãi cằm lại đưa lên sờ mũi, nhưng lại nhanh chóng bỏ xuống khi nghĩ đến cái gì.
Tại cạnh đó, ngay khi hắc cầu đã hoàn toàn hoà lẫn vào ánh sáng, bóng người
đưa một cánh tay hướng về phía Lục Kỳ nhẹ nhàng nắm chặt.
“Ừm?!” Nhìn thấy động tác của kẻ này nhanh gọn lẹ như thế, Lục Kỳ liền sững sờ.
Hắn dường như đã đoán được kết cục của chính mình như nào, trong lòng liền thầm vang lên một chữ:
“Xong!”
Đúng như Lục Kỳ nghĩ, hắn cũng chưa kịp nghĩ được gì tiếp theo thì linh hồn lam sắc của hắn đã bị vo thành một khối cầu nhỏ bé.
Dần dần, khối cầu linh hồn ấy dưới sự điều khiển của bóng người dần co lại chỉ còn một điểm sáng nho nhỏ.
“Đi!”
Bàn tay y nắm chặt đưa ra một ngón chỉ hướng dưới đất, điểm sáng xanh liền bùng lên một luồng sáng nhẹ.
Nó như con đom đóm ban ngày, dù vẫn có phát ra ánh sáng nhưng lại như không có.
Điểm sáng ấy từ trời cao rơi nhanh qua vách núi cao dốc, xuyên qua cả rừng cây, vượt qua cả con sông, …
Cuối cùng, nó rơi vào trên thân một người đàn ông khỏe mạnh và biến mất.
Đưa ánh nhìn linh hồn Lục Kỳ bị chuyển hóa thành một phần tinh quang biến mất cuối chân trời, bóng người ngoái đầu nhìn lại phía đằng sau.
Y quay đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm, để lộ ra một nửa khuôn mặt cùng với loại ánh mắt hờ hững, làn tóc đen nhẹ bay theo cơn gió càng làm y trở nên u ám, nặng nề.
“Đừng núp nữa!” Y mở miệng như nói chuyện một mình.
Ù ù ù…
Mà ngay khi lời nói y vừa dứt, những cơn gió chậm rãi dần bắt đầu tăng tốc, từng luồng gió mạnh hợp lại với nhau xoay tròn.
Ầm! Ầm! Ầm!
Đám mây trắng thưa thớt dần ngả sang màu tối, cả bầu trời trong xanh dường như sa vào trong màn đêm.
Từng đám mây tăng tốc xoay tròn ngày càng nhanh, hình thành nên một vòi rồng khổng lồ.
Vòi rồng ấy nhanh chóng chụp về phía bóng người, đem bốn phía quanh y đều phong toả.
Mà tại ngay bên cạnh bóng người hư ảo, vết nứt vỡ đã cũng đã sớm đóng lại, nhưng y lại chẳng thèm ngó tới cái thứ này.
Trong mắt y, một màu đen không thể chứa thêm loại hình ảnh nào khác vẫn như cũ hững hờ nhìn về phía đằng sau, còn vòi rồng xoay tròn đang bao bọc lấy y thì y lại coi như không thấy.
Theo gió xoáy, mái tóc đen dài cũng vì thế mà bay rối loạn.
Mà chính lúc này, một giọng nói uy nghiêm không phân biệt nam nữ xuất hiện tại chính giữa trung tâm vòng xoáy, cùng với đó là một con mắt dọc từ từ mở ra.
Một con mắt dọc như chứa đựng cả thế giới này nhìn thẳng vào bóng người mờ mờ có một vài phần hư huyễn đứng đạp không ngay bên dưới.
“Gây ra dị biệt, phải thanh trừ!”
Ông!!! Chính giữa con ngươi con mắt dọc biến ra một dấu thập, cả không gian bên trong vòi rồng trong tích tắc đã bị chia thành bốn phần riêng biệt.
Đứng chính giữa chữ thập chia cắt ấy, bóng người vẫn như cũ lù lù bất động.
Y chẳng nhìn mà cũng chẳng thèm né tránh.
Oành! Đứng cao nhất chịu đòn, không nghi ngờ khi bóng người dính trọn chữ thập ấy.
Lấy chính đỉnh đầu bóng người làm trung tâm, cả thân thể y cũng liền bị phân ra theo vết cắt thập tự.
Mà nơi xa, tại nơi mà ánh mắt của bóng người hướng đến, một hình tròn lơ lửng trong không trung.
Nó lúc này đang trầm mặc.
Lấy thời gian để chia cắt, lấy không gian làm vết cắt.
Nhưng dù cho bóng người hư ảo ngoài kia đầu và thân thể bị cắt làm bốn, bốn phần này lại đều bị giam giữ tại bốn loại không thời gian riêng biệt.
Vậy nên, dù là kẻ mạnh mẽ như nào đáng lẽ ra phải có một dấu hiệu gì đấy, ít nhất là bị thương.
Nhưng bóng người kia lại vẫn nhàn nhã ở đó mà chẳng có một dấu hiệu gì cả, thậm chí đôi mắt kẻ đó vẫn chưa hề rời khỏi nó.
Nó bị nhìn chằm chằm.
Cũng kỳ lạ không kém chính là cây hắc phiến bóng người cầm.
Nó cũng bị cắt qua mà lại không hề có một dấu hiệu gì cả, thậm chí còn rời khỏi tay bóng người rồi từ từ bay lên.
Hình tròn bất động nhưng sự quan sát đều đổ dồn về phía bóng người vừa bị chém.
Đột nhiên, trên thân nó liền loé nhẹ một điểm quang.
Mà phía xa, hoa văn chữ thập trong con mắt khổng lồ bên trong vòi rồng cũng lần nữa mà thay đổi.
Vạn hoa!
Tịch! Tịch! Tịch! … Những vết cắt trên thân thể bóng người hư ảo ngày càng dày đặc lên.
Lần này, những vết cắt đã trở nên muôn hình vạn dạng, toàn không gian cùng thời gian dường như đã hoá thành bột phấn.
Cắt ngũ hành, cắt nhân quả, cắt sinh cơ, …
Diệt vạn vật, hạ vận khí, đóng luân hồi, …
Tịch! Tịch! Tịch! …Những vết cắt như cũ vẫn ngày càng dày đặc, nhưng hình tròn vẫn không hề ngừng lại mà tiếp tục lấp loé.
Nói đùa, cây hắc phiến đang bay kia như là thứ không bị ảnh hưởng bởi một yếu tố nào, những nhát cắt lướt qua nó đều có loại kết cục giống nhau: Vô hiệu.
Thế nên, hình tròn càng không tin bóng người đang hư huyễn lại yếu hơn cây quạt ấy.
Rầm rầm rầm!
Trận cuồng bạo bên trong vòi rồng ngày càng trở nên mãnh liệt, vạn vật tịch diệt hoá hư vô lại dần khiến bóng người ngưng tụ lại lần nữa.
Hiện tại, trong vòi rồng không gian đã khác xa với bên ngoài. Một bên là hư vô, một bên là vật chất.
“Được rồi, đừng đánh nữa.” Bóng người đối với hình tròn nhẹ nhàng truyền âm nói.
Nhưng hình tròn ở xa nào có nghe theo.
Nó vô cảm truyền âm lại với bóng một tiếng: “Tiếp!”
Tinh! Thanh âm trong trẻo từ hư vô truyền đến, dù vô lý vì nơi này giờ đây đáng lẽ không thể có âm thanh nhưng lúc này nó lại xuất hiện.
Sạt sạt sạt… từ bóng tối, một thân hình hư ảo khác lại xuất hiện đứng đối lập với bóng người trước đó.
Bóng người trước đó thấy vậy liền đưa mắt nhìn sang.
Y nhận ra đây là loại chiêu thức gì, một chiêu thức mà thuộc loại gần như vô địch:
Sáng tạo.
P/s: Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Nếu có gì sai sót hay gì đó thì cứ cmt nhiệt tình. :))