Chương 5-7: Kỳ án thành Cáp Nhĩ năm xưa - Chào cậu Nội Sư Trần

Hai người Khánh Bang và Xuân Bách nhìn theo dáng Đại Bát bên kia hồ mà không khỏi ngạc nhiên, huynh ấy chưa kể hết câu chuyện, mà hai người bọn họ cũng đâu nắm rõ tình tiết phía sau chuyện kỳ án này. Vẻ mặt Xuân Bách đâm ra nghi hoặc nhìn Khánh Bang nói:

- " Đại ca đệ hình như còn chuyện đang giấu chúng ta. Nếu huynh có cơ hội làm ở phủ nội vụ Tây Vực thì huynh thử điều tra xem, có thể bọn họ còn lưu lại một vài thông tin nói về Tứ Hoàng Tử Tháp An Tư và quốc sư Mộc Lan Châu. "

- Khánh Bang nhìn Xuân Bách tỏ vẻ khó hiểu, Khánh Bang hỏi: " Đệ muốn ta tra thêm điều gì ? Huống chi kỳ án đó đã kết thúc lâu lắm rồi ?".

- Xuân Bách đáp lời: " Huynh không nhớ gia gia Mạnh Khả cô nương có nói Tứ Hoàng Tử Tháp An Tư kia đã bị phụ thân đệ và Nhị Hoàng tử Tháp An Nhiên gϊếŧ trên long sàn rồi sao ? vậy tại sao người mà đại ca nói vẫn còn sống dưới danh nghĩa Thánh Linh mà tác quái ở biên giới Tây Vực được ? Rốt cuộc trong lúc tranh lại ngai vị năm ấy ai mới là người bị gϊếŧ: Tứ Hoàng Tử hay quốc sư Mộc Lan Châu. Đại ca kêu chúng ta cẩn thận tên Tứ hoàng tử Tháp An Tư kia, sợ hắn sẽ lại gây hại cho chúng ta nhưng hắn hiện tại đang ở đâu, làm gì chúng ta còn không biết. "

- Khánh Bang ngẫm nghĩ một lúc rồi nói : " Đệ nói cũng có phần đúng, sau bao nhiêu chuyện ta cảm thấy mình dường như bị xoáy vào một cuộc chơi có người đã sắp đặt sẵn, mà chính chúng ta lại là từng quân cờ trên bàn cờ đó, được đặt theo vị trí mà người đó sắp xếp. Từ nhà đệ, tới hội gì đó của Đại Nhân và tới câu chuyện xuyên không của Thành Lạc; ta sẽ cố gắng tìm lại manh mối từ đầu để hi vọng đến phút cuối bản thân mình sẽ giành lại thế chủ động. Còn đệ đã về được nhà rồi thì hãy tận hưởng cuộc sống đoạn tụ với gia đình, ta thấy mẫu thân đệ rất thương đệ, bà ấy đã cười suốt bữa ăn khi ngồi cạnh đệ; đừng mãi lo nghĩ về Thành Lạc và những rắc rối xung quanh huynh ấy mà bỏ lỡ hiện tại."

Xuân Bách gật đầu rồi chia tay Khánh Bang để quay về phòng nghỉ, Khánh Bang một mình ngồi bên hồ tới gần trời sáng mới quay về phòng nghỉ.

Vài hôm sau, như lời Đại Bát đã nói, huynh ấy đưa Khánh Bang tới làm Nội Sư trong phủ nội vụ Tây Vực, nơi ghi chép và lưu trữ thông tin của các triều đại vua Tây Vực. Khánh Bang từ đây đã quen biết được vài quan viên trong phủ có thể lấy thông tin, đồng thời Khánh Bang cũng tìm được ghi chép liên quan đến Tứ Hoàng Tử Tháp An Tư trong quá trình hắn trị vị. Tứ Hoàng Tử Tháp An Tư đã cho phép quốc sư Mộc Lan Châu của mình dùng khá nhiều ngân khố quốc gia chi vào việc hỗ trợ bọn tộc Man nhưng không ghi rõ về việc gì, đồng thời hằng tháng còn chiêu mộ khá đông lao dịch đi về phía Bắc nơi bọn tộc Man sống để làm việc. Nhưng điểm nghi vấn là chỉ có số người đi không có số người quay về nhà, lại càng không nói tới tiền công, ngoài ra không tìm thêm ghi chép gì liên quan đến việc chiêu mộ để làm gì ? Khánh Bang cẩn thận ghi chép lại rồi giấu trong người chờ sau giờ làm quay về Bát Vương phủ sẽ kể lại Xuân Bách.

- Bỗng sau lưng có tiếng người đàn ông nói: " Chào cậu Nội Sư Trần, cậu có thể lại đây giúp tôi cất các văn thư cũ này vào kho. Bọn tôi đã tổng hợp ghi chép cả rồi ".

Khánh Bang nhanh tay cất ghi chép mình xong quay lưng lại thì thấy hóa ra là Cao Nội Sư, ông ấy là Nội sư làm khá lâu năm trong phủ Nội Vụ này có thể nói là một lão làng nơi đây, nếu muốn biết thêm về kỳ án năm đó thì nhất thiết phải làm thân với Cao Nội Sư này. Khánh Bang nhanh chân đi đến phụ Cao Nội Sư, cậu ta vừa vác thùng gương để văn thư cũ vừa nói với chuyện xã giao, qua lời của Cao Nội Sư nói thì ông ta đã làm ở đây từ thời Tiên đế trải qua bao nhiều cuộc tranh giành ngôi vị ông ta vẫn chắc chân đứng ở phủ Nội Vụ này. Khánh Bang nghe xong cũng thuận thế nịnh ông ta mà nói:

- " Vậy tính ra Cao Nội Sư đây có thể nói là Lão thần cốt cán trong triều đình rồi. Khánh Bang tôi còn phải học hỏi ngài nhiều, có dịp tôi có thể mời Cao Nội Sư bữa ăn xem như chào hỏi được không ?".

- Cao Nội Sư nghe xong cũng cười sản khoái mà nói : " Ha ha ha, được đấy Trần Nội Sư, tuổi cậu còn trẻ nhưng lại biết cách cư xử rồi. Thế thì lão ta không khách sáo đâu, chi bằng xong giờ làm chúng ta hãy ra Diệp Nghiêng lâu mà dùng bữa ".

Khánh Bang cười cười gật đầu đồng ý. Trong đầu cậu suy ngẫm nếu như mình làm ở phủ Nội vụ thì ít nhất cũng cần có một người lão làng như Cao Nội Sư đây giúp đỡ khá nhiều, chỉ có như vậy việc tìm thông tin liên quan kỳ án kia của cậu cũng sẽ dễ dàng hơn. Như trong binh pháp muốn đánh trận phải biết rõ địch ta như vậy mới đỡ tốn binh lính và lương thực quân mình.

Nói về Xuân Bách mặc dù cậu đã được đoàn tụ với người thân nhưng trong lòng cậu lúc nào cũng trên đống lửa nóng, cậu lo lắng không biết Thành Lạc hiện tại đã ổn hơn không ? Độc não trùng của huynh ấy có được sư phụ của Đại ca giải hết không hay chỉ kéo dài mạng sống huynh ấy. Xuân Bách càng nghĩ trong lòng càng rối như tơ, cậu ngồi thẩn thờ bên ghế gỗ cạnh hậu viên mà mẫu thân cậu mang điểm tâm tới đứng kế bên mà không biết.

- Phu nhân Bát vương: " Tiểu Bát, con đang suy nghĩ gì ? Mẫu thân thấy từ khi con gặp Đại ca xong thì con lúc nào cũng thẩn thờ, có chuyện gì con có thể nói mẫu thân ta nghe biết đâu ta giúp được ".

Xuân Bách nghe tiếng mẫu thân nói làm cậu bị giựt mình mà quay lại nhìn bà, bất giác cậu chỉ ậm ừ hai chữ : " Mẫu thân " rồi lại đứng lên mời phu nhân ngồi cạnh mình. Xuân Bách không biết nói sao với mẫu thân mình chuyện người trong lòng cậu đang trúng độc nguy hiểm đến tính mạng lại càng không thể nói người đó là một nam nhân, như vậy sẽ khiến mẫu thân cậu buồn lòng thêm thôi; Xuân Bách chỉ đành im lặng rót trà mời phu nhân uống rồi cùng ăn điểm tâm với bà, cậu cố gắng lãng sang những việc như hỏi về nhà mình, những năm cậu bị lạc thì gia đình làm những gì ? Sau cuộc trò chuyện phu nhân Bát vương đã nắm chặt đôi bàn tay Xuân Bách nhìn vào cậu mà nói:

- " Tiểu Bát của ta, con cũng đã lớn có thể nói là tới tuổi lập gia thất rồi nếu con đã thích ai thì cứ nói, người làm mẹ ta đây sẽ đích thân qua nhà cô nương đó mà nói chuyện với gia đình họ. Con đừng sợ gì cả, đừng như Đại ca con tối ngày chỉ biết làm việc, không làm việc thì lăng lộn chung với bọn người giang hồ riết không ra thể thống gì của người hoàng thất cả, ta kêu phụ thân con khuyên nó mãi mà cha con một bè khiến ta đâu cả đầu. "

Xuân Bách nghe lời mẫu thân nói cậu nữa buồn cười mà nữa chạnh trong lòng, cậu chỉ đành khuyên mẫu thân cậu:

- " Mẫu thân người nghĩ nhiều rồi, Tiểu Bát của người vẫn còn nhỏ chưa muốn thành thân khi nào Đại ca yên bề gia thất thì con sẽ nối tiếp huynh ấy. Mẫu thân đừng lo lắng, con không sao đâu ".

Phu nhân Bát Vương mỉm cười gật đầu, cứ như vậy hai người đã nói chuyện tới khi trời tối mới về sảnh chính mà dùng cơm.