Chương 1: Lục Kỳ
Ầm!!!
Ngay giữa lòng thành phố, một toà nhà cao tầng không có gì đặc biệt bất chợt phát nổ.
Khói bụi cùng những mảnh vụn vỡ của tường đá liên tiếp bị chấn văng ra xung quanh, nặng nề rơi xuống dưới.
Phía mặt đất, rất nhiều người giật mình ngước nhìn.
Họ chứng kiến một toà nhà cao tầng trong phút chốc đã sụp đổ thành một đống hỗn độn.
Kẻ thì cố sức chạy ra xa, cảm thấy đã an toàn tiền ngoái đầu nhìn lại.
Người thì lui về một đoạn, căng đôi mắt nhìn về nơi khói bụi mịt mù đang từ đống sụp đổ nở rộ.
Cảnh tượng con người hỗn loạn xô đẩy, la hét, kêu gào quen thuộc không có gì đáng nói.
...
Không lâu sau, tiếng kêu gào của những con người vẫn còn quanh quẩn, những tạp âm xung quanh pha lẫn vào càng làm cho nơi này trở nên ồn ào hơn bao giờ hết.
Trên trời cao, một giọt mưa trong suốt xoáy tròn hướng về mặt đất với hình hài của một viên ngọc đẹp đẽ mà tinh khiết tồn tại trên thế giới này.
Rất nhanh, nó đã rơi vào mảnh vỡ của toà nhà rồi nát vụn thành những giọt nước nhỏ li ti.
Chính lúc này, một luồng sáng chói xuất hiện trong chớp mắt.
Oành!!!
Một tia sét thô bạo mở màn cho cơn mưa dần kéo đến, những giọt mưa đua nhau lao xuống thật nhanh từ bên trên bầu trời.
Bầu không khí khô khốc dần bị thay thế bởi mùi mưa ẩm ướt, dù đẹp đẽ nhưng lại mang một ý vị gì đó buồn buồn.
Làn cát bụi vẫn còn đang lơ lửng trong không khí theo cơn mưa mà mờ dần, chúng bám vào hạt mưa và nặng nề đáp đất.
Lộp độp! Lộp độp! …
Theo âm vang của những giọt nước, một bóng người hư huyễn bất chợt xuất hiện.
Y nhẹ nhàng xuyên qua những mảnh gạch đá ngang dọc lởm chởm mà tiến đến, từng bước chân đều đặn đặt xuống như mọi vật cản của nơi này đều không hề tồn tại.
Mà cạnh đó, những người ở gần đấy lại không hề thấy được sự tồn tại này. Trước mắt họ vẫn chỉ là những bức tường ngổn ngang đè lên nhau chất thành từng đống.
...
Trong bóng đêm vô tận, một thanh âm nỉ non vang vọng chất chứa sự nghi vấn:
“Chết chưa? Chết chưa? Rốt cuộc tên khốn kia đã chết chưa?”
“Hắn chưa chết!” Một giọng nói từ màn đêm chậm rãi đáp trả.
Nghe thấy câu trả lời như vậy, Lục Kỳ sắc mặt toát lên sự tức giận, trong đầu như có bức tường hồi âm vang vọng lại câu nghe được vừa rồi.
Hắn chưa chết!
Hắn chưa chết!
…
Nhưng rồi sắc mặt ấy rất nhanh lại ảm đạm xuống, bờ môi ấy cũng không ngừng lẩm bẩm những từ ngữ văng vẳng trong đầu: “Hắn chưa chết? Chưa chết sao?”
Lục Kỳ không để ý đến câu trả lời đấy là đúng hay sai, hắn cũng không hề biết người vừa mở miệng nói lại là người nào.
Dù gì gϊếŧ kẻ kia mới là mục đích cuối cùng của hắn.
Chỉ cần hắn còn sống thì vẫn còn rất nhiều cơ hội khác để kéo theo kẻ kia chôn cùng.
Nghĩ về vấn đề này, Lục Kỳ ánh mắt lấp loé dần thay thế cho sự buồn bã, bàn tay nắm chặt lại mà chính hắn cũng không rõ ràng.
Nhìn thấy kẻ trước mặt như vậy, giọng nói trong bóng tối một lần nữa vô cảm vang lên:
“Đừng nghĩ nhiều, ngươi…
Đã chết.”
Y nhấn mạnh hai từ cuối.
Đối với y, câu nói này cũng chẳng hề có sự bất ngờ gì nhưng đối với Lục Kỳ thì lại như một gáo nước lạnh giội thẳng vào mặt.
Một câu nói trực tiếp đi thẳng vào trọng tâm mà không có sự quanh co gì hết.
Nghe thấy vậy, Lục Kỳ theo bản năng nhìn lại chính bản thân mình.
Quả nhiên, đúng như lời nói phát ra trong bóng tối.
Một thân hình lam sắc có thể nhìn xuyên qua tồn tại ở ngay dưới ánh nhìn của Lục Kỳ, hay nói cách khác là chính cơ thể của hắn đã trở nên trong suốt.
Một thân hình tầm thường loã thể trong bóng đêm, tại xung quanh từ từ loé lên nhiều điểm quang lấp loé.
Nhìn thấy chính bản thân như vậy, Lục Kỳ đã hoàn toàn tin tưởng câu nói vừa rồi, dù sao thì chính hắn cũng là người rõ ràng nhất.
Vụ nổ vừa rồi cũng là do bàn tay hắn cố ý làm, mà một kẻ đứng giữa trung tâm vụ nổ ấy như hắn mà còn sống thì mới là điều không thể.
Hắn nếu vẫn có thể còn sống, thì kẻ kia dễ dàng chết thế sao?
Hắn không vì chuyện chính mình đã chết mà sợ hãi, tâm lý sẽ chết trước đó hắn đã chuẩn bị rồi.
Vì vậy, sắc mặt hắn không hề có một tia lo sợ, thay vào đó là một phần phiền lòng cùng một chút bất đắc dĩ.
Nhưng sắc mặt ấy lại nhanh chóng biến mất, khôi phục lại trạng thái ban đầu.
Lục Kỳ rốt cuộc cũng chú ý đến kẻ phát ra giọng nói vừa rồi.
Trước mắt hắn, bóng đêm này đã sáng sủa hơn rất nhiều, nhưng kẻ đứng trước mặt hắn lại chỉ là một bóng hình mờ ảo.
Trong hoàn cảnh như này, Lục Kỳ không biết nên làm những gì. Theo thường lệ, câu đầu tiên đa phần hỏi tên cùng mục đích.
Nghĩ như vậy, hắn đưa mắt nhìn thẳng vào bóng người trầm trọng nói: “Ngươi rốt cuộc là ai?”
Nói xong câu, Lục Kỳ không rõ ràng vì sao ánh mắt mình lại tự động né tránh sang hướng khác.
Thứ hắn để ý hơn là cảm thấy phía dưới có chút lành lạnh dù cho đang ở trong trạng thái linh hồn.
Một trong hai cánh tay từ tốn che đi phần thừa thãi. Lúc này, Lục Kỳ mới cảm thấy tốt hơn rất nhiều, ánh mắt một lần nữa nhìn thẳng vào bóng người phía trước.
Con người a! Ai cũng có ít nhất một mặt xấu hổ của riêng mình. Nếu ai mà không có thì chắc chắn là…
Không có.
Màn đêm tối dần dần xua tan, mà bóng người hư huyễn cũng trở nên ngưng thực đôi chút.
Một nhan sắc không có gì gọi là mĩ mạo, thậm chí còn rất là bình thường.
Mái tóc đen dài rủ xuống hai bên, để lộ ra đôi mắt đen sâu thẳm.
Mà theo Lục Kỳ, đôi mắt ấy còn đen hơn nhiều so với màn hắc ám cạnh đấy.
Thậm chí, một cây quạt mà y đang cầm cũng mang một màu đen không hề kém cạnh.
Dù cho hắn không biết cây quạt ấy có những khả năng gì, nhưng theo suy đoán đó chắc chắn là đồ tốt.
Mà cạnh đó, bóng hình hư huyễn lạnh nhạt nhìn vào người trước mặt rồi quay người.
Sau một vài bước chân, y không hề trả lời câu hỏi của Lục Kỳ mà phun ra hai chữ:
“Đi thôi!”
“Đi? Đi đâu?” Lục Kỳ theo bản năng hỏi lại, đôi chân trần ở dưới dạng linh hồn cũng không dám chậm trễ mà nhẹ nhàng bước theo.
…
Lõm tõm… lõm tõm…
Mỗi bước chân đặt xuống đều có một thanh âm va chạm với mặt nước. Màn đêm tối tăm xung quanh vẫn như cũ không hề có thứ gì.
Sắc mặt Lục Kỳ lúc này chỉ còn sự chờ mong và hồi hộp.
Chờ mong gì? Chờ mong bóng người kia có thể cho hắn thêm cơ hội gϊếŧ kẻ kia lần nữa. Dù sao hắn cũng đã từng đọc qua một vài bộ truyện, biết được một vài loại khả năng.
Hồi hộp gì? Hồi hộp với những điều mà hắn sắp phải đối mặt, một trạng thái quá đỗi bình thường.
…
Sau hồi lâu đi theo lại không hề có một câu giao tiếp, Lục Kỳ không nhịn được mở lời. Trong câu nói cũng chen thêm chút xu nịnh:
“Này! Vậy rốt cuộc là ngươi… à không, vị đại huynh đang dẫn ta đi đâu vậy?
Là thiên đường hay là… địa ngục?”
Rất nhanh, câu trả lời hắn đợi vẫn không hề có. Lục Kỳ cũng không hề cảm thấy bất ngờ gì về chuyện này.
Mà càng đi xa thì hắn lại càng cảm thấy ngạc nhiên về chính bản thân mình, cũng không rõ vì sao ngay chính lúc này lại không hề cảm thấy sợ hãi một điều gì hết. Đã thế, không hiểu sao lại cảm thấy dễ chịu khi ở trạng thái này như vậy.
“Cũng có thể là do ta đã chết, thứ gì đó làm cho có cảm giác sợ hãi cũng vì vậy mà biến mất cùng.” Lục Kỳ suy đoán trong lòng.
Theo hắn thấy, sự bình yên này sẽ không còn quá dài. Chúng giống như sự bình yên trước một cơn bão tố.
Đối với một kẻ không mấy tin tưởng về thần ma như hắn hiện giờ lại ở trong hoàn cảnh như này, trong thâm tâm đã có một vài phần tin tưởng.
Lục Kỳ đưa tầm mắt về nơi xa tăm tối, hắn cũng chỉ có thể thở dài.
Địa ngục! Địa ngục! Hơn nửa phần là địa ngục!
Ta hại chết nhiều người vô tội như vậy, vào địa ngục thì cũng quá bình thường. Chỉ tiếc là…
“Tới!”
Đang mải mê suy nghĩ, Lục Kỳ bị giọng nói của bóng người làm bừng tỉnh.
Hắn nhìn thẳng không gian trước mặt, nơi mà bóng đêm vẫn bao trùm phía trước.
Đây… cũng có thể là nơi quyết định số mệnh hắn tiếp theo sẽ thế nào, kể cả là sự đày đoạ và cái chết.
“Đến đây sao? Có thấy gì lạ đâu?” Lục Kỳ ngó nhìn xung quanh một vòng không thấy có gì lạ liền nghi ngờ.
Nếu cho hắn đi một vòng ở đây thì cũng không biết bao giờ mới đến được nơi này. Đã vậy, nơi này nào có điểm gì khác với chỗ khác.
Nhìn mọi phía, xung quanh và trên không đều là màn đêm tối đen như mực, chỉ có mặt đất còn hơi chút lờ mờ nhìn thấy.
Lục Kỳ nhìn vào lưng bóng người rồi gật gù.
Nếu kẻ này nói vậy thì không sai!
Vì gì? Vì hắn tin rằng bóng người kia không việc gì phải lừa hắn cả. Dù có sao đi nữa, Lục Kỳ hắn cũng đã là kẻ chết rồi. Khả năng hắn sẽ bị vây nhốt ngay tại nơi này là rất lớn.
Mà trong lúc Lục Kỳ mải mê suy đoán kết cục của chính mình thì bóng người hư huyễn lại không hề đứng im một chỗ.
Bàn tay phải mờ ảo của y nhẹ nhàng đưa lên, điểm nhẹ vào màn đêm đen trước mặt.
Trắc! Trắc! …
Không gian ngay chỗ tiếp xúc giữa ngón trỏ cùng hắc ám phía trước bất chợt rạn nứt.
Những tia sáng nhuộm màu vết rạn đem cảnh tượng trước mặt trở nên thật đẹp đẽ.
Giữa một vùng tối tăm không rõ bến bờ, những vệt nứt dần lan rộng về mọi phía, chúng lan nhanh như từng tia sét tạo cảm giác nơi này sắp vỡ vụn.
Cắt! Bóng người đưa ngón trỏ vạch nhanh xuống, một lỗ hổng hẹp đủ cho người bước qua đã hình thành.
Lúc này, y hơi quay đầu nhìn về Lục Kỳ đứng đằng sau, đôi mắt y vẫn sâu thẳm như trước đó.
Vù!
Một quả cầu như mực mọc lên từ dưới đất bao quanh lấy Lục Kỳ.
Bóng người nhẹ nhàng cầm vào cạnh lỗ hổng kéo thật mạnh một cái, lỗ hổng ấy cũng di chuyển theo sức lực của những ngón tay.
Rất nhanh, nó đã bao trùm lấy bóng người, khiến y cùng Lục Kỳ đều xuyên qua lỗ hổng, đi ra khỏi nơi này, rời đi nơi tối tăm rộng lớn mà lạnh lẽo.
P/s: Văn phong của tác còn non, chưa chắc đã hợp với mọi người nên mong sự thông cảm về điều đó.