Chương 2-8: Xác chết không mặt.

Tâm trí phục hồi lại Đại Nhân bước từ ngoài vào, trên gương mặt ông ta đã không còn nét lo lắng như trước khi tôi phẫu xác nghiệm thi nữa. Cơn buồn nôn của ông và Xuân Bách cũng đã thuyên giảm bớt sau khi tôi kêu người pha trà gừng nóng cho họ uống, mục đích để giảm được khí hôi xông vào đường thở, đồng thời tạm lấy lát gừng ấm nhai để giảm mùi hôi. Các ngón tay tôi đang bên trong dạ dày thi thể, tôi cẩn thận kiểm tra từng chút một của bờ cong dạ dày, xuống tới tá tràng tôi cảm thấy có vật gì đang mắc kẹt tại khúc co giữa dạ dày - tá tràng, quay sang nhìn Xuân Bách nói:

- " Cậu lấy giúp tôi cây kẹp gỗ nhỏ trên kệ được không ? ".

Nhận được cây kẹp, tôi đưa vào gấp vật đó ra, dưới lớp bả thức ăn nhầy nhớt, một chiếc nhẫn thạch màu xanh ngọc nhỏ ước chừng chỉ có thể đeo vừa ngón tay út của nam nhân. Quái lạ sao lại có vật này ở đây, tôi dùng vải lụa lau xơ qua chiếc nhẫn mường tược bên trong nhẫn có khắc chữ gì đó, nét chữ được khắc khá nguệch ngoạc không hiểu là ký tự gì. Tôi đưa Xuân Bách xem thử, sau khi chăm chú nhìn cậu ta nói đó là chữ Chu trong nghĩa Chu sa.

Tôi nhìn Xuân Bách đang mơ hồ điều gì đó, không kìm được mà muốn chọc Xuân Bách ( nét mặt cậu ta lúc suy nghĩ cứ ngờ nghệch giống trẻ con đang suy tư trước bài Toán khó )

- Tôi đưa trỏ tay ra lây nhẹ Xuân Bách vài cái hỏi: " Này cậu đang suy nghĩ gì? Có muốn học may vết thương không ? ".

Xuân Bách giật mình nhìn tôi, nghe kịp được vế sau, cậu ta đáp lại nhanh chóng: " Ừm, anh chỉ tôi hả ? ".

- Tôi đáp lại: " Đúng vậy, nhân tiện có thi thể ở đây, tôi chỉ cậu may lại, sau này lỡ có gặp ai bị vết thương sâu do vật sắc gây ra thì cậu may miệng vết thương đó lại cầm máu sẽ nhanh hơn và miệng vết thương nhanh lành hơn ".

[ Kinh nghiệm của thanh niên nằm bại liệt trên giường gần một tháng do vết thương tét sâu dưới chân, lúc đó Xuân Bách chỉ dùng cách trị thông thường chống viêm, giảm đau đợi miệng vết thương tự kéo lành, sau này tôi mới biết, haizz !!!! Cậu ta thật biết cách hành người ].

Xuân Bách có đôi tay khéo léo và học rất nhanh, tôi chỉ cậu ta may vài đường vậy là cậu ta có thể tự may hết cả bụng tử thi, mặc dù sợ nhưng cậu ta cũng đã cố gắng học hỏi cái mới. ( Đây là một ưu điểm của cậu ấy ).

Dọn dẹp xong, chúng tôi tới thư phòng Đại Nhân bàn lại những gì mình đã tìm được sau buổi nghiệm thi. Sâu chuỗi lại thì việc Đại Nhân cần làm là cho người đi tìm những ai trên tay phải chỉ có bốn ngón, đồng thời điều tra bí mật xem các cửa tiệm trang sức trong thành Xuân Lạc này có ai từng đặt làm chiếc nhẫn thạch màu xanh ngọc có khắc chữ Chu hay không. Còn về mùi rượu thanh mai thì trong thành ba nơi có bán loại rượu này: một là tửu lầu Thái Mao, hai là thanh lâu Bách Hoa cả hai chỗ này nằm trong chợ rất gần với hẻm nhỏ nơi phát hiện thi thể và ba là quán trọ Đông Xuân nằm phía Đông thành Xuân Lạc. Việc điều tra là của Đại Nhân, tới đây tôi xem như đã hoàn thành nhiệm vụ; chúng tôi rời khỏi nha môn đi về nhà để tắm rửa.

Xuân Bách là người giành tắm trước, cậu ta đã nhẫn nhịn từ lúc tôi mở bụng tử thi tới khi về nhà. [ Không biết cậu ấy có bị sang chấn tâm lý không nữa ].

Lúc về nhà là đầu giờ trưa, bụng hai đứa tôi cũng bắt đầu kêu không kịp nấu ăn Xuân Bách đành rủ tôi ra ngoài ăn trưa.

[ Thật đúng ý tôi, tôi đang muốn tới quán trọ Đông Xuân xem xét trước. Vì theo tâm lý tội phạm bên thế giới tôi, hung thủ sẽ không gây dựng hiện trường vụ án mới gần với nơi mình sinh sống, tôi nghĩ phần lớn tới quán trọ Đông Xuân sẽ có manh mối ]. Trong đầu đã nghĩ được nơi cần đi nhưng tôi đây thích chọc bạn hiền.

- Tôi vừa nói vừa cười, giọng điệu khá bỡn cợt : " Xuân Bách hay là đi thanh lâu Bách Hoa ăn uống đi, chỗ đó vừa ăn ngon lại có thể chiêm ngưỡng hoa tươi " .

- Xuân Bách đỏ mặt, tía tai nhìn tôi lắp bắp hỏi: " Anh thật sự muốn tới đó sao?"

- Tôi cười cà rỡn nói: " Sao vậy, không lẽ cậu chưa từng tới đó ? Tôi thấy hầu ai là nam nhân đều muốn tới đó cả ". Vừa nói tôi vừa lượn vòng quanh Xuân Bách, tay đặt lên vai cậu ta, biểu ý muốn trêu cợt.

- Xuân Bách hất tay tôi ra nói : " Tại sao nhất thiết tới đó mới là nam nhân, tôi đây không thích tới đấy. Anh muốn đi thì đi một mình, tôi tự nấu cơm ăn " .

- " Giận sao??? " Tôi nhìn Xuân Bách hỏi

Xuân Bách im lặng xoay người tính vào trong nhà bếp, bị tôi nắm tay lại nói:

- " Thôi được, tôi không chọc ghẹo cậu nữa, mình đi tới Quán trọ Đông Xuân ăn đi, tôi đang có hứng tìm chứng cứ ở đó "

- Hai mắt Xuân Bách tròn xoe nhìn tôi, nói: " Không phải công việc anh xong rồi sao? Tại sao lại phải đi tìm chứng cứ nữa, cái đấy nên để Quan phủ làm " .

Tôi quay sang với cặp mắt nặng trĩu nhìn về Xuân Bách biểu cảm bất lực: " Nếu Quan phủ tra được thì đã không chết nhiều mạng người như vậy, cậu có chịu đồng hành cùng tôi phá án này không? ".

- Xuân Bách nhìn tôi suy nghĩ hồi lâu vỗ vai tôi cười nói: " Dù gì dạo này tôi cũng rãnh, cứ xem như đi theo anh tra án gϊếŧ thời gian ".

[ Lý do gì ngộ vậy??? Đại phu theo Đại pháp y tra án để gϊếŧ thời gian, bộ thành Xuân Lạc không có người bệnh ai nấy cũng khỏe mạnh cả rồi sao? ]